"Cẩm cù" của Y Ban

Thứ hai, 17 Tháng năm 2004, 10:03 GMT+7
  • "Cam cu" cua Y Ban  Chuyện trong căn nhà nhỏ có thể coi là một truyện ngắn thuộc dạng Vợ nhặt kiểu Kim Lân thời nay. Cái môi trường sống, không gian sống quá ư chật hẹp và bức bách đã đẩy hai số phận (nói chính xác ra là năm số phận, gồm cha-con-một người đàn bà cùng hai đứa trẻ) vào một cuộc sống đèn cù. Đèn cù ở nghĩa thứ nhất: Không đầu không cuối. Đèn cù ở nghĩa thứ hai: Quẩn quanh với những bế tắc, chẳng dễ gì tháo gỡ.

    Chuyện kể về hai người gọi nhau là cha con (không phải cha con ruột) sống trong một căn nhà tồi tàn tại một ngõ chợ heo hút. Cả hai sống bằng nghề đạp xích lô. Họ có hai người nhưng xích lô chỉ có một. Do vậy, họ buộc phải hành nghề kiếm sống theo phiên và nhường nhịn nhau: Cha già yếu, đạp ban ngày; con trẻ khoẻ, đạp ban đêm. Rồi cuộc sống của họ có ít nhiều xáo trộn bởi ngẫu nhiên nhặt được một người đàn bà.

    Vì cuộc sống khốn khổ và vì một vài lý do khác, cuối cùng, người đàn bà ấy trở thành mẹ của hai đứa trẻ có nguồn gốc từ hai nguời đàn ông chênh nhau về tuổi tác, thế hệ nhưng cùng đội chung một mái nhà. Năm thân phận trôi dạt vào nhau trong một tình cảnh hết sức nhá nhem, u u minh minh. Muốn sống tử tế, sòng phẳng ư? Thật khó. Muốn sống có quan hệ rõ ràng, rạch ròi ư? Cũng chẳng dễ. Sự im lặng giống như một khối thuốc nổ mà không nổ được. Bế tắc dường như ngày một bế tắc hơn ở nghĩa chấp nhận. Những chi tiét của chuyện kết nối, chuyển động như một kịch bản phim giàu kịch tính và xa xót.

    Cẩm cù là những mảnh ký ức buồn tủi  với những ám ảnh nặng nề chẳng dễ buông tha. Nỗi ám ảnh về"đầu ra"(W.C). Nỗi ám ảnh về sự xếp hàng. Nỗi ám ảnh về sự thiếu thốn  triền miên về cái ăn, cái mặc - những cái tối thiểu cần cho sự tồn tại của đời sống.

    Chuyện nhắc về một thời một vài gia đình có đầy đủ mọi thứ nhưng lại không có nhà xí. Người ta có thể giận một người trót ngắt trộm hoa của người ta, để đến nỗi phải thốt ra lời: Này con bé kia, sao mày dám ngắt trộm (hoa) hả? Từ mai, cấm mày sang đây nghe chưa. Tao không cần ... của mày nữa. Chuyện nhắc về một thời mà việc ăn uống  hàng ngày thật kham khổ: Thường thường hàng ngày, bữa cơm của mẹ con tôi chỉ có cơm với nước mắm và bát canh đểnh đoảng. Thi thoảng cũng có một quả trứng bác mặn. Nói tóm lại là cái sự ăn uống của gia đình tôi lúc ấy là cả một sự chiến đấu, kiên trì và chịu đựng. Sự kham khổ thường trực ấy đẩy con người phải rơt vào tình cảnh phải bán máu (hoặc đổi máu) lấy một bữa ăn ngon, đẩy con vật (con mèo) biết ăn trộm thức ăn của người hàng xóm về cho chủ.

    Với Cẩm cù, Y Ban đã góp phần khẳng định: Sự bần cùng đôi khi cũng đồng hành với sự tha hoá, sự xuống cấp về đạo đức và rất đáng lên án.

    Những vấn đề mang tính xã hội khác về tiền bạc, tình yêu, tình người…hoặc nói rộng ra là chuyện nhân tình thế thái ở đời, cũng được Y Ban Nhấn nháy, đẩy thành bi kịch rất ấn tượng. Điều này được thể hiện thành công qua các truyện ngắn: Bạn bà Phúc,Một lần và mãi mãi, Món nợ văn chương…Trong Món nợ văn chương, Y Ban nói về nghiệp chướng văn chương thật chí lý: "Chỉ vài tác phẩm danh tiếng của anh có thể lên tận mây xanh, rồi khi đã làm quen với danh tiếng, sống bằng danh tiếng thì văn chương nó sẽ bỏ anh nó đi. Kẻ có bản lĩnh thì tồn tại được, kẻ không bản lĩnh thì lấy súng tự bắn vào đầu. Chỉ còn lại trên hết là những áng văn hay."


    Trong tập truyện ngắn này, theo tôi, Đi chợ sớm có vẻ đẹp man mác và đồng quê hơn cả. Vẻ đẹp hồn nhiên trong sự ganh đua hồn nhiên của bản năng sống thật hồn hậu, không đáng ghét. Nhiều khi chính cái cuộc sống lam lũ mà con người ta phải khóc cay đắng vì nó, lại rất đáng nhớ, để làm người ta hiểu mình và gắn bó với xứ sở của mình thêm mà thôi. Nhiều khi từ mặt đất lam lũ, cực nhọc…người ta vẫn ngửa mặt lên để sống và tin yêu, để biết đến một bầu trời khác lạ, không phải ai cũng dễ nhận ra: "Đến con đường xuyên qua cánh đồng, chân trời phía đông hồng hồng rồi đỏ dần. Những tia nắng đầu tiên của ban ngày khoẻ khoắn chọc thủng lớp mây xốp mầu trắng. Rồi như vỡ oà ra, ánh sáng chan chứa khắp chân trời phía đông. ồ, trong cái nền da xanh ngắt của bầu trời và những mảng mây trắng xốp kia, tôi đã nhìn thấy một làng quê yên ả."

    Mạch văn của Y Ban nhìn chung thông thoáng, tự nhiên, với tư duy mạch lạc, nhất quán. Hơi văn của Y Ban dồn dập, quặn thắt. Có cảm giác như chị nhìn vào chỗ nào, xuất phát từ chỗ nào, cũng có thể sinh ra một cốt truyện với nhiều phát hiện. Văn của Y Ban sắc bén mà không lạnh lùng, sát sạt mà không tàn nhẫn, ngổn ngang mà không rối rắm, có giá trị đồng cảm, sẻ chia một cách thật cập nhật, nhất là đối với tầng lớp được xếp  hạng"dưới đáy".

    Tuy nhiên, trong một vài truyện, nếu sự pha trộn giữa báo chí và văn chương bớt đi, sự đầu tư về thời gian cũng như sự nghiền ngẫm công phu hơn và loại bỏ mẩu ghi chép Ngoái đầu nhìn lại, hẳn Cẩm cù còn trọn vẹn hơn nhiều.

    Hoài Văn

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin "Cẩm cù" của Y Ban

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Cẩm cù" của Y Ban bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cam cu cua Y Ban ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Cẩm cù" của Y Ban ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA