Biểu diễn âm nhạc: Đã đến lúc cần Nhà nước tài trợ

Thứ tư, 05 Tháng một 2005, 08:16 GMT+7
  • Bieu dien am nhac: Da den luc can Nha nuoc tai tro 

     

    Nghe như một nghịch lý, khi mà hằng đêm ở các sân khấu, tụ điểm ca nhạc, phòng trà… hoạt động âm nhạc luôn sôi động; khi mà những sinh hoạt lớn được tổ chức khá dày (hết Sao Mai thì đến Sao Mai điểm hẹn và các chương trình thi tiếng hát phát thanh, truyền hình của các đài địa phương); khi mà đài, báo thường xuyên thông tin về các sô diễn cá nhân mới của “sao” này, “sao” kia; khi mà khán thính giả và cả độc giả nữa bị ù tai vì tiền cát xê ngất nghểu của các ca sĩ (mà không hiểu các ca sĩ ấy có được làm nghĩa vụ công dân không - là đóng thuế thu nhập). Chính điều có vẻ là nghịch lý này lại hàm chứa những chuyện cần nói.

     

    Phải đến cả chục năm rồi, người Việt quen với cụm từ “nhạc trẻ”. Không có trong từ điển âm nhạc, nhưng có thể hiểu đó là loại ca nhạc giới trẻ yêu thích hoặc say mê, nhưng chỉ giới hạn trong các thể nhập ngoại như rốc, ráp, pốp, một ít jazz, nhạc đồng quê v.v…, rồi những bài hát Hàn Quốc, Hồng Công  được đặt lời Việt. “Nhạc trẻ” gần như loại trừ các giá trị khác như nhạc cổ điển, nhạc trữ tình - lãng mạn cổ điển, ca khúc trữ tình và nhất là âm nhạc có dấu ấn lịch sử của Việt Nam thời kỳ vừa qua. Nhiều người nói nhạc cổ điển khó hiểu nên không nghe (thực ra không nên đặt vấn đề “hiểu” mà chỉ là thích hay không thôi). Nhiều người xếp những bài hát được sáng tác trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng CNXH là “nhạc đỏ”, xem đó như thứ “cúng cụ”, chỉ nên xuất hiện vào những ngày kỷ niệm lịch sử. Trong sự đánh đồng ấy, có  những bài dù gắn với sự kiện lịch sử vẫn mang đậm chất trữ tình - lãng mạn như  Những ánh sao đêm  (Phan Huỳnh Điểu), hoặc chứa đựng niềm tin và lẽ sống của con người như  Bài ca hy vọng  (lạ thay, không hiểu sao biên tập viên và một khán giả của chương trình Tiêu điểm 5321 (Truyền hình Cáp) cuối tháng 9-2004 lại xếp bài hát này vào thể loại “nhạc thính phòng”, nói rằng chỉ nên phát vào những ngày lễ, trong khi đó là những chủ đề, những giai điệu có thể sống mãi với thời gian).

     

    Sự quay lưng của khán giả trẻ, của các ông bầu và những người dựng chương trình với các thể loại âm nhạc ngoài “nhạc trẻ”, sự hào hứng của họ với “nhạc trẻ” đôi khi đến mức vô lối, thích cả những bài dở - nhân đây đề nghị cơ quan chức năng không cho phép phát hành những bài hát có ca từ xấu, nguy hiểm. Và ý thích của giới trẻ đã được các bầu ca nhạc đón bắt để kiếm tiền. Công nghệ lăng xê  các ca sĩ, các “sô” diễn đã tạo  gu  âm nhạc và dắt dẫn khán - thính giả trẻ. Tiếc thay, sự dắt dẫn này rất ít ánh sáng của trí tuệ, của thẩm mỹ.

     

    Khán giả trẻ có mặt mạnh là hăng hái, chịu đến rạp đến bãi, không tiếc tiền mua vé dù đắt. Trong khi ấy còn có loại công chúng ngoài “khán giả nhạc trẻ”. Họ  có thể cũng thích “nhạc trẻ” nhưng còn hướng tới các giá trị âm nhạc khác nữa, mà khu vực âm nhạc này lại không có nhiều khán giả sẵn sàng trả tiền nuôi nó. Có những đơn vị chuyên nghiệp muốn dựng tác phẩm hay ngoài “nhạc trẻ” mà không có ngân khoản, mà tiền bán vé thu về chẳng đủ trang trải. Giống như ở lĩnh vực điện ảnh, người yêu phim nghệ thuật không hăng hái tới rạp trong khi những bộ phim ấy rất cần sự ủng hộ bằng những tấm vé, những tác phẩm âm nhạc đã từng chứng tỏ được giá trị lại không thể chen chân tìm được một chỗ đứng thời này.

     

    Các nhạc sĩ sáng tác những bản nhạc hay, công phu, các tác phẩm khí nhạc, hợp xướng và đại hợp xướng, ca khúc trữ tình mở rộng ra khỏi phạm vi yêu đương ngấu nghiến, bởi lòng yêu nghề nghiệp, bởi ý thức cống hiến cho âm nhạc dân tộc, không thể ngừng sáng tác. Nhưng họ viết xong không có người thể hiện, không được biểu diễn và tác phẩm không đến được với công chúng. Những tác phẩm nào được tài trợ để  sáng tác thì ít nhất cũng được diễn một buổi để nghiệm thu (nhân đây xin nói thêm, Hội Nhạc sĩ có tài trợ về sáng tác, không có quỹ tài trợ cho biểu diễn). Đáng phục thay, những nhạc sĩ tài năng ấy vẫn tiếp tục sáng tác, dù biết tương lai của những đứa con tinh thần của mình rất mù mịt. Cuộc sống của một tác phẩm âm nhạc gồm ba bước gắn bó: sáng tác - biểu diễn - thưởng thức. Chỉ sáng tác thôi, tác phẩm dù hay đến mấy cũng chưa thực sự có cuộc sống. Và đó là sự lãng phí lớn.


     

    Mà âm nhạc đâu phải chỉ là để giải trí. Nó còn là văn hóa, là tình cảm, là cách nhìn nhận cuộc sống, là tri thức… Bởi vậy hoạt động âm nhạc không cân đối như hiện nay sẽ gây hại cho tương lai, mà là tương lai gần, dẫn đến thị hiếu què quặt, không chuẩn mực, ít văn hóa và gây tác hại đến sáng tác.

     

    Bởi vậy không thể để thị hiếu âm nhạc phát triển tự phát theo cơn lốc của kinh tế thị trường, lấy giá trị vật chất làm động lực, lấy việc kiếm lời làm thước đo. Một mặt nên tăng cường chất lượng giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Không nên yêu cầu các em phải biết đọc bản nhạc mà hát (điều ngay cả một số “sao” cũng không làm nổi) mà nên dạy cho các em biết nghe nhạc, biết thưởng thức các tác phẩm với thị hiếu đúng đắn. Ngoài ra, Nhà nước (Trung ương và địa phương) nên tài trợ cho việc biểu diễn âm nhạc thuộc các dòng nhạc ngoài cái gọi là “nhạc trẻ” hiện nay. Nên tài trợ cả cho việc ghi hình (băng - đĩa) và phát hình những tác phẩm hay mà ít tính thương mại. Nên có sân khấu thường xuyên (có tài trợ) biểu diễn nhạc cổ điển - thính phòng, nhạc trữ tình trong và ngoài nước, “nhạc xanh - nhạc vàng” như một số người gọi, tất nhiên có cả âm nhạc hai thời kháng chiến và xây dựng CNXH.

     

    Mặt khác phải đề cao vai trò và  trách nhiệm  hướng dẫn thị hiếu thẩm mỹ của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các Đài truyền hình (không ở nước nào người ta xem truyền hình nhiều như ở VN). Muốn vậy thì các phóng viên, biên tập viên âm nhạc phải được đào tạo cẩn thận.

     

    Những thể loại, những dòng nhạc có giá trị đích thực hiện đang bị lạnh nhạt ấy bản thân chúng cũng có sức lôi cuốn riêng, chỉ cần người ta đừng quay lưng lại với chúng, chỉ cần người ta lắng nghe chúng. Nếu người ta chưa quen thì nên tạo điều kiện cho người ta quen. Không loại trừ khả năng những người say mê “nhạc trẻ” khi nghe quen sẽ tiếp nhận được những dòng khác, mở rộng khả năng thụ cảm âm nhạc.

     

    Khi người ta quay lưng lại các giá trị âm nhạc đích thực, nhất là âm nhạc truyền thống của VN, người ta cũng có thể sẽ quay lưng lại những giá trị khác.

     

    Vì một đời sống âm nhạc phong phú và tốt đẹp cho mọi người, mong các cơ quan chức năng lưu ý.

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Biểu diễn âm nhạc: Đã đến lúc cần Nhà nước tài trợ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Biểu diễn âm nhạc: Đã đến lúc cần Nhà nước tài trợ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bieu dien am nhac Da den luc can Nha nuoc tai tro ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Biểu diễn âm nhạc: Đã đến lúc cần Nhà nước tài trợ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA