Đạo diễn Nhuệ Giang và những ký ức về cha

Thứ sáu, 05 Tháng mười hai 2003, 16:39 GMT+7
  • Vợ chồng đạo diễn Phạm Nhuệ Giang - Nguyễn Thanh Vân.
    Vợ chồng đạo diễn Phạm Nhuệ Giang - Nguyễn Thanh Vân.

    Mọi người đều nghĩ làm đạo diễn thì phải ăn to nói lớn nhưng bố tôi lại rất hiền hòa. Khi làm việc ở phim trường, ông cũng không quyết liệt lắm, có lẽ vì vậy mà những bộ phim ông làm cũng mang đậm tính cách của một Nguyễn Văn Khoa ngoài đời.

    Khi học THPT, tôi quan tâm nhiều đến kịch bản bố mang về nhà, đọc xong tôi thường góp ý kiến. Lúc đó, ông bảo, tình trạng chung của những kịch bản thời đó đều sơ lược, khó có thể chọn được tác phẩm hay. Vì vậy, ông vẫn quyết định chọn những kịch bản bình bình để làm phim. Tôi biết, khi làm, ông phải bù đắp rất nhiều, để khi lên màn ảnh nó trở nên hoàn chỉnh. Trong suy nghĩ của tôi, bố là một người dũng cảm, sẵn sàng nhận cái khó về mình, ông là người đi tiên phong trong nhiều thể loại phim, chuyển thể từ văn học và kịch bản sân khấu lên phim. Bây giờ, khi xem lại, tôi thấy cái hài trong những tác phẩm của bố chưa thật thuyết phục, thậm chí hơi ngây ngô. Tuy nhiên, những bộ phim Sau cơn bão, Kén rể, Khôn dại... của ông gặt hái khá nhiều thành công, một thời những câu nói trong phim trở thành lời nói cửa miệng của người dân.

    Gia đình tôi thường có nhiều người làm điện ảnh lui tới, bàn bạc về phim. Nhà khá chật, tôi hay ngồi ở góc phòng để học, nhưng những đợt tuyển diễn viên của bố khiến tôi không sao chú tâm vào sách vở được. Còn nhớ, khi tôi đã lớn, bố làm phim Chị Dậu, có rất nhiều người viết thư đến xin đảm nhận vai chị Dậu nhưng ông lại chọn Lê Vân. Nhiều người không đồng ý với quyết định đó vì Lê Vân rất đẹp mà trong truyện thì chị Dậu chỉ là người đàn bà khoẻ mạnh và có duyên. Đến nhân vật Thị Nở, bố lại chọn cô Đức Lưu, một người đẹp ít ai sánh kịp. Có vẻ phi lý khi để một người đẹp như vậy vào vai một cô nàng xấu "ma chê quỷ hờn", song theo bố tôi nói thì ông tôn trọng thị hiếu khán giả vì ít người đến rạp xem phim để nhằm xem một người không đẹp chứ chưa muốn nói là xấu xí. Điều quan trọng là bố tôi thấy được vẻ đẹp về diễn xuất của Lê Vân cũng như Đức Lưu trong hai vai diễn đó.

    Trong con người bố tôi luôn tiềm ẩn một bản năng sống hiền hòa. Ông từng giữ chức vụ cao trong ngành điện ảnh, nhưng không bao giờ nghĩ đến bản thân mình, điều ông coi trọng nhất là tình người. Ai cũng bảo bố tôi giàu tình cảm. Ông tôn trọng mọi người và cư xử rất hòa nhã. Vì thế mà ông được nhiều người yêu mến.

    Bố tôi thích hoạt động xã hội và ông dành thời gian cho công việc xã hội nhiều hơn gia đình. Dường như ông không bao giờ ở nhà tới một ngày, trừ khi ông phải viết lách hay bàn bạc kịch bản với đồng nghiệp. Ông là người thèm hoạt động và không quản ngại việc gì, miễn là giúp ích cho xã hội. Tuy bận rộn như vậy nhưng ông vẫn rất quan tâm đến các con và là người tâm lý. Hồi tôi muốn thi vào trường điện ảnh, ông phân tích cho tôi kỹ càng về nghề đạo diễn và không muốn con theo ngành này. Tuy nhiên, ông vẫn tôn trọng quyết định của tôi.

    Bố tôi là người làm việc không mệt mỏi, ngoài 70 tuổi, ông vẫn rong ruổi theo các đoàn làm phim. Năm 74 tuổi, ông bị bệnh nặng phải nằm liệt giường, nhưng trong thời gian đó, ông vẫn viết một số sách về điện ảnh và hồi ký. Có thể nói, cả cuộc đời ông đã dành cho nghệ thuật, đó là điều tôi tự hào nhất về cha mình.

    Phạm Nhuệ Giang

    (Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đạo diễn Nhuệ Giang và những ký ức về cha

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đạo diễn Nhuệ Giang và những ký ức về cha bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dao dien Nhue Giang va nhung ky uc ve cha ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đạo diễn Nhuệ Giang và những ký ức về cha ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA