Ăn uống có phải là văn hóa?

Thứ năm, 25 Tháng năm 2006, 21:50 GMT+7
  • Những người Việt Nam hay nghiền ngẫm hẳn chưa thể nào quên quãng thời gian vừa mở cửa, khi kinh tế bắt đầu có bước chuyển, tiền bạc đã rủng rẻng trong túi, cả một cộng đồng vừa phải sống trong điều kiện thiếu ăn dài hạn đến lúc đòi trả bữa. Thôi thì gặp gì cũng ăn thật nhiều, ăn như để trả thù! Nào vịt siêu thịt, gà siêu thịt, lợn lai kinh tế..., càng mập càng sướng, càng béo càng thỏa thuê.

    Những kẻ có tiền tất nhiên phải đi đầu trong hưởng thụ. Vồ vập, rau ráu, đĩa nào đĩa nấy tú hụ, mồm nào mồm nấy bóng nhẫy mỡ. Bụng nào bụng nấy cứ to kềnh, cằm nào cũng hai ngấn, sau đó là các loại bệnh: dư mỡ trong máu, dư mỡ trong gan, dư mỡ trong đủ thứ... Thế rồi qua thời trả bữa, người ta làm ngược hẳn lại: thấy cái gì béo là sợ, trong các hiệu ăn lớn nhỏ thường nghe gọi món luộc, món hấp, trên thực đơn đã xuất hiện nhiều món rau, củ... Người ta bắt đầu tìm các thứ thảo dược ăn uống để lọc bớt độc, tiêu bớt mỡ...

    Thế nhưng, tất cả đều tự phát. Chẳng ai hướng dẫn cho người dân ăn thế nào cho đúng phép dưỡng sinh, sống thế nào cho hợp phép vệ sinh. Hướng dẫn một cách hệ thống và bài bản, đúng trình tự và có ích cho cả đời người chứ không phải gặp đâu xâu đó, nói qua loa, làm dối và vô hiệu quả.

    Lẽ ra, ngay từ bậc tiểu học, và ở các lứa tuổi tiếp theo, người ta phải dạy cho học trò cách ăn cách sống. Ăn vóc học hay, Ăn nên đọi nói nên lời, Ăn nhai nói nghĩ... Bao nhiêu điều buộc phải học chỉ từ chuyện ăn. Tuổi nhỏ thì nên ăn gì, trong bữa cơm cũng như ngoài bữa cơm, nên chơi nên tập luyện thế nào cho thân thể phát triển, trí óc thông minh, tránh những gì gây hại cho chính mình và cho chung quanh. Cha mẹ ông bà dạy lúc ở nhà, thầy cô dạy khi tới trường, tất cả người lớn phải đủ hiểu biết và có phương pháp để giúp bọn trẻ đi đúng đường, hiểu đúng hướng, biết phải làm gì và không nên làm gì.

    Chúng ta đã thấy những trẻ em Âu Mỹ mắc bệnh béo phì bởi những đồ ăn thức uống quá nhiều năng lượng, thức ăn nhanh và nước giải khát có ga, vậy mà những thứ ấy du nhập vào Việt Nam lại được một số gia đình tập cho con em mình thích thú với chúng, như một món thời thượng. Chúng ta đã biết thói quen uống chè tươi hay các thứ đậu rang, các loại thảo dược... của ông bà mình nhưng không phải ai cũng làm theo. Bộ phim Nàng Dae Chang Geum của Hàn Quốc đang dạy lại người Hàn những thói quen tốt trong ăn uống và ngay cả thuốc thang theo cách của tổ tiên họ...

    Ăn uống góp phần làm nên văn hóa mỗi dân tộc. Và nếu đã là văn hóa thì phải được dạy, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Khi không được nhìn nhận đúng như thế, người ta có thể dễ dàng xem ăn uống chỉ đơn giản là một nhu cầu động vật, và như thế là tự hạ mình xuống thấp hơn các dân tộc khác.

    Camera

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ăn uống có phải là văn hóa?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ăn uống có phải là văn hóa? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết An uong co phai la van hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ăn uống có phải là văn hóa? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA