Cuộc tiếp xúc văn hóa Việt _ Mỹ đầu tiên ?

Thứ bảy, 17 Tháng sáu 2006, 07:17 GMT+7
  • Cuoc tiep xuc van hoa Viet _ My dau tien ? 

    GS-TS Ngô Thanh Nhàn (phải) và ông Mai Bá Triều

    333 chữ Hán Nôm và trên 3.000 chữ Việt - Latin Đàng Trong đã từng xuất hiện trong một cuốn sách xuất bản tại Mỹ năm 1838. Gần 170 năm sau, ở VN, nội dung tác phẩm này trở thành bản tham luận được chọn báo cáo mở đầu cho 34 bản tham luận tại hội nghị quốc tế về chữ Nôm diễn ra ở Huế (ngày 1 và 2-6-2006).

     Bản tham luận mang tựa đề “Giới thiệu một nghiên cứu của ông Peter Stephen DuPonceau, Mỹ về ngôn ngữ và chữ Nôm Đàng Trong thế kỷ 19”. Tác giả tham luận này gồm nhà nghiên cứu lịch sử - ngôn ngữ Mai Bá Triều (Bỉ) và TS Ngô Thanh Nhàn (ĐH New York, Hoa Kỳ, hiện là phó chủ tịch Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm).

    Bản tham luận đã đặt ra những vấn đề rất đáng lưu tâm về tác phẩm Dissertation on the nature and character of the Chinese system of writing(Luận về bản chất và đặc trưng của hệ chữ Hán) của DuPonceau: nghiên cứu đầu tiên nghiêm túc nhất về ngôn ngữ VN của một nhà ngôn ngữ học người Mỹ, tác phẩm được Hội Triết học Hoa Kỳ (American Philosophical Society of Philadelphia - APS)  - một tổ chức học thuật chiến lược (think tank) đầu tiên của Mỹ nổi tiếng thế giới - xuất bản, do ông Benjamin Franklin đề xướng sáng lập năm 1743.

    Để hiểu hơn về một tác phẩm quan trọng đối với lịch sử ngôn ngữ VN và là một căn cứ quan trọng trong mối giao lưu văn hóa giữa VN và Hoa Kỳ, chúng tôi đã trao đổi với hai vị đồng tác giả của tham luận:

    * Thưa ông Mai Bá Triều, như tham luận cho biết, tác phẩm của DuPonceau tồn tại gần 170 năm nhưng hầu như không được các nhà ngôn ngữ và sử học lưu ý đến. Ông có thể cho biết cơ duyên nào khiến ông phát hiện và tiếp cận được tác phẩm này?

    - Ông Mai Bá Triều: Khoảng năm 1998, tôi đang thực hiện một thư mục về VN học trong Thư viện hoàng gia Bỉ tại TP Brussels thì phát hiện quyển sách của DuPonceau. Tôi mới vỡ lẽ, thì ra thời đó đã có người nghiên cứu thấu đáo và nghiêm túc về ngôn ngữ VN mà không phải là giáo sĩ. Tôi xem tác phẩm này như một “báu vật” và phải mất một thời gian mới tìm ra người có đủ điều kiện thích hợp để trao gửi nó là anh Ngô Thanh Nhàn.

    Trước đó tôi có viết cuốn Những trang sử cuối cùng của chữ Hán Nôm và vẫn giữ tâm nguyện tiếp tục nghiên cứu về tất cả những gì thuộc về ngôn ngữ VN. Tôi đã viết thư cho TS Ngô Thanh Nhàn đề nghị hợp tác. Công trình này tính từ lúc phát hiện đến khi trở thành bài tham luận trong hội nghị quốc tế về chữ Nôm tháng 6-2006 tại Huế là đã trải qua tám năm.

    *  Thưa TS Ngô Thanh Nhàn, ngoài tính tiên phong nổi bật của tác phẩm DuPonceau, ông đánh giá như thế nào về giá trị của tác phẩm?

    - TS Ngô Thanh Nhàn: Tác phẩm cho thấy sự quan tâm của Mỹ đối với Đông Á trong những ngày đầu lập quốc.

    Tác phẩm đã có những đóng góp quan trọng trong cách nhìn bản chất, đặc trưng của chữ viết nói chung, chữ Hán nói riêng và vai trò của nó đối với ngôn ngữ một cách nguyên tắc và thấu đáo. So với từ điển của Taberd, quyển Từ vựng Đàng Trong - Latin in trong tác phẩm này có nhiều điểm vượt trội hơn. Cụ thể, nó phản ánh chữ viết, từ, ngữ, thành ngữ, tục ngữ của Đàng Trong dùng trong đời sống hằng ngày, dùng cho các giáo sĩ tại giáo xứ Sài Gòn, ví dụ như rẻ như bèo, sọm người hơn sọm của, râu ria xồm xoàm... mà từ điển của Taberd không có.


    Tác phẩm còn cho chúng ta biết Hoa Kỳ trong những ngày đầu dựng nước sau khi giành được độc lập nghĩ về VN như thế nào và từ bao giờ, điều này là quan trọng trong bối cảnh VN và Hoa Kỳ đang tiến gần đến nhau.

    * Ngoài trình bày tham luận tại hội thảo, các ông có dự định gì khác đối với công trình này không?

    - Ông Mai Bá Triều: Ông DuPonceau đã từng viết trong tác phẩm của mình: “Hoa Kỳ mong muốn được vinh hạnh xuất bản đầu tiên các tư liệu chính thức có liên quan đến ngôn ngữ xứ Đàng Trong và giới thiệu tiếng nói kỳ thú này với văn đàn thế giới”. Ngay cả một người nước ngoài còn quan tâm đến việc nâng đỡ nền văn hóa VN hội nhập nền văn hóa của thế giới như vậy. Cho nên tôi đã bàn với anh Nhàn giới thiệu công trình của chúng tôi cho Viện Triết học Hoa Kỳ (APS) để khuyến khích họ nghiên cứu sâu hơn về văn hóa VN.

    * Là một di sản văn hóa khổng lồ của VN, nhưng chữ Nôm hiện vẫn còn xa lạ với rất nhiều người VN hôm nay. TS nghĩ sao về tương lai của chữ Nôm?

    - TS Ngô Thanh Nhàn: Chữ Nôm là công cụ duy nhất ghi lại lịch sử văn hóa của dân tộc trong khoảng 10 thế kỷ. Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra một năm nào đó, ví dụ năm 1425, thì không thể đọc chữ quốc ngữ mà biết. Phải tìm tư liệu và phải đọc được chữ Hán Nôm. Hiện nay cả thế giới chưa có đến 100 người đọc được chữ Nôm thuần thục. Cái mất về văn hóa là cái mất rất lớn.

    Để nước bạn hiểu được về chiều dày của nền văn hóa VN là một hướng đi rất quan trọng, khi đó, giữa ta và bạn mới có sự đồng thanh. Muốn bảo tồn được chữ Nôm, phải đưa chữ Nôm ra quốc tế. Chúng tôi vẫn đang thực hiện dự án đưa kho tàng Hán Nôm vào bộ chuẩn quốc tế Unicode sử dụng trên máy tính và Internet.

    Riêng ở VN, hình ảnh minh họa về chữ Nôm vào các bài học về văn hóa, lịch sử VN nên được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông, không buộc phải học chữ hay nhớ để thi, nhưng ít ra các thế hệ sau biết đến sự có mặt của chữ Nôm, để từ đó biết trân trọng bảo vệ nó, như trân trọng một phần của cội nguồn văn hóa VN.

    Theo TTO

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cuộc tiếp xúc văn hóa Việt _ Mỹ đầu tiên ?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc tiếp xúc văn hóa Việt _ Mỹ đầu tiên ? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc tiep xuc van hoa Viet My dau tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc tiếp xúc văn hóa Việt _ Mỹ đầu tiên ? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA