Bí mật của tia sét

Chủ nhật, 21 Tháng mười 2007, 08:01 GMT+7
  • Bi mat cua tia set

    Trong cả vùng Thượng Hồng, chỉ có một người không tin rằng trời lại trừng phạt mẹ của Quốc Lặc. Đấy là thầy đồ Trần Hy Nguyên ở làng Thanh Lâm cạnh đó.

    Quốc Lặc đã theo học với thầy được hơn một năm nay. Nghe thấy đám học trò bàn tán về chuyện của mẹ Quốc Lặc, thầy nói:

    - Các trò không nên tin vào những điều như thế. Người xưa nói có thần sét cầm rìu hay đi trừng phạt con người là để răn dạy mọi người không được làm những điều xấu xa độc ác.

    - Thế vì sao mẹ Quốc Lặc lại bị sét đánh chết ạ?

    Một câụ học trò hỏi. Điều này thì thầy đồ cũng không giải thích được. Ông nói:

    - Chắc là do vô tình thôi...

    Câu trả lời của thầy đồ không làm cho học trò bớt xì xào. Quốc Lặc im lặng. Câu trả lời của thầy khiến ngay cả cậu cũng hoang mang. Nếu không có một thần sét cầm rìu thì tại sao mẹ lại bị sét đánh chết? Quốc Lặc giơ tay xin hỏi:

    - Thưa thầy, con xin hỏi, nếu không có một vị thần sét cầm rìu thì những tia sét ấy từ đâu phóng xuống ạ?

    - Từ trên trời trò ạ - Thầy đồ lúng túng vì câu hỏi của cậu học trò.

    - Thế tại sao nó chỉ khi có mưa thì mới có sét? Tại sao nó không phóng ở trên trời mà lại phóng xuống đất làm gì?

    Những câu hỏi dồn dập của Quốc Lặc khiến thầy đồ không trả lời được. Ông im lặng tìm cách nói để cho cậu học trò bớt đau khổ. Thế nhưng một cậu học trò khác đã nói:

    - Phóng xuống đất để trừng phạt người tội lỗi mà.

    Quốc Lặc khẽ gầm lên một tiếng trong cổ họng, rồi xông đến cậu bạn. Nhưng cậu kìm lại được, trợn mắt nhìn cậu ta:

    - Mẹ tôi không có tội... Tôi sẽ tìm ra được điều gì khiến cho tia sét lại phóng xuống đúng vào người mẹ tôi.

    Nói xong, cậu bỏ ra khỏi lớp. Thầy đồ ra hiệu cho cả lớp tiếp tục chép bài rồi đi ra. Thầy đến bên cậu học trò đang đứng khóc.

    - Trời đất vốn vô tình trò ạ! - Thầy an ủi - Trước đây cả vùng này đều quý mến mẹ trò. Trò đừng khóc nữa.

    Vùng Thượng Hồng có mưa rất nhiều. Trong suốt mùa hè, hầu như chiều nào cũng có sấm chớp và mưa rào. Tại sao chỉ khi mưa trời mới có sấm chớp nhỉ? Quốc Lặc nghĩ rằng cậu phải tìm ra điều này trước tiên.

    Như thường lệ, mây đen lại cuồn cuộn đổ về bầu trời chiều. Gió ào ạt lay giật các vòm cây dữ dội. Quốc Lặc ngồi ở trong hiên nhà, nghiêng người ngó lên bầu trời. Mây đen vẫn bay nhanh lắm. Những đám mây hạ thấp đến mức người ta trông rõ thấy chúng bay vùn vụt, hết lớp nọ đến lớp kia. Những khối mây đen cuộn lại dạt về góc trời phía này rồi lại cuộn lên góc trời phía khác. Lúc này mới bắt đầu có những tia chớp nhẹ. Những vệt sáng nhỏ cứ lùng nhùng ẩn trong các lớp mây đen. Sấm ì à, ì ầm, lục bục, lục bục trong vòm trời. Thấy con trai ngồi nghiêng người ra sân, người cha bảo:

    - Sắp mưa rồi, con ngồi lui vào trong đi.

    - Không ạ... Con phải tìm hiểu xem tại sao chỉ khi mưa thì mới có sấm chớp.


    Bầu trời đổ xuống thấp hơn nữa. Thế rồi bắt đầu những tia chớp sáng chói. Từ chân trời, nó rạch một đường cắt ngang vòm trời. Tia sáng này chưa tắt thì cả bầu trời rực sáng bởi một chuỗi các tia chớp ngang dọc. Tiếng sấm rền lên ngay. Giống như cả bầu trời bị vỡ toang, đổ ụp xuống. Âm thanh dữ dội liên tục nổ ra. Thế rồi cậu cảm thấy một hơi lạnh. Và mưa đổ xuống xối xả. Mặt Quốc Lặc ướt sũng vì bị mưa hắt vào nhưng cậu vẫn ngước lên nhìn những tia chớp rực sáng.

    - Tại sao khi mưa thì mới có sấm chớp nhỉ?

    Quốc Lặc vẫn không tìm ra câu trả lời. Cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống thật nhanh rồi cũng tạnh thật nhanh. Trời lại quang quẻ. Không còn những đám mây đen nữa. Một vài vì sao lấm chấm mọc trên nền trời. Không còn chớp, cũng chẳng còn sấm nữa.

    Sáng hôm sau, người cha thấy con trai cứ loanh quanh trong sân thì ngạc nhiên hỏi:

    - Hôm nay con không đi học à?

    - Vâng ạ. Con đã xin thầy đồ cho nghỉ. Con cần xem những đám mây.

    Bầu trời buổi sáng quang đãng nhưng cũng có những đám mây trắng, xám, nhẹ trôi. Tại sao lúc này lại không có sấm chớp nhỉ? Bầu trời bây giờ với bầu trời buổi chiều có khác gì nhau? Quốc Lặc nhận ra nó chỉ khác là gió thổi rất mạnh và có rất nhiều mây kéo đến. Cậu nhìn kỹ những đám mây lờ lững trên bầu trời. Hình như nó không bay thì phải. Những đám mây trước khi mưa thì bay nhanh lắm. Có lẽ do thế mà có sấm chớp đây. Cậu tự nghĩ như vậy và mắt vẫn không ngừng rời các đám mây.

    Mười ngày liền Quốc Lặc ngồi xem sấm chớp như thế. Ngày hôm sau cậu hỏi thầy đồ:

    - Con thấy rằng sấm chớp chỉ xuất hiện khi những đám mây đen bay rất nhanh đã cuộn lại một chỗ. Thầy có cảm thấy gì không ạ?

    - Trò nói sao? - Thầy đồ không hiểu ý của Quốc Lặc - Ta cũng hay nhìn sấm chớp nên cũng nhận thấy thế. Nhưng trò thấy gì ở những đám mây ấy?

    - Dạ... con đang nghĩ lúc không có mưa, bầu trời cũng có những đám mây như thế. Có điều những đám mây đó bay rất chậm. Còn những đám mây trong cơn mưa thì lúc đầu bay rất nhanh. Con nghĩ rằng vì bay chậm nên mây không có sấm chớp, nhưng khi những đám mây bay nhanh thì nó sẽ có sấm chớp.

    Thầy đồ ngạc nhiên nói:

    - Bay nhanh, bay chậm à?

    - Vâng. Con đã nhìn kỹ rồi. Những đám mây trước khi mưa bay nhanh lắm, hình như chúng đâm cả vào nhau ấy thầy ạ... Con nghĩ rằng do bay nhanh nên những đám mây mới có sấm chớp như thế.

    Nhóm Ban Mai (biên soạn)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Bí mật của tia sét

    Nhận xét tin Bí mật của tia sét

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bí mật của tia sét bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bi mat cua tia set ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bí mật của tia sét ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM