Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi rất tin vào linh cảm và bản năng của mình

Chủ nhật, 23 Tháng năm 2004, 11:22 GMT+7
  • Dao dien Tran Anh Hung Toi rat tin vao linh cam va ban nang cua minh
    Áp phích phim Mùa hè chiều thẳng đứng.

    Sau 4 năm kể từ khi Trần Anh Hùng về Việt Nam làm phim "Mùa hè chiều thẳng đứng", gặp lại anh tại Hà Nội thấy dường như thời gian không để lại dấu vết trên gương mặt vốn rất sáng. Ở tuổi 42, bằng phong thái tự tin của một người làm chủ được bản thân và giọng nói đặc Hà Nội (mặc dù quê gốc anh ở Đà Nẵng) Trần Anh Hùng luôn khiến người đối thoại phải tập trung.

    Thật khó để có được một bài viết về con người Trần Anh Hùng như ý người viết, cũng như thoả mãn nhu cầu thông tin của bạn đọc bởi sự trao đổi sẽ bị hạn chế ngay lập tức nếu nội đung ""đi chệch"" đường ray nghề nghiệp. Bài phỏng vấn dưới đây được tập hợp từ nhiều cuộc trò chuyện với Trần Anh Hùng trong những ngày cuối tháng Tư tại Hà Nội. Hy vọng từ góc tiếp cận nghề nghiệp, bạn sẽ hiểu được ít nhiều về đạo diễn tài ba này.

    Sự “tàn nhẫn” của hình ảnh và những linh cảm bản năng

    - Báo chí Việt Nam vừa rồi có đưa tin chuyến về Việt Nam của anh trong khuôn khổ chương trình của trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội, về cả 2 dự án làm phim mới của anh nữa, anh xem…

    - Thật sự là tôi bất ngờ đấy. Những thông tin này tôi cũng chưa hề công bố!

    - Những hình ảnh trong phim của anh luôn tạo xúc cảm thẩm mỹ rất đặc biệt cho người xem. Và việc tạo ra chúng hẳn nhiên cũng không phải đơn giản?

    - Khi bắt tay làm một bộ phim, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tạo ra một đường dây hình ảnh có sức mạnh về mặt tinh thần. Việc tạo sự riêng biệt của hình ảnh trong bộ phim luôn chiếm lĩnh tôi chứ không phải là cách để kể câu chuyện phim theo kiểu thông thường. Tôi còn nhớ lần đầu tiên quay phim ngắn, khi quay hết phim tôi vẫn không biết nó là cái gì, hay hay không hay. Nhưng khi dựng phim, lần đầu tiên ráp nối hai hình ảnh lại với nhau thì đó thực sự là cảm giác quan trọng và hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời làm phim của tôi. Nó đem đến cho tôi một cảm xúc rất mạnh và truyền cảm hứng để tôi bắt tay làm những bộ phim sau này.

    Dao dien Tran Anh Hung Toi rat tin vao linh cam va ban nang cua minh





    Trần Anh Hùng

    Sinh ngày 23/12/1962 ở Đà Nẵng, sang Pháp năm 12 tuổi
    Vợ: Trần Nữ Yên Khê
    Con: Trần Nữ Lãng Khê

    Phim và giải thưởng:
    Thiếu phụ Nam Xương (1988 - phim ngắn)
    Hòn vọng phu (1990 - phim ngắn)
    Mùi đu đủ xanh (1993)
    > Giải Camera vàng (LHP Cannes 1993) cho đạo diễn phim đầu tay.
    > Giải César (Pháp) cho phim đầu tay (1994).
    > Đề cử phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 1994.
    Xích lô (1995)
    > Giải Sư tử vàng tại LHP Quốc tế Venise (Italy) năm 1995.
    > Giải Phim hay nhất tại LHP Quốc tế Flanders (Vương quốc Bỉ) năm 1995.
    > Giải Georges Delerue dành cho nhạc sĩ Tôn Thất Thiết, cho nhạc phim hay nhất.
    Mùa hè chiều thẳng đứng (2000)
    > Được chọn tham dự LHP Quốc tế Cannes 2000.
    - Làm phim theo cảm giác bản năng, đó dường như là thế mạnh khiến phim của anh có ngôn ngữ điện ảnh khá riêng biệt. Thế nhưng đôi khi nó hơi chủ quan và khó tìm được sự đồng cảm ở số đông khán giả. Khi làm phim theo cảm giác chủ quan của mình, anh có tính đến điều đó?

    - Tôi quan niệm điện ảnh làm một bộ môn nghệ thuật rất đa dạng, và khi theo đuổi loại hình nghệ thuật này, tôi luôn tự nhủ còn có nhiều con đường cho mình khám phá và tìm một lối đi riêng. Đó có thể là con đường mạo hiểm nhưng cảm giác được khám phá nó là một hạnh phúc khó có thể diễn đạt. Và khi làm phim, tôi luôn trở lại với cái căn bản và cảm xúc tinh tế ban đầu của chính mình. Tôi cũng rất tự tin vào linh cảm và bản năng của mình.

    - Anh quan niệm như thế nào về sự duy mỹ trong điện ảnh, bởi có những hình ảnh đẹp ngoại cảnh theo kiểu video clip và có những hình ảnh lại đẹp theo kiểu ẩn dụ và luôn tiềm ẩn một cái gì đó đằng sau chúng?

    - Trong điện ảnh có hai loại hình ảnh khác nhau. Có loại thuộc ngôn ngũ của nhiếp ảnh và có loại thuộc ngôn ngữ của điện ảnh, và thường thì hình ảnh của nhiếp ảnh đẹp về mặt tạo hình nhưng bị cũ rất nhanh. Tôi cho rằng nếu muốn đi vào một cái gì đó thực sự điện ảnh thì hình ảnh của nó phải tạo được hiệu quả đặc biệt. Những đạo diễn giỏi về mặt hình ảnh thường luôn chú trọng đến “trọng lượng” của hình ảnh và ý nghĩa ẩn sau nó. Thậm chí hình ảnh đó phải tạo ra được sức mạnh “tàn nhẫn” của sự kiện. Tôi nghĩ những nghệ sĩ phải “ngạo mạn” kinh khủng mới tìm ra được sức mạnh “tàn nhẫn” của hình ảnh hay còn gọi là sức mạnh của “hình Thánh”…

    Tôi chọn diễn viên vì chất “nhân văn” trên gương mặt họ

    - Trong ba bộ phim của anh, ngoài Trần Nữ Yên Khê và một số diễn viên chuyên nghiệp khác như Lương Triều Vỹ, Như Quỳnh, Lê Khanh… còn có những diễn viên nghiệp dư chưa một lần đứng trước ống kính máy quay, nhưng khi xem, thậm chí tôi có ấn tượng về họ mạnh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, như cô bé đóng vai Mùi thời nhỏ trong Mùi đu đủ xanh hay Lê Văn Lộc trong Xích lô.

    - Khi chọn diễn viên cho nhân vật của mình, yếu tố tôi nghĩ đến đầu tiên là “chất nhân văn” trên gương mặt họ chứ tôi không quan tâm họ là diễn viên nghiệp dư hay chuyên nghiệp, tài năng hay không tài năng. Và khi quay, tôi cũng thường yêu cầu quay phim phải quay cận để diễn viên thể hiện được chất nội tâm trên gương mặt họ. Với một diễn viên, không có gì diễn tả và biểu đạt nội tâm quý bằng khuôn mặt họ.

    - Vậy thì sự can thiệp về mặt diễn xuất của anh đối với diễn viên có nhiều không?

    - Tuỳ thuộc vào mỗi bộ phim và cái chất riêng của nó. Ví dụ như khi quay Xích lô, tôi yêu cầu diễn viên phải tập trước khá nhiều vì bộ phim này đòi hỏi sự diễn xuất khá mạnh của diễn viên, đặc biệt là vai diễn của Lê Văn Lộc, Như Quỳnh. Tuy nhiên, trong Mùa hè chiều thẳng đứng, tôi lại để diễn viên thoải mái diễn xuất và tạo cho họ sự tự nhiên như chính cuộc sống thật của họ ngoài đời vậy.

    - Những cái tên phim của anh cũng khá đặc biệt, nó gợi nhiều về mặt cảm giác nhưng dường như không biểu đạt một điều gì cụ thể về nội dung của bộ phim.

    - Đúng vậy, tôi luôn lựa chọn những tiêu đề mới nghe qua không có ý nghĩa gì cả và càng ít sự liên hệ để khán giả đoán về nội dung phim càng tốt. Chỉ cần chúng tạo được một chút chất nhạc hay chất hình là được. Và thực sự những bộ phim đã làm của tôi giống như nhật ký và tôi kể lại chúng bằng cảm giác của chính mình.

    Adrien Brody, Lương Triều Vỹ và dự án mới của Trần Anh Hùng


    Sau Mùa hè chiều thẳng đứng, Trần Anh Hùng bắt tay ngay vào dự án Night Dogs (Những chú chó đêm), dựa theo tiểu thuyết cùng tên được đánh giá rất cao của nhà văn cựu chiến binh Mỹ Kent Anderson kể về những ngày cuối cùng của lính Mỹ ở Việt Nam năm 1975. Nam diễn viên chính được chọn là Adrien Brody. Tuy nhiên, sau khi giành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Pianist (Nghệ sĩ dương cầm), Adrien Brody lập tức được nhiều đạo diễn lớn săn đón, trong đó có bộ phim siêu hình The Village của đạo diễn nổi tiếng gốc Ấn M.Night Shyamalan (Giác quan thứ 6) và bộ phim The Jacket đóng chung với Keira Knightley, mới đây nhất là phim King Kong của Peter Jackson nên người quản lý của anh đã quyết định rút lại vai diễn trong dự án của Trần Anh Hùng. Bộ phim với kinh phí đầu tư hơn 15 triệu USD của Hùng bị đình lại. Tuy nhiên anh lại bắt tay ngay vào một dự án khác khả thi hơn, một bộ phim hình sự hấp dẫn dự định được quay ở châu Á và Mỹ, nam diễn viên chính là tài tử danh tiếng Hồng Kông Lương Triều Vỹ bằng tuổi Hùng và đã từng cộng tác với anh trong Xích lô và nữ chính là vợ Hùng - Trần Nữ Yên Khê. Lần này thì không còn lý do gì để dự án này không trở thành hiện thực. Hùng chưa nói tên về bộ phim này, nhưng theo tìm hiểu riêng thì rất có thể tên phim là I will come after the rain (Tôi sẽ đến sau cơn mưa).

    Chất “đạo” trong điện ảnh và sự cực đoan kiểu Hùng

    - Khi làm phim, đặc biệt là phim không kể chuyện thông thường theo “kiểu của Trần Anh Hùng”, anh có ảnh hưởng bởi đạo diễn nào trên thế giới không?

    - Khi làm phim tôi thường quên hết những cái xung quanh mình, quên hết những thứ mình đã xem, đã thấy và làm theo sự chỉ dẫn cảm xúc của chính mình. Nói chung đấy là một kiểu… điếc không sợ súng nên rất… can đảm.

    Nhiều đạo diễn trước khi vào nghề thường làm trợ lý cho một số đạo diễn khác nhưng tôi thì không, bởi đơn giản tôi muốn làm như chính mình nghĩ và không muốn học hỏi ai cả. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận 10 năm làm một phim và tìm cách khác để sống nếu như không thể làm phim giống như mình nghĩ.

    - Có thể hơi chủ quan nhưng tôi có cảm nhận là phim của anh, đặc biệt là Mùi đu đủ xanh có một sự tương đồng nào đó với một số phim của đạo diễn huyền thoại Nhật Bản Yasujiro Ozu?

    - Tôi cũng rất thích phim của Y. Ozu và đó là một trong những đạo diễn lớn của thế giới mà tôi ngưỡng mộ nhất, đặc biệt là chất “đạo” torng phim của ông ấy. Và rất có thể phim của ông đã làm “ô nhiễm” tôi từ trong tiềm thức (từ dùng chính xác của Hùng)! Một người Nhật nữa mà tôi cũng rất thích là Kawabata (nhà văn đoạt giải Nobel 1968, tác giả của Người đẹp say ngủ, Ngàn cánh hạc…). Tôi có ảnh hưởng phần nào đó chất văn của ông khi xây dựng ông già câu cá ở vịnh Hạ Long trong Mùa hè chiều thẳng đứng.

    - Nói đến chất “đạo” của phim, gần đây anh có theo dõi các sự kiện xung quanh bộ phim Khổ nạn của Chúa, của đạo diễn Mel Gibson?

    - Phim đã chiếu ở Pháp nhưng tôi không dám đi xem vì sợ không chịu được về mặt tinh thần. Tuy nhiên một số bạn bè của tôi xem về kể lại thì phim đó cũng thường thôi và theo tôi thì Mel Gibson còn lâu mới tạo ra được chất “đạo” trong phim, cho dù là phim về chúa Jesus.

    Đạo diễn Đặng Nhật Minh: “Tôi ấn tượng đặc biệt về mặt hình ảnh trong phim của Hùng. Mỗi khuôn hình đẹp như một bức hoạ vậy. Nghe nói để quay cảnh một bức tường rêu phong trong quán cà phê của phim Mùa hè chiều thẳng đứng, Hùng đã thuê một người thợ làm việc hơn một tháng trời chỉ để “tút” bức tường cho đúng với ý đồ của mình. Sự cầu kỳ đó đã đem lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho những bộ phim của Trần Anh Hùng.

    Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng là một bữa tiệc có đầy đủ mùi vị, màu sắc và âm thanh. Ở mỗi cảm giác, người ta đều có thể gắn vào đó một xúc cảm, một tình cảm được minh chứng bằng mỗi hình ảnh, để truyền tải được tất cả ý nghĩa của mình, cần có một phần chiêm bao, một yếu tố biểu tượng mà đạo diễn luôn dày công theo đuổi khai thác. (Tạp chí Cineasie)

    Tôi luôn cho rằng chất “đạo” trong điện ảnh là điều cao cả nhất của nghệ thuật này và rất ít đạo diễn đạt được điều đó. Và cũng chỉ có sức mạnh về mặt hình ảnh của nghệ thuật điện ảnh mới tạo ra được chất “đạo” này nhờ việc biến tâm linh của nhân vật vào sự hoá thân của diễn viên.

    Có một bộ phim mà tôi cho rằng đã đạt tới được đỉnh cao của điều này là Rosseta của anh em đạo diễn người Bỉ Jean và Luc - Pierre Dardenne (phim đoạt Cành cọ vàng - LHP Cannes 1999). Khi xem xong phim này, ra khỏi rạp tôi đã khóc hơn 15 phút và có cảm giác như ai đấm mạnh vào mặt mình. Thậm chí tôi đã bị nó ám ảnh 3, 4 tháng liền và bị chứng bao tử hành hạ suốt thời gian đó (trong phim, nhân vật nữ chính cũng bị mắc bệnh đau bao tử).

    - Anh có xem nhiều phim của các đạo diễn châu Á nổi lên gần đây ở một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran?

    - Anh có thể nói cụ thể hơn? Nhưng nói chung là gần đây ít đạo diễn tạo cho tôi ấn tượng về mặt hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh.

    - Ngay cả Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca?

    - Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca là ai?

    - À, tên phiên âm tiếng Anh của họ là Zhang Yimou và Chen Kaige.

    - (Lắc đầu, không bình luận!!!)

    - Vậy thì Vương Gia Vệ, Hầu Hiếu Hiền, Thái Minh Lượng, những đạo diễn thuộc trường phái “phim cảm giác”, “phim không kể chuyện”?

    - In the mood for love của Vương Gia Vệ thì chỉ là một dạng phim quảng cáo, phim video clip. Hai người sau thì tôi rất thích và ấn tượng, đặc biệt là Thành phố buồn, Vũ điệu thiên niên kỷ của Hầu Hiếu Hiền hay Dòng sông, Bên đó bây giờ là mấy giờ của Thái Minh Lượng. Phim của hai ông này thường khi chiếu khán giả bỏ về gần hết, đặc biệt là phim của Thái Minh Lượng. Có một lần trong buổi chiếu, chưa được nửa phim thì khán giả lục tục bỏ về rất nhiều, ông đạo diễn phải đứng lên nhắc khéo ai về thì giữ im lặng để những người ở lại trong rạp còn… ngủ.

    Phim của họ thường không dành cho số đông và được rất ít người chia sẻ nhưng họ là những đạo diễn dũng cảm đi theo con đường họ đã chọn và không bao giờ thoả hiệp.

    - Như anh?

    - (Không trả lời)

    (Theo Quốc tế TT&TD)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi rất tin vào linh cảm và bản năng của mình

    Nhận xét tin Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi rất tin vào linh cảm và bản năng của mình

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi rất tin vào linh cảm và bản năng của mình bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dao dien Tran Anh Hung Toi rat tin vao linh cam va ban nang cua minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi rất tin vào linh cảm và bản năng của mình ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA