Cô giáo dạy môn phụ

Thứ hai, 16 Tháng mười 2006, 15:34 GMT+7
  • Co giao day mon phu
    Năm 1951, khi tôi được chấp nhận cho sang du học, nhà trường gọi tôi qua Mỹ sớm học hè để tiết kiệm thời gian và đặc biệt luyện Anh văn để theo kịp các bạn. Chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, tôi cắp sách theo học một lớp rất đặc biệt, một trò một thầy với tiến sĩ văn học Celestine – trưởng khoa Anh của trường. Tôi không tin bà là nữ tu vì bà hồn nhiên, vui nhộn và đẹp nữa.

    Ngay ngày đầu tôi luôn thấy học sao vui và dễ quá, khác với trước kia tôi luôn liên tưởng học với cực. Mỗi ngày bà mỗi đổi “món ăn chơi”. Khi thì chính tả, khi học làm văn. Tôi thích nhất là luyện nghe khi bà đọc cho tôi nghe những chuyện cười nôn ruột rồi tôi tóm lược lại nội dung (tôi đã sử dụng phương pháp này nhiều năm để dạy Anh văn vào cuối thập niên 50 khi giáo viên Anh ngữ còn hiếm).

    Tôi phải luôn mang theo một chiếc gương soi mặt để luyện phát âm. Bà bắt tôi nhìn bà thật kỹ rồi soi gương khi phát âm. “Nhớ nhé, đọc “th” luôn phải để lưỡi dưới hàm răng trên”. Với vô số các mẹo vặt khác, bà luyện cho đến khi tôi không còn một sai sót nào trong phát âm. Mỗi ngày tôi phải viết một “essay” ngắn cho tới khi không còn sai văn phạm.

    Sau hai tháng hè, chúng tôi giống như hai người bạn. Bà thích nghe tôi nói về Việt Nam và chỉ dẫn tôi nhiều điều về lối sống ở Mỹ. Tôi theo hai lớp Anh văn chính qui của bà rồi ngưng vì đã hoàn tất môn học theo yêu cầu và tập trung vào môn chính. Tuy nhiên điều này không chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi vì bà phụ trách sinh hoạt ngoại khóa về văn hóa.

    Khi có hội thảo, lễ hội phục vụ cộng đồng, bà hay kéo tôi vào vì chiếc áo dài Việt Nam luôn làm cho cuộc họp nổi đình nổi đám. Một hôm hội phụ nữ thành phố nhờ nhà trường tổ chức một hội thảo về châu Á, tôi được vinh dự thuyết trình về “Việt Nam, đất nước và con người”. Nhìn xuống cử tọa toàn là các bà lớn tuổi nghiêm nghị, bỗng nhiên tôi mất hết bình tĩnh và im bặt không nhớ mình phải nói gì.

    Bà giáo Celestine đang ngồi giữa khách mời, mặt xanh lét vì lo âu vẫn lép nhép miệng để nhắc tuồng cho tôi. Buồn cười quá, tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện. Bà thuộc bài hơn tôi vì đã gia công gọt giũa bản thảo, dượt phần thuyết trình năm sáu lần cho tôi. Bà đã nhiều lần tập cho tôi nói trên đài phát thanh bằng cách này.

    Bà phụ trách tờ tạp chí của trường ra hằng quí. Bà luôn gợi ý cho tôi viết để thêm màu sắc quốc tế cho tờ báo. Gợi ý nhưng bà để tôi hoàn toàn tự do về nội dung. Một năm sau đó, Hội đồng giám mục nước Mỹ ra một bức thông điệp về sự mất tính sáng tạo trong đời sống. Ai cũng ăn mặc, trang điểm, sử dụng mỹ phẩm theo quảng cáo, con người không còn chủ động sáng tạo nữa… Bà bảo tôi viết một bài tựa là “Trở về cội nguồn”, vì ai dám nghĩ khác, sống khác là “radical”, mà radical xuất phát từ “roots” là cội nguồn. Không ngờ bài ấy được giải nhất trong các bài cùng loại đăng trên tạp chí của 200 trường đại học Công giáo lúc ấy. Thầy trò và cả trường ôm nhau mừng. Đó là những bài học viết báo đầu tiên của tôi.


    Vậy mà sau khi về nước tôi không một lần viết thư thăm hỏi bà. Sau giải phóng, vừa ngại vừa sợ tốn kém tôi bặt tin luôn. Đến năm 1999 có dịp sang Mỹ, tôi định về thăm trường cũ nhưng giá vé máy bay khứ hồi tới cả ngàn USD. Chính bà giáo Celestine của tôi – lúc ấy đã 94 tuổi – là người quyên góp tiền vé máy bay, tổ chức mời các bạn học cũ của tôi đến buổi hội ngộ hi hữu này.

    Khi ra đón mừng tôi, bà chống gậy vì mới bị gãy chân và đang cảm nặng. Bà chậm chạp, ít nói, nhưng cặp mắt vẫn sáng quắc. Vừa gặp nhau là chúng tôi nhắc lại những trò “quỉ ma” của tuổi học trò xưa kia. Nhất là mấy đứa nội trú, cuối tuần nào mà không có một phi vụ phá thầy cô, làng xóm thì ăn không vô, ngủ không ngon.

    Bà ngồi cười thật tươi vì bà là một trong các đối tượng ưu tiên của chúng tôi vì thương mới phá. Ngày hôm sau dù bệnh và nhiều người cản trở vì mưa gió rất lạnh, bà nhất định hộ tống tôi khi tôi đi nói chuyện với sinh viên đàn em ở hai khoa quốc tế học và công tác xã hội. Bà nhìn tôi không rời mắt như đã nhìn cô bé Oanh ngày xưa, nhưng lần này không còn lo âu rằng nó quên bài giữa chừng như trước.

    Khi chia tay, bà nói: “Em biết không, cô không bao giờ quên em. Lâu quá không có tin em, cô nói với các cô thầy và học trò chắc Oanh nó chết trong bom đạn rồi sao mà không có tin tức gì hết. Gặp em cô mừng không thể tả”. Còn tôi hơi xấu hổ vì đã vô ân, hôm nay tôi nói tiếng Anh vanh vách và viết lách dễ dàng là do công lao của bà chứ ai. Sao tôi có thể vô tâm đến thế…!

    NGUYỄN THỊ OANH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Cô giáo dạy môn phụ

    Nhận xét tin Cô giáo dạy môn phụ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cô giáo dạy môn phụ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Co giao day mon phu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cô giáo dạy môn phụ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM