Castanca

Thứ bảy, 22 Tháng mười 2005, 12:44 GMT+7
  • Anton Pavlovich Trekhov:

    Castanca

    Anton Pavlovch Trekhov

    Nhà văn, nhà soạn kịch Nga

    Nơi sinh: Taganrog, Nga

    Nơi mất: Badenweiler, Đức

    Anton Pavlovich Trekhov sinh ngày 17 (lịch cũ là 29) tháng 1 năm 1860 tại tỉnh Taganrog, miền Nam nước Nga trong một gia đình lao động đông con. Bố của Trekhov, Paven Egorovich Trekhov là một người sùng đạo, có một quầy hàng xén nhỏ nhưng sau này bị phá sản. Mẹ của nhà văn - Evghenia Iakovleva Trekhova là một người cần mẫn, yêu nghệ thuật và giáo dục cho các con tình yêu thiên nhiên, lòng thương và quí trọng đối với những người nghèo khổ. A. Trekhov từ nhỏ đã phải giúp bố bán hàng và tham gia hát trong dàn đồng ca của nhà thờ. Năm 1879 ông vào học khoa y, Đại học tổng hợp Moscva. Năm 1884 tốt nghiệp đại học, ra làm nghề bác sĩ và viết văn. A. Trekhov viết truyện ngắn từ năm 1880 và liên tục cho đến cuối đời. Là người lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên, có tài quan sát bẩm sinh cùng với sự hóm hỉnh, thông minh thiên phú, ông giỏi nắm bắt những nét hài hước trong hành động và tính cách của con người.

    Thời kỳ đầu A. Trekhov viết truyện cho nhiều tờ báo châm biếm, ký nhiều bút danh khác nhau. Giai đoạn này có nhiều truyện đặc sắc như Con kỳ nhông; Anh béo, anh gầy; Mặt nạ... Tiếp đến là giai đoạn chín muồi của tài năng, ông viết những truyện có độ dài hàng chục trang và có giá trị lớn: Thảo nguyên; Câu chuyện buồn tẻ; Phòng số 6; Người trong bao... A. Trekhov đạt đến những tiêu chuẩn lý tưởng của truyện ngắn: hình thức giản dị, ngắn gọn; nội dung phong phú; ngôn ngữ đẹp và chính xác; mang tính hài hước, châm biếm mà vẫn đượm chất trữ tình...

    Ngoài truyện ngắn A. Trekhov còn là một nhà viết kịch tài năng có nhiều đóng góp vào việc cách tân thể loại kịch. Những vở kịch nổi tiếng nhất của ông là: Ba chị em; Vườn anh đào; Hải âu; Cậu Vania... Tác phẩm của ông thể hiện đầy đủ tính cách dân tộc Nga - mềm dẻo và tế nhị; thân mật và chân tình; không điệu bộ, kiểu cách hay thói giả nhân giả nghĩa. Tình yêu đối với con người, lòng trắc ẩn trước nỗi đau khổ, lòng thương đối với những khuyết tật của A. Trekhov mãi mãi vẫn rung động lòng người và luôn luôn mới mẻ.

    Năm 1904 A. Trekhov sang khu nghỉ mát Badenweiler, Đức dưỡng bệnh, ở đây bệnh tình có đỡ hơn nhưng không chữa được lành. Ngày 15/7/1904 cảm thấy mình khó ở, ông cho người nhà gọi bác sĩ và bảo cho ông một cốc rượu sâm banh. Ông từ giã cõi đời khi mới uống cốc sâm banh được một nửa.

    Tác phẩm của A. Trekhov được dịch và giới thiệu ở Việt nam khá sớm, từ những năm 40 của thế kỷ trước, được bạn đọc Việt nam yêu thích, đặc biệt là truyện ngắn, và được đưa vào chương trình nhà trường các cấp. Năm 2004, nhân dịp 100 năm ngày mất A. P. Trekhov, mhiều cơ quan văn hóa, nhà trường ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động kỉ niệm rộng rãi.

    Tác phẩm chính:

    Con kỳ nhông (Хамелеон), truyện ngắn

    Anh béo, anh gầy (Толстый и тонкий), truyện ngắn

    Mặt nạ (Маска), truyện ngắn

    Thảo nguyên (Степь), truyện ngắn

    Câu chuyện buồn tẻ (Скучная история), truyện ngắn

    Phòng số 6 (Палата № 6), truyện ngắn

    Người trong bao (Человек в футляре), truyện ngắn

    Nỗi khổ (Горе), truyện ngắn

    Cái chết của viên công chức (Смерть чиновника), truyện ngắn

    Bộ sắc phục của ngài đại úy, truyện ngắn

    Người đàn bà nông nổi (Попрыгунья), truyện ngắn

    Những người nông dân (Мужики), truyện ngắn

    Trong khe núi (В овраге) truyện ngắn

    Nàng dâu, truyện ngắn

    Ba chị em (Три сестры), kịch

    Vườn anh đào (Вишневый сад), kịch

    Hải âu (Чайка), kịch

    Cậu Vania (Дядя Ваня)

    Mồ côi cha (Безотцовщина), kịch

    Cầu hôn (Предложение), kịch

    Con gấu (Медведь), kịch

    Tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt:

    Kịch Tsêkhôp (A. Tsêkhôp; Người dịch: Nhị Ca, Lê Phát, Dương Tường) – NXB Văn hoá, 1960.

    Chim hải âu; Cậu Vania; Ba chị em; Vườn anh đào: kịch - NXB Văn hoá, 1961.

    Cầu hôn: kịch vui một màn (A. Tshekhov; Người dịch: Hạnh Quang). - NXB Phổ thông, 1962.

    Hoa nở muộn mằn (A. Sekhov; Người dịch: Triệu Lam Châu) - NXB Lâm Đồng, Sở Văn hoá Thông tin Lâm Đồng, 1988.

    Sêkhốp A. P. Sung sướng, tập truyện ngắn, Đỗ Hồng Chung dịch. NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1989.

    Tsekhov, A. Truyện ngắn, hai tập. Phan Hồng Giang, Cao Xuân Hạo dịch. NXB Văn học, 1997.

    Khách sạn Thanatos (khách sạn chết): Truyện hình sự (Anton Tsekhop, Etgapô; Người dịch: Tô Chương). – NXB Công an nhân dân, 1997.

    Sekhov, Anton: Tuyển tập tác phẩm: 3 tập, nhiều người dịch, Vương Trí Nhàn giới thiệu, tuyển chọn. NXB Văn học, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông-Tây, 1999.

    Cây sồi mùa đông, truyện ngắn tình yêu Nga (M. Gorki; A. Tsekhov; I. Naghibin)... NXB Hội nhà văn, 1999.

    Người đàn bà phù phiếm (Anton P. Tchekhov; Người dịch: Phan Hồng Giang). - NXB Hội Nhà văn, 1999.

    Những chuyện tình thơ mộng (A. Puskin; A. Tchekhov), Nguyễn Duy Bình, Vũ Đình Bình dịch, NXB Hội nhà văn, 2000.

    Tchekhov. Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Văn nghệ TP, 2000.

    100 truyện cực ngắn thế giới (A. P. Tchekhov, A. Nexin, A Kuvinov...); Người dịch: Hà Việt Anh). - NXB Hội Nhà văn, 2003.

    Trekhov, Anton: Khóm phúc bồn tử, tập truyện, Phan Hồng Giang dịch, NXB Kim đồng - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông-Tây 2004.

    Một chuyện đùa (A. Trekhov; Người dịch: Phan Hồng Giang). – NXB Kim Đồng, 2004.

    .................................................*.............................................

    Xin giới thiệu truyện Castanca của A.Trekhov do dịch giả Đào Tuấn Ảnh cung cấp:

    Chương một:

    Hành vi xấu

    Một con chó tơ màu nâu hung, giống bát-xê lai, có cái mặt giống như mặt cáo, chạy tới chạy lui trên vỉa hè, lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại, vừa khóc, vừa co lúc cẳng này, lúc cẳng kia bị lạnh cóng lên. Nó không hiểu tại sao mình bị lạc.

    Nó nhớ rất rõ những việc đã làm trong ngày cho tới lúc chạy trên cái hè đường lạ hoắc này.

    Ngày bắt đầu bằng việc chủ nó, bác thợ mộc Luka Aleksandrych, đội mũ, cắp dưới nách một vật gì đó bằng gỗ gói trong chiếc khăn màu đỏ và gọi:

    Castanca, đi thôi!

    Nghe thấy tên mình, con chó lai chui ra từ gậm bàn thợ, nơi nó nằm ngủ trên đống phoi bào, vươn mình khoan khoái và chạy theo ông chủ. Những khách hàng của Luka Aleksandrych ở xa lắm, vì thế, trước khi tới nhà mỗi người, bác thợ mộc đã kịp rẽ vào quán rượu mấy bận để làm vài chén. Castanca nhớ lại trên đường đi nó đã không giữ phép tắc gì cả. Quá mừng vì được chủ cho đi chơi, nó nhảy nhót, vừa sủa, vừa chạy theo những toa tàu hoả, tạt vào sân các nhà và đuổi theo những con chó khác. Bác thợ mộc không nhìn thấy nó, đứng lại, bực bội quát mắng ầm ĩ. Có lần bác còn dí nắm đấm vào sát cái tai cáo của nó, giận dữ rít lên từng từ một:

    Cho - mày - chết - bây - giờ, đồ mắc dịch!

    Từ nhà những khách hàng trở về, Luca Aleksandrych rẽ vào nhà cô em gái làm mấy chén với đồ nhắm; từ nhà cô em rẽ vào nhà người quen, ông thợ đóng sách; từ nhà ông thợ đóng sách đi tới quán rượu; từ quán rượu đi đến nhà cha đỡ đầu; vân vân. Nói tóm lại, khi Castanca chạy trên hè đường lạ này, cũng là lúc bác thợ mộc đã say khướt như lão thợ đóng giầy. Bác khoa tay, lè nhè:

    Tội lỗi từ khi còn trong bụng mẹ! Ôi, tội lỗi, tội lỗi! Bây giờ chúng mình còn được đi trên phố, được nhìn dưới ánh sáng đèn, chứ lúc chết - có mà cháy trong hoả ngục...

    Hay bác đổi giọng âu yếm, ôm lấy Castanca và nói với nó:

    Castanca ạ, mày là đồ sâu bọ hèn mọn, không hơn. Mày chẳng là cái thá gì so với con người, như thợ nề làm sao so được với thợ mộc...

    Trong khi bác thợ mộc nói với nó như thế, bỗng có tiếng nhạc gầm lên. Castanca ngoái đầu lại và nhìn thấy trên phố một đoàn lính sắp hàng tiến thẳng tới nó. Không chịu được tiếng nhạc ầm ầm căng thẳng thần kinh, nó chạy rối rít và tru lên. Và nó vô cùng kinh ngạc vì bác thợ mộc, đáng ra cũng phải sợ hãi, phải tru lên và sủa ầm ĩ, thì lại ngoác mồm cười, đứng nghiêm, ưỡn ngực, đưa cả năm ngón tay lên chào theo lối nhà binh. Nhìn thấy ông chủ không có vẻ gì chống đối, Castanca càng sủa khoẻ, và không còn nhận ra mình, nó lao qua đường, chạy về phía vỉa hè bên kia.

    Khi trấn tĩnh lại, nó không còn nghe thấy tiếng nhạc và đội lính cũng không còn đấy nữa. Nó chạy lại chỗ ông chủ, nhưng, than ôi! bác thợ mộc không còn ở đó nữa. Nó bổ lên phía trước, chạy về phía sau, sau đó lại băng qua đường, nhưng bác thợ mộc, hệt như chui xuống dưới đất, đã biến mất tăm... Castanca bắt đầu đánh hơi vỉa hè, hi vọng tìm thấy chủ mình bằng mùi những dấu vết để lại. Song trước đấy, một kẻ mất dạy nào đó đi đôi ủng mới bằng cao su đã lượn qua chỗ này, và giờ đây mùi của ông chủ đã bị hoà lẫn với mùi hôi rức mũi của cao su, vì thế không sao phân biệt nổi.

    Castanca chạy tới chạy lui mà vẫn không tìm thấy chủ. Trời chập choạng tối. Hai bên đường đèn đã thắp sáng, ánh lửa hắt ra từ các ô cửa sổ. Những bông tuyết to, xốp, rơi xuống, quét một lớp sơn trắng lên mặt đường, lên lưng những con ngựa, lên mũ những người đánh xe, và không gian càng tối bao nhiêu thì đồ vật càng trở nên trắng bấy nhiêu. Cạnh Castanca, những bước chân khách hàng đi lại không ngớt làm vướng cẳng và cản trở tầm mắt của nó. (Castanca chia toàn thể nhân loại thành hai phần rất không bằng nhau: những ông chủ và những khách hàng. Hai loại người này có sự khác nhau cơ bản: loại đầu có quyền đánh nó, còn loại thứ hai thì nó có quyền đớp vào bụng chân). Những khách hàng vội vã đi đâu đó, không hề mảy may chú ý tới nó.

    Khi trời tối hẳn, Castanca hoàn toàn thất vọng và sợ hãi. Nó nép vào cổng của một ngôi nhà nào đó và bắt đầu khóc cay đắng. Cả ngày dạo chơi với chủ làm nó mệt lử, hai tai và cẳng chân lạnh cóng, bụng đói cồn cào. Trong ngày nó mới ăn có hai bận: một ít bột hồ ở chỗ ông thợ đóng sách và một miếng vỏ giò tìm được gần quán rượu - chỉ có thế. Nếu nó là người, có lẽ nó đã nghĩ:

    “Không, không thể sống như thế này được! Cần phải cho một phát đạn vào đầu!”

    Chương hai

    Người lạ mặt bí hiểm

    Nhưng nó chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ khóc. Những bông tuyết mềm mại, xốp nhẹ, phủ kín lưng và đầu nó. Vì kiệt sức, nó chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, cánh cổng rít lên, bật mở, đập thẳng vào cạnh sườn nó. Nó bật dậy. Một người nào đó, thuộc loại các khách hàng, từ trong cổng đi ra. Vì Castanca kêu ăng ẳng ngay sát chân, nên ông ta không thể không chú ý tới nó. Ông ta cúi xuống nó và hỏi:

    Chó con, mày từ đâu tới? Tao làm mày đau à? Ôi, con chó nhỏ đáng thương... Thôi, đừng giận dữ, đừng giận dữ nữa, tao có lỗi.

    Castanca nhìn người lạ qua những bông tuyết bám trên lông mi. Nó thấy trước mặt mình một người to béo, ngắn ngủn, hai má phúng phính cạo nhẵn, đội mũ ống, mặc áo khoác lông không cài cúc.

    Sao mày cứ rên rỉ mãi thế? - Người lạ mặt tiếp tục, lấy tay gạt tuyết trên lưng nó. - Chủ mày đâu rồi? Chắc mày bị lạc hả? Ôi chú nhỏ đáng thương! Biết làm thế nào bây giờ?

    Nhận thấy giọng người lạ ấm áp, thương cảm, Castanca liếm tay ông ta và càng rên rỉ não nùng hơn.

    Mà chú mày trông cũng nhộn thật! - Người lạ mặt nói. - Hệt như cáo! Đành vậy, biết làm thế nào bây giờ, thôi được, đi với tao! Có thể dùng mày vào việc gì đó... Nào, đi!

    Ông chậc chậc miệng, lấy tay ra hiệu cho chú chó, cái dấu hiệu chỉ có mỗi một nghĩa: “Đi!”. Và Castanca đi theo ông.

    Nửa giờ sau Castanca đã nằm trên sàn một gian phòng lớn và sáng sủa. Nó ngả đầu vào cạnh sườn, nằm khoanh tròn, âu yếm và tò mò nhìn người lạ mặt đang ngồi ăn sau bàn. Ông vừa ăn, vừa ném cho nó, lúc đầu là mẩu bánh mì với một mẩu pho ma, sau đó một miếng thịt, nửa cái bánh ngọt và xương gà. Nó ăn lấy ăn để, nhanh đến nỗi chẳng kịp nhận ra mùi vị. Và nó càng ăn bao nhiêu, lại càng thấy đói bấy nhiêu.

    Chủ mày nuôi mày kém quá! - Người lạ mặt nói, nhìn nó tham lam, dữ dằn nuốt những mẩu thức ăn chưa kịp nhai. - Mày mới gầy làm sao! Chỉ độc da bọc xương...

    Castanca ăn rất nhiều, song vẫn không thấy chán, chỉ bị chuếnh choáng vì đồ ăn. ăn xong nó nằm giữa phòng, duỗi cẳng, đuôi ngoe nguẩy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi dễ chịu. Trong khi ông chủ mới nằm trên đi văng hút thuốc lá, nó tiếp tục ngoe nguẩy đuôi và bận tâm giải đáp một câu hỏi: - ở đâu tốt hơn - ở nhà người lạ, hay ở với bác thợ mộc? Phòng của người lạ trống trải, không đẹp; ngoài mấy chiếc ghế bành, cái đi văng, mấy ngọn đèn và tấm thảm, ông ta chẳng có gì. Trong khi đó bác thợ mộc có căn hộ đầy những đồ đạc; nào là bàn tiếp khách, bàn thợ, hàng đống phoi bào, những chiếc bào gỗ, cưa, đục, con dọc, chậu gỗ... Trong nhà người lạ chẳng có mùi gì, chứ trong nhà bác thợ mộc lúc nào cũng như có sương mù và bốc lên đủ thứ mùi. Thế nhưng người lạ lại có một ưu điểm vô cùng quan trọng - ông ta cho ăn rất nhiều và, điều này cũng phải nói cho công bằng, khi Castanca ngồi trước bàn nhìn ông một cách cầu khẩn, nịnh nọt, thì ông không hề đánh nó lấy một lần, không dậm chân và không một lần quát lên: “Cút ngay, đồ ba lần đáng nguyền rủa!”

    Sau khi hút xong điếu thuốc, ông chủ mới bước ra ngoài, sau đó quay trở về tay cầm một tấm đệm nhỏ.

    Ê, chú chó, lại đây! - Ông gọi và trải tấm đệm vào góc phòng gần đi văng. - Nằm xuống đây. Ngủ đi!

    Sau đó ông tắt đèn, ra khỏi phòng. Castanca nằm lên tấm đệm, nhắm mắt lại. Từ ngoài phố vẳng tới tiếng chó sủa. Nó muốn đáp lại, chợt một nỗi buồn choán lấy nó. Nó nhớ tới Luca Aleksandrych, con trai ông, thằng Feduiska, cái chỗ nằm ấm áp dưới gầm bàn thợ... Nó nhớ lại những buổi tối mùa đông dài, khi bác thợ mộc cáu kỉnh hay đọc báo thành tiếng, thì Feduiska thường chơi với nó... Thằng bé tóm hai cẳng sau của nó, lôi nó khỏi gậm bàn và cùng với nó làm đủ mọi trò. Nó bắt Castanca đi bằng hai chân sau, biến nó thành quả chuông, tức là tóm lấy đuôi rồi dốc ngược đầu nó xuống đất, làm nó đau điếng, giẫy giụa, kêu ăng ẳng, bắt nó ngửi thuốc lá... Đặc biệt có một trò kinh khủng sau đây: Feduiska lấy một sợi chỉ buộc một mẩu thức ăn và vất cho Castanca, sau đó, khi con chó nuốt miếng thịt thì thằng quỷ ấy cười hô hố, giật lại miếng thịt từ trong dạ dày của nó. Những kí ức càng rõ nét bao nhiêu, Castanca càng rên rỉ to và thê thảm bấy nhiêu.

    Nhưng chẳng bao lâu cái mệt và không khí ấm áp đã lấn át nỗi buồn... Castanca ngủ thiếp đi. Nó mơ thấy những con chó đang chạy, trong đám đó có một con puden mà nó nhìn thấy ban sáng ở trên phố. Đó là một con chó già lông xù, mắt có nhài quạt, gần mũi có những chiếc lông nhọn tua tủa. Nó nhìn thấy thằng Feduiska tay cầm cái đục, đuổi theo con puden. Bỗng nhiên mình mẩy Feduiska cũng mọc đầy lông xoăn. Thằng bé vui vẻ sủa và chạy tới bên Castanca. Castanca cùng với cậu chủ vồn vã lấy mũi ngửi ngửi nhau rồi cùng chạy trên phố...

    Chương ba

    Một cuộc làm quen rất dễ chịu

    Khi Castanca tỉnh dậy trời đã sáng bảnh. Từ ngoài phố vọng lại tiếng ồn, thứ tiếng ồn chỉ ban ngày mới có. Trong phòng không một bóng người. Castanca vươn người, ngáp và bực bội, buồn bã đi khắp phòng. Nó đánh hơi các góc và bàn ghế, nhìn ra phòng ngoài, song chẳng thấy có gì thú vị. Ngoài cái cửa dẫn ra phòng ngoài, còn một cửa nữa. Nghĩ một chút, Castanca lấy hai cẳng trước cào vào cánh cửa và mở nó, rồi đi vào phòng kế tiếp. ở đây có một ông khách hàng đắp chiếc khăn kẻ đang nằm ngủ trên giường. Nó nhận ra đó là người lạ mặt tối qua.

    Gừ, gừ, gừ...- Nó gầm gừ, song nhớ lại bữa ăn tối qua, vẫy đuôi và bắt đầu ngửi.

    Nó ngửi quần áo và đôi ủng của người lạ mặt, nhận thấy có mùi ngựa. Trong phòng ngủ có một cái cửa dẫn đi đâu đó, cũng bị khép lại. Castanca cào cửa, lấy ngực ẩy cánh cửa, mở nó ra và ngay lập tức ngửi thấy một mùi lạ, rất đỗi khả nghi. Linh cảm một cuộc gặp không mấy dễ chịu, Castanca đi vào một phòng nhỏ có những bức tường bồi giấy bẩn thỉu. Nó hốt hoảng lùi lại, bởi bắt gặp một sự lạ lùng, khủng khiếp. Một con ngỗng xám chúi đầu và cổ xuống đất, hai cánh và lông đuôi xoè ra, rít lên, xông thẳng tới nó. Cách chỗ nó không xa về phía bên, trên tấm đệm nhỏ, một con mèo trắng đang nằm; nhìn thấy Castanca nó đứng dậy gồng lưng, cong đuôi, xù hết cả lông và cũng rít lên. Con chó hết hồn, song không muốn để lộ sự sợ hãi của mình, sủa lên ầm ĩ và xông tới con mèo... Con mèo càng gồng lưng khoẻ, rít lên và lấy cẳng đầy móng vuốt chộp vào đầu nó. Castanca lùi lại, đứng thủ thế, tiếp tục sủa inh ỏi; cùng lúc con ngỗng đã tới đằng sau, mổ một nhát như trời giáng vào lưng nó. Castanca bật dậy, nhào vào con ngỗng...

    Cái gì thế này? - Một giọng nói to, tức giận vang lên, và người lạ mặt mặc áo khoác, ngậm điếu thuốc trên môi, bước vào phòng. - Thế này là thế nào? Về chỗ!

    Ông lại gần con mèo, vuốt cái lưng đang gồng lên của nó và nói:

    Fedor Timofeich, thế là thế nào? Định ẩu đả phỏng? Ê, lão già bịp bợm! Nằm xuống!

    Sau đó ông quay sang con ngỗng, quát lên:

    Ivan Ivanych, về chỗ!

    Con mèo ngoan ngoãn nằm xuống đệm, nhắm mắt lại. Bằng vào sự biểu lộ của nét mặt và mấy cái ria, xem ra nó không mấy hài lòng về bản thân vì đã nóng nẩy tham gia vào cuộc ẩu đả. Castanca tự ái rít lên, còn thằng ngỗng thì vươn cái cổ bắt đầu liến thoắng về điều gì đó, rất sôi nổi, rõ ràng, song hoàn toàn không thể hiểu được.

    Được rồi, được rồi! - Ông chủ vừa nói, vừa ngáp. Phải sống với nhau cho hoà thuận. - Ông vuốt lưng Castanca và tiếp tục: - Còn chú mày, thằng lông hung này, đừng sợ... Đó là những kẻ tử tế, không bắt nạt mày đâu. Hãy hượm, biết đặt cho mày tên gì bây giờ nhỉ? Không có tên là không được rồi, anh bạn.

    Người lạ mặt nghĩ một chút rồi nói:

    Thế này... Sẽ gọi chú mình là Chetka nhé... Hiểu không?

    Ông nhắc đi nhắc lại mấy lần từ “Chetka” rồi bước ra ngoài.

    Castanca nằm xuống và bắt đầu quan sát. Lão mèo ngồi trên tấm đệm, giả vờ ngủ. Thằng ngỗng vươn dài cái cổ, dẫm lạch bạch tại chỗ, tiếp tục nói về điều gì đó rất nhanh và sôi nổi. Xem ra đó là một con ngỗng rất thông minh. Cứ sau mỗi đợt độc thoại tràng giang đại hải, nó lại ngạc nhiên đi giật lùi về phía sau, có vẻ ngưỡng mộ giọng của mình... Nghe nó xong và đáp lại bằng những tiếng “gừ, gừ...”, Castanca bắt đầu đánh hơi các góc phòng. Trong một góc nó nhìn thấy một cái chậu con bên trong đựng đỗ hạt tán nhỏ và vỏ bánh mì đen. Nó nếm thử hạt đỗ - không thấy ngon, nếm thử vỏ bánh mì - và bắt đầu ăn. Lão ngỗng không hề bực bội vì con chó lạ ăn thức ăn của mình, mà ngược lại, còn nói hăng hơn, và để chứng tỏ sự tin tưởng của mình, nó tiến lại chiếc chậu gỗ, lấy mỏ cạp chút đỗ.

    Chương bốn

    Chuyện kì lạ

    Một lát sau người lạ mặt lại bước vào phòng, mang theo một vật gì đó trông rất lạ, giống như cái cổng hay chữ U ngược1 . Trên một thanh ngang bằng gỗ của chữ U ngược đóng ghép thô kệch ấy, có treo mấy quả chuông và buộc một khẩu súng lục; có hai sợi dây, một đầu buộc vào lưỡi chuông và bao súng. Người lạ mặt đặt chiếc U ngược giữa phòng, tháo buộc cái gì đó một lúc lâu, sau đó nhìn thằng ngỗng và nói:

    Ivan Ivanych, xin mời!

    Thằng ngỗng tiến gần tới chỗ ông ta và dừng lại, có ý chờ.

    Nào, - người lạ mặt nói, - chúng ta bắt đầu từ đầu. Trước hết cần phải cúi đầu chào kính cẩn! Mau lên!

    Ivan Ivanych vươn cổ, gật gật khắp các phía và dậm chân lạch bạch.

    Thế, giỏi lắm... Bây giờ hãy nằm chết!

    Thằng ngỗng nằm ngửa, giơ cả bốn cẳng lên trời. Làm đi làm lại mấy trò không mấy khó đó, người lạ mặt bất thình lình ôm lấy đầu, làm mặt khiếp hãi và gào lên:

    Lính canh đâu! Cháy! Cháy!

    Ivan Ivanych chạy tới chữ U ngược, cạp lấy đầu mấu sợi dây và kéo quả chuông.

    Người lạ mặt lấy làm hài lòng. Ông vuốt cổ con ngỗng và nói:

    Giỏi lắm, Ivan Ivanych! Bây giờ hãy tưởng tượng mình là một thợ kim hoàn, buôn bán vàng bạc với kim cương. Còn bây giờ hãy tưởng tượng mình đi tới cửa hàng của mình và gặp bọn trộm ở đó. Trong trường hợp này sẽ phải làm thế nào nhỉ?

    Thằng ngỗng cạp đầu sợi dây khác và kéo, ngay lập tức một tiếng nổ chói tai vang lên. Castanca rất khoái tiếng chuông, còn tiếng nổ làm cho nó sửng sốt. Nó chạy quanh chữ U ngược và sủa ầm lên.

    Chetka, về chỗ! - Người lạ mặt quát nó. - Im ngay!

    Công việc của ngỗng Ivan Ivanych không kết thúc bằng tiếng súng. Cả một tiếng đồng hồ sau đó người lạ mặt quất roi xuống đất, bắt nó phải chạy xung quanh mình, phải nhảy qua chướng ngại vật và chui qua cái lỗ khoét trên một tấm gỗ, ngồi dựng lên, tức là ngồi trên đuôi và vẫy vẫy hai cẳng. Castanca không rời mắt khỏi Ivan Ivanych, tru lên vì thán phục và mấy lần chạy theo con ngỗng sủa ăng ẳng. Hành hạ con ngỗng và bản thân tới mệt lử, người lạ mặt lau mồ hôi trán, cất giọng gọi:

    Maria, đưa Khavronia Ivanovna vào đây!

    Sau một phút nghe rõ tiếng ụt ịt... Castanca gầm gừ, tỏ vẻ dũng cảm, nhưng, để phòng bất trắc, nó tiến tới nép sát vào người lạ mặt. Cửa mở, một bà già nhòm vào phòng, nói câu gì đó, rồi thả một con lợn đen xấu xí vào. Không mảy may để ý tới tiếng sủa của Castanca, con lợn giơ mõm lên và vui vẻ ủn ỉn. Xem ra nó lấy làm dễ chịu khi nhìn thấy chủ của mình, con mèo và Ivan Ivanych. Nó tiến lại gần con mèo, lấy mõm khẽ ẩy vào dưới bụng nó, sau đó nói gì đó với thằng ngỗng. Trong cử chỉ của nó, trong giọng và dáng điệu ve vẩy chiếc đuôi bé xíu, có cái gì đó thật hiền lành, đôn hậu. Castanca lập tức hiểu rằng gầm gừ và sủa những đối tượng như vậy - chẳng ích lợi gì.

    Ông chủ dọn chữ U ngược đi và gọi:

    Fedor Timofeich, xin mời!

    Lão mèo đứng dậy, lười biếng vươn người và với vẻ miễn cưỡng, hệt như thể ban ơn, lão đi tới bên con lợn.


    Nào, chúng ta bắt đầu bằng kim tự tháp Ai Cập. - Ông chủ nói.

    Ông giải thích điều gì đó rất lâu, sau đó ra lệnh:

    “Một... hai...ba!”. Sau từ “ba” ngỗng Ivan Ivanych vẫy cánh nhẩy lên lưng con lợn... Sau khi thằng ngỗng lấy được thăng bằng bằng đôi cánh và cái cổ, đứng vững trên tấm lưng phủ lớp lông cứng, Fedor Timofeich uể oải, lười biếng, với thái độ khinh bỉ không giấu giếm cùng với điệu bộ coi thường và đánh giá cái nghệ thuật của mình không đáng giá một xu, lão leo lên lưng con lợn, sau đó miễn cưỡng leo lên con ngỗng và đứng bằng hai chân sau. Hình thành cái mà người lạ mặt gọi là kim tự tháp Ai Cập. Castanca kinh ngạc rít lên, nhưng cùng lúc đó lão mèo già ngáp một cái, thế là mất thăng bằng, rơi khỏi con ngỗng. Ivan Ivanych loạng chạng và cũng rơi khỏi lưng con lợn. Người lạ mặt kêu lên, giải thích điều gì đó rất lâu. Cả tiếng đồng hồ vật lộn với cái kim tự tháp, ông chủ không biết thế nào là mệt, dạy mèo Fedor Timofeich cưỡi lên lưng con ngỗng, sau đó còn dạy nó hút thuốc và nhiều trò khác nữa.

    Buổi học kết thúc bằng việc người lạ mặt lau mồ hôi trán và bước ra ngoài. Fedor Timofeich gừ gừ một cách khinh thị, nằm xuống tấm đệm nhỏ, nhắm mắt lại, thằng ngỗng đi tới bên chậu thức ăn, còn con lợn bị bà già dắt ra khỏi phòng. Nhờ có hàng loạt những ấn tượng mới mẻ mà ngày qua đi đối với Castanca lúc nào không hay, còn buổi tối nó nằm trên tấm đệm đã được mang vào căn phòng nhỏ có giấy bồi tường bẩn thỉu, ngủ cùng với Fedor Timofeich và thằng ngỗng.

    Chương năm

    Tài năng! Tài năng!

    Một tháng qua.

    Castanca đã quen với việc chiều nào nó cũng được ăn ngon và người ta gọi nó là Chetka. Nó cũng đã quen với người lạ mặt và quen với những người bạn mới cùng chung sống với mình. Cuộc đời trôi đi êm ả.

    Tất cả mọi ngày bắt đầu giống nhau. Ngỗng Ivan Ivannưch bao giờ cũng dậy trước tiên và ngay lập tức đến bên Chetka hay lão mèo, vươn cổ và bắt đầu liến thoắng nói một cách sôi nổi và khẩn khoản về điều gì đó, song vẫn khó hiểu như trước. Đôi lúc thằng ngỗng ngẩng đầu và làm một tràng độc thoại rõ dài. Những ngày đầu mới quen Castanca cứ nghĩ nói nhiều như vậy hẳn thằng cha này rất thông minh. Nhưng chẳng bao lâu chú chó không còn thấy kính trọng nó nữa; mỗi khi thằng ngỗng tiến lại gần với những tiếng quàng quạc tràng giang đại hải, thì Castanca không vẫy đuôi, và cũng chẳng cần giữ kẽ, nó đáp lại kẻ ba hoa bốc phét không cho ai ngủ, làm cho người ta chán ngấy ấy, bằng những tiếng “gừ, gừ” khinh miệt.

    Còn mèo Fedor Timofeich là một ngài thuộc loại khác hẳn. Lúc thức giấc lão không động đậy, thậm chí chẳng thèm mở mắt và không bao giờ gây ra một tiếng động nhỏ. Lão không muốn tỉnh dậy, có lẽ vì không có thiện cảm với cuộc đời. Lão không quan tâm tới một cái gì, luôn tỏ thái độ uể oải, khinh thị tất cả, thậm chí ngay cả lúc được ăn món ngon lão cũng vẩy bừa bãi.

    Khi tỉnh dậy Castanca bắt đầu đi dạo các phòng và đánh hơi các ngóc ngách. Chỉ có nó và lão mèo là được phép đi khắp các phòng. Thằng ngỗng không được phép vượt khỏi ngưỡng cửa gian phòng chật chội có giấy dán tường bẩn thỉu, còn Khavronia Ivanovna sống đâu đó ngoài sân, trong một cái chuồng nhỏ và chỉ xuất hiện vào giờ học. Ông chủ dậy muộn, sau khi uống trà xong lập tức bắt tay vào những trò của mình. Ngày nào cũng cái chữ U ngược, roi và những dụng cụ học tập khác, và ngày nào cũng diễn ra ngần ấy việc giống nhau. Buổi học thường diễn ra ba bốn tiếng đồng hồ, thành thử đôi lúc mèo Fedor Timofeich quá mệt, đi đứng loạng choạng giống như thằng say rượu, ngỗng Ivan Ivanych mỏ há ra, thở nặng nhọc, còn ông chủ mặt mũi đỏ gay, không kịp lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

    Các buổi học và những bữa trưa đã làm cho ban ngày thật thú vị, nhưng buổi tối thì có hơi buồn. Các buổi tối ông chủ thường đi đâu đó, mang theo thằng ngỗng và lão mèo. Ở nhà một mình Chetka nằm trên đệm và bắt đầu thấy buồn... Nỗi buồn xuất hiện không rõ rệt, dân dần choán lấy nó, như thể bóng tối choán lấy căn phòng. Bắt đầu bằng việc nó không muốn sủa, ăn và chạy khắp các phòng, thậm chí nhìn ngó. Sau đó, trong giấc mơ nó luôn thấy hai bóng hình nhoè nhoẹt, không ra chó, không ra người, với bản mặt đáng yêu, dễ mến, song không rõ ràng. Khi những hình bóng này xuất hiện Chetka luôn vẫy đuôi mừng rỡ, nó cảm giác như đã từng gặp và yêu mến chúng... Và khi tỉnh dậy bao giờ nó cũng cảm nhận được từ những bóng hình đó mùi keo, mùi phoi bào và mùi dầu bóng.

    Khi Chetka đã hoàn toàn quen với cuộc sống mới, và từ một con chó thường gày nhom biến thành một chú chó no đủ, béo tốt, thì có một lần, trước buổi học, ông chủ vuốt ve nó, nói:

    Chetka, đã đến lúc phải làm việc. ăn không ngồi rồi thế là đủ. Tao muốn làm cho mày trở thành một diễn viên. Mày có muốn thành diễn viên không?

    Và ông bắt đầu dạy nó các môn học khác nhau. Trong buổi học đầu tiên ông dậy nó đứng và đi bằng hai chân sau và nó thấy thích kinh khủng. Sau buổi học thứ hai nó đã có thể nhảy bằng hai chân sau và đớp được cái kẹo ở tay ông giơ cao trên đầu nó. Đến những buổi học tiếp theo nó đã nhảy múa, chạy trên dây, tru lên theo tiếng nhạc, kéo chuông và bắn súng. Một tháng sau nó đã có thể thay Fedor Timofeich trong tiết mục “kim tự tháp Ai Cập”. Nó rất thích học và hài lòng với kết quả học tập của mình; chạy trên dây với cái lưỡi thè ra, nhảy qua vành đai thùng và cưỡi lên lão già Fedor Timmofeich đem lại cho nó khoái cảm tột độ. Mỗi trò diễn thành công luôn kèm theo tiếng sủa vang đầy sự tự ngưỡng mộ của nó, còn thầy giáo thì ngạc nhiên, thán phục ra mặt, hai tay xoa xoa vào nhau.

    Tài năng, tài năng! - Một tài năng không còn nghi ngờ! Nhất định mày sẽ thành công!

    Và thế là Chetka đã quen với từ “tài năng”, đến nỗi cứ mỗi lần, khi ông chủ nói tới từ đó, nó lại nghểnh tai, nhìn quanh nghe ngóng, như thể đó là biệt hiệu của mình.

    Chương sáu

    Một đêm bất an

    Chetka mơ một giấc mơ của chó, trong đó hình như lão gác cổng cầm cái chổi đuổi theo nó, và nó giật mình tỉnh dậy vì sợ hãi.

    Trong gian phòng nhỏ yên lặng, tối đen và rất ngột ngạt. Những con bọ chét cắn nhôn nhốt. Trước đây Chetka không bao giờ sợ bóng tối, thế mà không hiểu tại sao giờ đây nó thấy kinh hãi và chỉ muốn sủa. ở phòng bên ông chủ ngáy rất to, sau đó một lúc, trong cái chuồng nhỏ con lợn ụt ịt, rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Chỉ nghĩ về cái ăn thì mới thấy lòng nhẹ được đôi chút, và Chetka nghĩ tới việc lúc tối nó đã đánh cắp của Fedor Timofeich một cái cẳng gà đem giấu đằng sau tủ đứng, nơi toàn những bụi cùng mạng nhện. Liệu mình có nên đi ra xem cái cẳng gà có còn hay không? Rất có thể ông chủ đã tìm thấy nó và ăn mất rồi. Nhưng trước khi trời sáng cấm không được ra khỏi phòng - nội quy đã đề ra như vậy. Chetka nhắm mắt cố ngủ, bởi theo kinh nghiệm cho biết càng chóng ngủ bao nhiêu, trời càng mau sáng bấy nhiêu. Nhưng bất thình lình, cách chỗ nó nằm không xa, có một tiếng kêu rất lạ, khiến nó rùng mình đứng bật dậy. Hoá ra là ngỗng Ivan Ivanych đang kêu, song tiếng kêu của thằng ngỗng không lắm lời và khẩn khoản như mọi khi, mà nghe hoang dã, rít lên không bình thường, như thể tiếng rít của cánh cổng đang mở. Không thể nhìn thấy gì trong đêm tối, và không hiểu gì, Chetka càng cảm thấy sợ và rên lên “gừ, gừ...”.

    Thời gian trôi qua, quãng thời gian đủ để gặm xong một một khúc xương ngon, tiếng kêu không lặp lại nữa. Cheka cảm thấy yên tâm và bắt đầu ngủ. Nó nằm mơ thấy hai con chó đen to tướng có những đám lông dính bết ở đùi và ở cạnh sườn, đang tham lam sục vào thùng nước gạo toả khói và bốc mùi thơm ngon. Thỉnh thoảng chúng lại nhìn Chetka, nhe răng và gầm gừ: “Chúng tao không cho mày đâu!” Nhưng từ trong nhà có một gã mugic mặc áo lông chạy ra, cầm roi đuổi chúng. Chetka đi tới thùng nước gạo và vục mõm xuống ăn. Nhưng gã mugic vừa đi khuất sau cổng, thì hai con chó đen nhất loạt nhẩy bổ vào nó, và bỗng nhiên một tiếng kêu rít vang lên “Kéc! Kéc!..” Vẫn là tiếng kêu của Ivan Ivanych.

    Chetka choàng tỉnh dậy, không ra khỏi đệm của mình, sủa ầm lên. Nó có cảm giác không phải tiếng kêu của Ivan Ivanych, mà là của một kẻ xa lạ nào đó. Và cũng không hiểu tại sao, trong chuồng con lợn lại khụt khịt.

    Nhưng rồi nghe tiếng dép loẹt quẹt và ông chủ mặc áo khoác bước vào phòng, tay cầm cây nến. ánh sáng chập choạng nhảy nhót trên những tấm giấy bồi tường bẩn thỉu, trên trần nhà và xua tan bóng tối. Chetka không nhìn thấy một kẻ lạ nào trong phòng. Ivan Ivanych ngồi trên sàn, không ngủ. Hai cánh của nó rã xuống, cái mỏ há ra, như đang khát nước. Dáng vẻ của nó xem ra hết sức mệt mỏi. Mèo Fedor Timofeich không ngủ, chắc nó cũng bị tiếng kêu đánh thức.

    Ivan Ivanych, mày làm sao thế? - Ông chủ hỏi con ngỗng. - Mày kêu cái gì! ốm hả?

    Con ngỗng im lặng. Ông chủ sờ cổ, vuốt lưng nó và nói:

    Mày gàn dở lắm, đã không ngủ lại còn không cho người khác ngủ.

    Khi ông chủ cầm nến bước ra ngoài, bóng đêm lại tràn vào. Con ngỗng không kêu nữa, nhưng Chetka vẫn thấy sợ hãi, vì nó lại đánh hơi thấy kẻ lạ trong bóng tối. Và kinh khủng hơn cả là không thể cắn kẻ lạ đó, vì hắn không có hình thể và không thể nhìn thấy được. Chetka có cảm giác đêm nay nhất định sẽ xảy ra một cái gì đó cực kỳ tồi tệ. Fedor Timofeich cũng không yên. Chetla nghe thấy nó trăn trở trên tấm nệm của mình, ngáp và lắc lắc đầu.

    Đâu đó ngoài phố có tiếng đập cổng, trong chuồng con lợn lại ụt ịt. Chetka rên rỉ, nằm choãi ra và gối đầu lên hai cẳng trước. Trong tiếng đập cổng, trong tiếng ụt ịt của con lợn không hiểu sao cũng không ngủ, nó đánh hơi thấy cái gì đó khủng khiếp và u sầu, giống tiếng kêu của Ivan Ivanych. Tất cả cùng lo lắng, bất an, nhưng do đâu vậy? Lẻ lạ không nhìn thấy đó là ai? Bỗng nhiên, ngay sát cạnh Chetka, trong tích tắc có hai đốm sáng xanh loé lên. Đó là lần đầu tiên trong cả thời gian quen biết, Fedor Timofeich đến sát bên nó. Lão mèo cần gì vậy? Chetka liếm chân lão, và không hỏi vì sao lão lại tới, khẽ tru lên bằng những giọng khác nhau.

    Kéc! - Ivan Ivanych lại kêu. - Kéc! Kéc!

    Cửa lại mở và ông chủ bước vào, nến trong tay. Ngỗng vẫn ngồi tư thế cũ, mỏ há ra, cánh rã xuống. Mắt nó nhắm nghiền.

    Ivan Ivanych! - Ông chủ gọi.

    Con ngỗng không động đậy. Ông chủ ngồi xổm đối diện với nó trên sàn, nhìn nó một phút rồi nói:

    Ivan Ivanych! Sao lại thế này? Mày chết đấy ư? Chết chửa, bây giờ tao mới nhớ ra! - Ông kêu lên, hai tay ôm lấy đầu. - Tao hiểu vì sao rồi! Đó là do hôm nay mày bị con ngựa dẫm phải! Trời ơi, trời ơi!

    Chetka không hiểu ông chủ nói gì, song qua nét mặt của ông, nó biết rằng ông đang chờ đợi điều gì đó rất khủng khiếp. Nó vươn mõm tới bên khung cửa sổ tối đen và cảm thấy có kẻ lạ nào đó đang nhòm vào trong phòng. Nó tru lên.

    Chetka ơi, nó đang chết! - Ông chủ nói, hai tay vặn vẹo. - Đúng là nó đang chết! Thần chết đã tới nhà chúng ta. Làm thế nào bây giờ?

    Ông chủ bất hạnh hoảng hốt, thở dài và lắc đầu, quay về phòng ngủ. Chetka kinh hoàng khi phải ở lại trong bóng tối, và nó đi theo ông. Ông ngồi trên giường, nhắc đi nhắc lại mấy lần:

    Trời ơi là trời, làm thế nào bây giờ?

    Chetka đi quanh chân ông, không hiểu vì sao ông lại khổ sở thế, vì sao tất cả bỗng thấy bất an, và để cố hiểu, nó dõi theo từng cử chỉ của ông. Fedor Timofeich thường ít khi rời khỏi đệm của mình, lần này cũng đi vào phòng ông chủ và cọ vào chân ông. Nó lắc lắc đầu dường như muốn hất những ý nghĩ nặng nề ra khỏi đó và nghi ngờ dòm xuống dưới gậm giường.

    Ông chủ cầm một cái bát nhỏ, rót vào đó một ít nước và lại đi tới bên con ngỗng.

    Uống đi, Ivan Ivanych! - ông nói dịu dàng, đặt trước nó bát nước. - Uống đi, bồ câu nhỏ của ta.

    Nhưng Ivan Ivanych không động đậy và không mở mắt. Ông chủ đỡ đầu nó, nhúng mỏ nó vào bát nước, nhưng con ngỗng không uống, hai cánh càng rũ ra, và cái đầu của nó nằm bất động bên cạnh bát nước.

    Xong rồi, không còn làm gì được nữa rồi! - Ông chủ thở dài. - Tất cả đã kết thúc. Ivan Ivanych mất rồi!

    Và hai bên má ông những giọt nước chảy xuống, giống như những giọt nước trên kính cửa sổ lúc trời mưa. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Chetka và Fedor Timofeich cùng nép vào chân ông, hãi hùng nhìn con ngỗng.

    Ivan Ivanych xấu số ơi! - Ông chủ nói, thở dài đau đớn. - Vậy mà tao đã mơ ước mùa xuân này đưa mày đến nhà nghỉ, cùng với mày dạo chơi trên đồng cỏ non. Con vật nhỏ yêu quý, người bạn tốt của tao, giờ đây mày không còn nữa, ngỗng ơi! Không có mày tao biết làm thế nào bây giờ?

    Chetka có cảm tưởng với nó cũng sẽ xảy ra điều tương tự, tức là nếu nó giống như con ngỗng, chẳng hiểu sao mõm cũng há ra, mắt nhắm, nằm xõng xoài, hai chân duỗi thẳng, thì mọi người cũng sẽ kinh hoàng nhìn nó. Có lẽ những ý nghĩ tương tự cũng luẩn quẩn trong đầu Fedor Timmofeich. Chưa bao giờ lão mèo già lại âu sầu, ảm đạm như lúc này.

    Trời rạng sáng, trong phòng không còn kẻ lạ không hình thù, không nhìn thấy được, kẻ đã làm Chetka sợ chết khiếp. Khi trời sáng hẳn, lão quét cổng tới, cầm hai cẳng con ngỗng xách nó đi đâu đó. Một lúc sau bà già vào phòng, mang cái chậu nhỏ đựng đồ ăn của Ivan Ivannưch ra ngoài.

    Chetka vào phòng khách và ngó phía sau tủ: ông chủ không ăn mất cái chân gà của nó. Chân gà vẫn còn nằm đó, trên đám bụi và màng nhện. Nhưng Chetka thấy buồn lắm, chỉ muốn khóc. Thậm chí nó chẳng buồn ngửi cái chân gà, chui xuống gầm đi văng, nằm ở đó và khẽ rên rỉ:

    Gừ-gừ-gừ...

    Chương bảy

    Cuộc trình diễn không thành công

    Vào một buổi chiều đẹp trời ông chủ bước vào căn phòng nhỏ với những bức tường bồi giấy bẩn thỉu, xoa hai tay vào nhau và nói:

    Nào...

    Ông muốn nói điều gì đó, nhưng không nói mà lại đi ra. Chetka vốn nghiên cứu rất kỹ mặt ông trên các buổi học, đoán ông đang rất hồi hộp và lo lắng, có lẽ còn tức giận nữa. Một lát sau ông quay lại và nói:

    Hôm nay ta sẽ đưa Chetka và Fedor Timofeich đi cùng. Chetka sẽ diễn trò kim tự tháp Aicập thay cho Ivan Ivanych quá cố. Có quỷ hiểu được! Chẳng chuẩn bị được gì cả, chưa học thuộc, tập tành còn ít quá! Đến phải chịu nhục nhã mất thôi! Đến thất bại mất thôi!

    Sau đó ông lại đi ra, một phút sau quay trở lại, mình mặc áo lông, đầu đội mũ ống. Tới gần con mèo, ông túm lấy hai chân trước của nó, nhấc bổng lên rồi bỏ nó vào ngực, sau lần áo lông. Con mèo hoàn toàn thờ ơ trước việc làm này, thậm chí còn không thèm mở mắt. Đối với nó mọi chuyện hoàn toàn như nhau: nằm hay bị túm chân kéo lên, lăn lóc trên tấm đệm nhỏ hay nằm yên ổn trên ngực ông chủ sau lần áo lông...

    Chetka, đi nào, - ông chủ gọi.

    Chẳng hiểu gì, Chetka vẫy đuôi đi theo ông chủ. Một phút sau nó đã ngồi trên xe ngựa, ngay cạnh chân ông chủ và nghe thấy ông, rúm người lại vì lạnh và vì hồi hộp, lẩm bẩm:

    Đến phải chịu ô nhục mất thôi! Thất bại mất thôi!

    Xe ngựa dừng lại gần một ngôi nhà to tướng nom rất lạ, giống như cái tách lớn úp xuống. Lối dẫn vào nhà rất dài được cả tá đèn chiếu sáng. Tiếng chuông vang lên, cửa ra vào mở rộng, giống như cái miệng lớn, nuốt chửng dòng người đang tiến vào. Người nhiều vô kể. Cả ngựa cũng chạy tới chỗ cổng dẫn vào ngôi nhà. Chỉ có chó là chẳng thấy con nào.

    Ông chủ bế Chetka lên rồi đút nó vào phía trong áo lông, chỗ Fedor Timofeich đang an toạ. Chỗ đó tối tăm và ngột ngạt, song rất ấm. Bất thình lình hai đốm sáng xanh lè loé lên - con mèo mở mắt, khó chịu vì bị mấy cái cẳng giá lạnh của thằng hàng xóm chạm phải. Chetka liếm tai nó, và để ngồi cho tiện, nó phải lục sục xoay sở, dẫm cả lên người con mèo và vô tình thò đầu ra khỏi áo lông, song ngay lập tức, nó giận dữ xoay người, rúc sâu vào trong áo. Dường như nó vừa nhìn thấy một gian phòng rất lớn nhưng ít ánh sáng và đầy những vật quái lạ; từ trong hàng rào và lưới ngăn, kéo dài sang hai phía của căn phòng, có những bản mặt trông gớm ghiếc: nào mặt ngựa, mặt những con vật có sừng, những con vật tai dài, có cả một cái mặt to tướng, trên đó, thay vì mũi là một cái đuôi chình ình chính giữa với hai cái xương dài uốn cong mọc ra từ miệng.

    Con mèo cất cái giọng meo meo khàn khàn dưới mấy cái chân của Chetka. Cùng lúc đó chiếc áo lông bật mở, ông chủ kêu “Gop!”, Feor Timofeich cùng với Chetka nhảy xuống sàn. Chúng đã ở trong một gian phòng nhỏ, tường được ghép bằng những tấm gỗ xám. ở đây, ngoài cái bàn gương không lớn lắm, một chiếc ghế đẩu và những mảnh rẻ vụn vương vãi ở các góc phòng, không có lấy một thứ đồ gỗ nào khác, và thay vì bóng đèn hay nến, một ngọn lửa hình rẻ quạt cháy sáng trong một cái ống gắn vào tường. Fedor Timofeich liếm áo lông của mình vừa bị con Chetka làm cho nhàu nhĩ, sau đó nhảy lên ghế và nằm trên đó. Ông chủ vẫn còn lo lắng, hai tay vặn vào nhau, bắt đầu cởi quần áo...Ông cởi quần áo giống như vẫn cởi ở nhà, trước lúc nằm dưới tấm chăn carô, tức là cởi hết tất cả, chỉ để lại mỗi quần áo lót. Sau đó ông ngồi lên ghế, nhìn vào gương và bắt đầu làm những việc kì quặc, rất đáng kinh ngạc. Trước tiên ông đội lên đầu một bộ tóc giả rẽ đường ngôi, có hai chỏm tóc xù lên trông giống như hai cái sừng. Sau đó ông xoa rất dầy một chất gì trắng lên mặt, và trên lớp sơn trắng đó ông vẽ hai hàng lông mày, râu, và cặp má đỏ. Nhưng những trò nghịch ngợm không dừng lại ở đó. Sau khi bôi bẩn mặt mình, ông mặc một bộ quần áo không giống ai, thứ quần áo Chetka chưa từng nhìn thấy bao giờ ở trong nhà, cũng như ở ngoài đường. Các vị hãy tưởng tượng một cái quần ống cực rộng, may từ vải màu có những bông hoa to tướng, thứ vải mà trong các gia đình trung lưu người ta thường làm rèm cửa. Hai ống quần rộng được may chẽn lại ngay ở đầu gối; một ống quần may bằng vải màu nâu, còn ống kia - màu vàng chói. Chìm trong cái quần rộng thùng thình, ông chủ còn mặc thêm một chiếc áo chẽn cũng may bằng vải hoa, có cổ xếp hình răng cưa, một ngôi sao đằng lưng, đi đôi tất màu sặc sỡ, mang một đôi giầy màu vàng...

    Chetka hoa mắt, ù tai. Từ cái thân hình giống như cái bao có khuôn mặt trắng này, toả mùi của ông chủ. Cả giọng nói cũng quen thuộc, giọng của ông chủ. Song có những giây phút, khi Chetka bị nỗi nghi ngờ hành hạ, nó chỉ muốn bỏ chạy và sủa váng lên. Địa điểm mới, ngọn lửa hình rẻ quạt, các thứ mùi và sự biến hình đổi dạng xảy ra với ông chủ - tất cả gây ra trong nó nỗi sợ hãi không xác định và nó linh cảm mình sẽ gặp phải một cái gì đó rất kinh khủng, tỉ như cái mặt to tướng có cái đuôi ở chính giữa thay vì chiếc mũi. Đã thế, đằng sau bức tường của gian phòng, từ xa vọng lại cái tiếng nhạc đáng nguyền rủa, thỉnh thoảng lại xen vào tiếng rống không hiểu được. Chỉ có mỗi điều làm cho Chetka thấy an tâm - đó là sự trầm tĩnh của mèo Fedor Timofeich. Nó bình thản ngủ trên ghế và không mở mắt thậm chí cả khi chiếc ghế chuyển dịch.

    Có người nào đó mặc áo đuôi tôm, gilê màu trắng, nhìn vào phòng và nói:

    Bây giờ tới lượt cô Arabella. Sau cô ấy - đến anh.

    Ông chủ không trả lời. Ông lôi từ dưới gậm bàn một chiếc va li, ngồi xuống chờ. Theo biểu hiện của đôi môi và hai tay, rõ ràng ông rất hồi hộp, và Chetka còn nghe thấy hơi thở của ông run rẩy.

    Ngài Gioczơ, xin mời! - Ai đó gọi to ở đằng sau cửa.

    Ông chủ nhổm dậy, ba lần làm dấu thánh, sau đó túm lấy con mèo ở dưới ghế và nhét nó vào trong va li.

    Đi thôi, Chetka! - ông khẽ nói.

    Chetka, không hiểu gì, tiến tới bên tay ông chủ. Ông hôn lên đầu nó và đặt nó bên cạnh Fedor Timofeich. Bóng tối trùm lên.... Chetka dẵm lên con mèo, cào vào thành vali và vì quá sợ nó không kêu nổi một tiếng, còn cái vali tròng trành, giống như trôi trên sóng, và run rẩy...

    Là tôi đây! Ông chủ kêu to. - Là tôi đây!

    Chetka có cảm giác, sau tiếng kêu đó, chiếc vali chạm vào một vật cứng và thôi không tròng trành nữa. Một tiếng gầm rất to vọng tới: người ta vỗ tay ai đó, và có ai đó (có lẽ là cái bản mặt có đuôi ở giữa thay vì cái mũi) gầm lên, cười to tới mức làm rung cả chiếc khoá va li. Đáp lại tiếng gầm là giọng cười chói tai của ông chủ, kiểu cười mà ông không khi nào cười ở nhà mình.

    Ha! - ông chủ kêu to, cố tình át tiếng gầm. - Xin thưa quý vị khán giả kính mến! Tôi mới từ ga tầu về! Bà cô tôi vừa mất, bà cụ để lại tài sản cho tôi! Trong chiếc vali này có cái gì đó rất nặng - chắc là vàng đây... Ha! hay một triệu rúp cũng nên! Bây giờ chúng ta thử mở để nhìn xem sao...

    Khoá vali kêu lách cách. ánh sáng chói loà đập vào mắt Chetka; nó nhảy vọt ra khỏi vali, tai ù đặc vì tiếng gầm. Nó vội vàng chạy quanh ông chủ, sủa inh ỏi.

    Ha! - Ông chủ kêu to. - Ông chú Fedor Timofeich! Bà Chetka kính mến! Những người bà con quý mến, quỷ bắt các người đi!

    Ông ngã bò xoài xuống sàn, hai tay túm lấy con mèo và Chetka, ôm lấy chúng. Trong khi được ông chủ ôm vào lòng Chetka vội nhìn cái thế giới mà số phận đã đẩy nó vào và thực sự kinh hoàng bởi sự rộng lớn của nó. Sau một phút sững lại vì kinh ngạc, nó bứt khỏi vòng tay ông chủ, và trước những ấn tượng mạnh, nó cứ quay tròn tại chỗ như một con cù. Cái thế giới thật to lớn và ngập tràn ánh sáng; nhìn bất cứ chỗ nào, từ sàn đến trần, chỉ thấy những khuôn mặt, những khuôn mặt và những khuôn mặt. Không có gì khác.

    Thưa Chetka, xin cô ngồi xuống! - ông chủ kêu lên.

    Nhớ lại điều đó có nghĩa là gì, Chetka nhảy lên ghế và ngồi xuống. Nó nhìn ông chủ. Cặp mắt ông, như mọi khi, nhìn nó nghiêm khắc và trìu mến, nhưng mà khuôn mặt, đặc biệt là đôi môi, lại chứ chành ra rất rộng bởi một nụ cười bất động. Bản thân ông thì cười nói, nhảy nhót, giật vai, làm như thể ông rất vui được đứng trước hàng nghìn khuôn mặt. Chetka tin vào niềm vui đó, và bằng cả thân thể mình nó bỗng nhiên cảm thấy cả nghìn khuôn mặt cũng đang nhìn nó. Nó ngẩng cái mặt cáo của mình và tru lên.

    Bà Chetka ơi, ngồi xuống đi, - ông chủ nói với nó, - để tôi với ông chú nhẩy điệu camarin.

    Fedor Timofeich đang chờ người ta bắt mình làm những trò ngu ngốc. Nó đứng và thờ ơ nhìn các phía. Nó nhẩy một cách uể oải, cẩu thả, rầu rĩ và căn cứ theo những chuyển động của nó, đuôi và râu nó, thấy rõ nó khinh bỉ sâu sắc cả đám đông, cả ánh sáng chói lọi, cả ông chủ và cả bản thân mình... Nhảy xong phần của mình, nó ngáp và ngồi xuống.

    Nào, bà Chetka ơi, - ông chủ nói. - Chúng mình hát trước, sau đó sẽ cùng nhảy nhé?

    Ông rút từ trong túi một cây sáo nhỏ và bắt đầu thổi. Chetka không chịu nổi âm nhạc, bồn chồn nhấp nhổm trên ghế và bắt đầu tru lên. Từ khắp phía tiếng gào thét và tiếng vỗ tay nổi lên. Ông chủ cúi chào, và khi yên lặng trở lại, ông tiếp tục thổi sáo... Khi tiếng sáo thổi đến một nốt cao nhất, thì ở phía dưới khán giả có ai đó kêu một tiếng ối chà rất to.

    Castanca!- Một giọng trẻ con vang lên. - ơ, mà Castanca đấy!

    Đúng là Castanca rồi! - một giọng trầm say rượu lè nhè khẳng định. - Castanca! Fediuska, đó là trời trừng phạt, Castanca!

    Có ai đó huýt một tiếng sáo trên phía tầng thượng, và hai giọng nói, một - của trẻ con, một - của đàn ông, cùng cất tiếng gọi:

    Castanca! Castanca!

    Chetka giật mình nhìn lên chỗ có tiếng kêu. Hai khuôn mặt: một râu ria, tóc tai và say sỉn rầu rĩ, một - mũm mĩm, má đỏ hồng và sợ hãi - đập thẳng vào mắt nó, giống ánh sáng chói lọi lúc trước từng đập vào mắt... Nó nhớ lại, ngã từ trên ghế xuống sàn, sau đó nó nhổm dậy, sung sướng chồm tới những khuôn mặt đó. Tiếng gào rú vang lên, qua những tiếng la thét ầm ầm là tiếng gọi chói tai của đứa trẻ:

    Castanca! Castanca!

    Chetka nhảy qua những chướng ngại vật, sau đó nhảy qua vai ai đó, rơi vào trong lô; để lên được tầng trên nó phải nhảy qua một bức tường cao; Chetka nhảy, song không nhảy được hết tường, nó bò trên tường và lùi về phía sau. Sau đó nó được chuyền từ tay này sang tay khác, nó liếm tay, liếm mặt ai đó, chuyển động cao dần, cao dần, cuối cùng thì lên được tầng thượng...

    Nửa tiếng sau Chetka đã đi trên phố với những người bốc mùi keo dán và mùi vécni. Luka Aleksandrych chệnh choạng và theo bản năng, theo kinh nghiệm có được, tránh xa những rãnh nước.

    Tội lỗi, tội lỗi từ lúc trong bụng mẹ... - ông lẩm bẩm. - Còn mày, Castanca, mày có so với người, thì cũng chỉ như thợ nề so với thợ mộc.

    Bên cạnh bác là Fediuska đội chiếc mũ lưỡi trai của bố. Castanca nhìn lưng hai người và nó có cảm giác như đã đi sau họ từ lâu lắm rồi, rằng cuộc sống không bị ngắt quãng một phút giây nào.

    Nó nhớ lại căn phòng có giấy bồi tường bẩn thỉu, con ngỗng, Fedor Timofeich, những bữa trưa ngon lành, những buổi học, rạp xiếc, song tất cả giờ đây đối với nó chỉ như một giấc mơ dài, lẫn lộn và nặng nề...

    • Đào Tuấn Ảnh (dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

    1 Nguyên văn: chữ P trong bảng chữ cái Nga. – DG.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Castanca

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Castanca bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Castanca ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Castanca ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM