Ai đã làm ngừng cơn mưa

Thứ ba, 31 Tháng mười 2006, 16:17 GMT+7
  • Ai da lam ngung con mua

    Mưa tháng tám thường rỉ rả như một nỗi buồn cũ kỹ dai dẳng bên mình. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tranh rồi róc rách chảy xuống mấy rãnh nước quanh nhà tạo thành một âm thanh đều đặn, êm ái.

    Nghĩa ra đứng tựa ô cửa đăm chiêu nhìn xuống rãnh nước trước mặt. Những giọt mưa rơi xuống, mất hút trong dòng nước lạnh lùng, nhưng vẫn kịp để lại chỗ của mình một chiếc bong bóng tròn trĩnh. Cái vết tích cuối cùng ấy vội vã trôi rồi cũng vỡ tan.

    Có phải cuối cùng cuộc đời này rồi cũng sẽ không còn lại gì? Tất cả chỉ là bọt nước, xuất hiện rồi tan biến trong dòng đời cuồn cuộn trôi nhanh? Không. Nghĩa đã hiểu khá đủ về cuộc sống mới để khẳng định được mục đích và ý nghĩa đời mình, nhưng sao thỉnh thoảng những cảm giác cũ vẫn mơ hồ sống lại trong anh, thậm chí từng quãng đời xa lăng lắc đôi khi vẫn ào ạt đổ về. Như cái điệu mưa chiều nay, sao bất chợt lại nhắc anh nhớ quá đến một tình khúc cũ với khúc dạo đầu là tiếng mưa rơi?

    Có phải vì quá khứ cũng là một phần đời sống của mình, nên mình khó thể thản nhiên rứt bỏ? Những ai dám tự nhận đã cắt đứt được quá khứ, Nghĩa nghĩ phải là người thật can đảm, nếu không thì cũng là một kịch sĩ có tài. Hồi còn ở Xuyên Mộc, lúc mới ra trường, có lần Nghĩa đã hỏi anh Tư Chiến:

    - Có gì mâu thuẫn không, khi mình vẫn thường nhớ lại dĩ vãng mà vẫn làm tốt công việc hiện giờ?

    Tư Chiến nhìn sâu vào mắt Nghĩa. Nghĩa đã chịu đựng được cái nhìn đó, như bất cứ người nào từng sống lâu với Tư Chiến:

    - Vấn đề là cuối cùng thái độ của anh đối với dĩ vãng đó như thế nào?

    Tư Chiến là vậy. Càng biết rõ đối tượng là người có thể suy nghĩ, anh lại càng nói ít. Nhưng câu nói ngắn ngủi ấy, hai năm rồi Nghĩa vẫn chưa quên. Sau buổi nói chuyện đó, Nghĩa không tìm cách chạy trốn dĩ vãng nữa. Anh chấp nhận những nỗi nhớ bất chợt thoắt đến rồi đi, để lại khi chút đau xót âm thầm, khi một niềm vui ngắn ngủi. Và anh an tâm thấy dù sao, anh vẫn hết sức thương yêu cuộc đời mới mà chưa hề tiếc nuối những gì đã qua, trừ một nỗi ray rứt duy nhất về một mối tình.

    Câu chuyện bắt đầu từ đêm Noel 1971. Ban nhạc Nghĩa chơi nửa phần đầu của một buổi dạ vũ thâu đêm ở nhà một ông nhà giàu, do con trai của ông tổ chức. Được nửa chương trình, anh nhận một mảnh giấy nhỏ đưa lên:

    “Mấy bồ chơi được Rain and tears của Aphrodite’s Child không? Cho Cathy nghe với”.

    Tiếng hát của Nghĩa thường được ưa thích ở những ca khúc buồn của Bee Gees, Tom Jones, nhưng còn bản Rain and tears (+) này, làm sao anh theo được cái giọng cao, sắc mà lại dã dượi của tên ca sĩ Hy Lạp đó? Nghĩa nói nhỏ với Billy, tay ghi-ta chính, nhờ hắn bao luôn phần đệm trong một, hai bài. Anh buông đàn, ra sau làm một điếu sì rít vội vã từng hơi dài nuốt cả khói. Trong khung cảnh lờ mờ lạnh lẽo, trong ánh sáng đèn blacklight tím rịm, đèn strobe nhấp nháy ma quái, giọng ca Nghĩa nức nở vang lên. Ở đoạn cuối bài hát, Nghĩa hết hơi, khuỵu xuống.

    ... How many times I see

    Tears comin’ from your blue eyes? (++)

    Từ lúc đổi ban nhạc cho đến sáng, Nghĩa đã có thêm một người yêu mới. Cathy Loan, cô gái đã viết mảnh giấy nhỏ yêu cầu đó, đã tự ý đến cảm ơn anh và bắt chuyện làm quen. Con nhà giàu lại là dân Cút (+++), Cathy Loan gần như được thả lỏng để lao vào mọi cuộc chơi. Vào một bản slow, cô gái đã tự nhiên vòng hai tay ôm lấy cổ Nghĩa và gục đầu lên vai anh.

    Trong gian phòng ngập ngụa mùi thuốc lá, Nghĩa vẫn thoảng nhận hương thơm Soir de Paris trên tóc cô gái. Anh vòng hai tay kéo sát Loan lại và bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng thon. Những ngọn đèn đỏ lờ mờ bỗng tắt hẳn. Gian phòng chìm ngập trong bóng tối. Có tiếng con gái đâu đó cự nự nho nhỏ, trong khi Cathy Loan đã thản nhiên đón nhận một nụ hôn nồng nàn của Nghĩa.

    Paul Mc Cartney đã viết trong Yesterday: “Love was such an easy game to play” (++++). Đúng vậy. Tình yêu lúc ấy đối với Nghĩa chỉ là một trò chơi dễ dàng. Mà một trò chơi thì không nên chỉ có hai người, sẽ mất vui.

    Cathy Loan yêu Nghĩa nhiều hơn Nghĩa tưởng. Có lúc cô dám bỏ học hàng tuần, đi Vũng Tàu tìm Nghĩa chỉ vì nhớ anh. Còn mấy tháng hè, thì khỏi nói, cô bỏ cả gia đình đi bụi đời theo Nghĩa, sẵn sàng làm cả những công việc vác ampli hoặc có khi nổi hứng cũng mặc mini jupe bước lên bục diễn cầm tambourine, nhún nhảy phụ họa cho Nghĩa hát.

    Dĩ nhiên cô đã thuộc về anh, và Nghĩa bàng hoàng khi biết trước đó, cô vẫn còn là con gái. Anh quý Loan hơn, và gần như đã chấp nhận cô là người yêu duy nhất của mình. Điều đó làm Loan rất sung sướng, nhưng lại làm đám bạn bè của Nghĩa cười cợt, chế giễu. Đối với chúng, trên đời này không làm gì có cái gọi là tình yêu. Muốn thì làm tình, không muốn thì thôi.

    Cathy Loan đẹp nên có thằng còn không giấu vẻ thèm muốn, một hôm say rượu còn trắng trợn đề nghị Nghĩa cho nó mượn xài đỡ một đêm. Nghĩa đã đập nguyên cái gạt tàn thuốc vào mặt nó. Ông bầu đã xử hòa được, nhưng bạn bè cùng ban không đứa nào ủng hộ Nghĩa. Rita Yến, giọng ca nữ của ban, đã từng ngủ với không sót thằng nào, hôm đó còn giả say chửi ngay mặt Nghĩa; “Đồ điếm đực còn đạo đức giả!”. Dĩ nhiên Yến cay cú vì từ ngày có Loan, Nghĩa đã phớt lờ cô ta, nhưng Nghĩa không ngờ Yến còn đi xa hơn. Cô ta đã viết thư cho gia đình Loan.

    Trong kỳ quay lại Sài Gòn tham dự đại hội nhạc trẻ ở sở thú, ban nhạc Nghĩa đã bị anh ruột của Cathy Loan dẫn cả tiểu đội cảnh sát đến tận nhà lúc đang tập dợt. Tên trung úy cảnh sát đó ăn nói rất nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu Nghĩa còn chơi với Loan, anh sẽ bị trừng trị, có thể đến mức hết chơi đàn được. Còn ban nhạc mà chứa Loan sẽ hết đất làm ăn. Đó là lời cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng.

    Cũng ngay từ đó gia đình Loan nhốt chặt cô ở nhà. Tất cả quần áo đi chơi của Loan đều bị khóa kỹ, Loan chỉ được mặc đồ ngủ trong nhà, và không được bước ra khỏi cổng. Một buổi tối trời mưa, người gác cổng khóa trái cửa vào coi tivi, Cathy Loan lên sân thượng chuyền theo cây sứ xuống vườn và trèo tường ra đi tìm Nghĩa trong một bộ pyjama. Không có Nghĩa ở nhà, cô tìm tới nhà ông bầu, đúng vào lúc gần tàn một bữa nhậu. Nghĩa đã say lắm nhưng khi nhìn thấy Loan xuất hiện sau khung cửa, với mái tóc ướt đẫm, gương mặt xanh mét, đôi môi tái nhợt, anh chợt tỉnh hẳn.

    Nghĩa định chạy ra, nhưng ông bầu đã lừ mắt nhìn anh. Họ đã bàn bạc và quyết định hoặc Nghĩa tiếp tục với Loan, hoặc rút lui ra khỏi ban. Như thế cũng gần như tự sát, vì lúc ấy Nghĩa đang bị lệ thuộc quá nhiều vào ông bầu. Ông là người chạy giấy hoãn dịch giả cho anh và hiện anh còn đang nợ ông hàng trăm nghìn đồng về vụ đó.

    Cuộc sống phóng đãng trong đó có những ngày ngồi rút phé và binh xập xám đã tiêu hết số tiền kiếm được tương đối lớn hàng tháng của Nghĩa. Lại nữa, ông bầu còn là nguồn cung cấp xì ke cho Nghĩa, có thể mượn trước một cách dễ dàng. Cuối cùng, Nghĩa là một ca sĩ đáng giá, trụ cột của ban, dĩ nhiên ông bầu sẽ không buông anh ra. Nợ nần phải trả là một chuyện, nhưng ông bầu không ngần ngại cho Nghĩa biết là bỏ ông thì anh sẽ khó có thể làm ăn được ở đâu khác, trừ phi bỏ hẳn nghề. Nghĩa hiểu ông có đủ uy thế làm điều đó, cùng lắm thì ông cũng dư tiền để thuê du đãng hại anh.

    Cho dù có rứt được ông bầu, Nghĩa cũng không thể đến với Cathy Loan. Nghĩa biết anh Loan sẽ không để cho anh yên. Nếu muốn sống với nhau, họ chỉ còn một cách: bỏ trốn khỏi Sài Gòn. Nghĩa sẽ làm được gì, nếu không còn ca hát? Và Loan sẽ làm được gì, khi trước giờ chỉ là một cô học sinh con nhà giàu? Chính vì vậy mà Nghĩa đã ngồi lại sau khi chồm dậy, trong khi Loan đứng run rẩy nhìn anh.

    Đại, thằng đánh trống từng bị Nghĩa đập cái gạt tàn thuốc vào mặt hôm trước, hỏi Loan bằng một giọng nhừa nhựa hết sức đểu giả:

    - Ủa, Loan đó hả? Em đến đây làm gì nữa? Thằng Nghĩa có yêu em đâu? Trước giờ nó đóng kịch với em để đỡ tốn tiền đi chơi bậy rủi mắc bệnh thì phiền. Bây giờ yêu em coi bộ phiêu quá, lạng quạng dám nằm “ấp” hay bị xin mất mấy ngón tay chạy gam quá. Thôi, em về đi cho các anh nhờ.

    Loan thảng thốt nhìn Nghĩa. Nghĩa nén đau xót, không dám nhìn Loan:

    - Đại nói đúng đó. “Toa” về đi. Đừng bao giờ tìm “moa” nữa.

    Cả bọn còn lại bật cười hô hố. Mặt Loan tái bệch đi. Cô run bần bật, phải bấu lấy khung cửa, đôi mắt sững sờ nhìn Nghĩa. Và trong phòng chợt im lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng mưa rả rích ngoài kia. Ông bầu đứng lên đi ra gỡ tay Loan và đẩy cô ra ngoài:

    - Thôi em về đi, đừng tới đây nữa.

    Cánh cửa lạnh lùng ập lại, cắt đứt cả một quãng đời. Nghĩa nốc một hơi cạn ly rượu trên tay, như muốn nuốt trọn nỗi đau của mình...

    Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui

    Đời thương vay khóc mướn ánh đèn lẻ loi...

    Charlie Chaplin thường được biết đến nhiều qua vai hề Charlot, nhưng tuyệt phẩm của ông lại chính là Lime-light, phim truyện và nhạc phẩm cùng tên, về cuộc đời bi thảm của một nghệ sĩ sân khấu.

    Năm mười sáu tuổi, đi học ghita, ông thầy già đầu tiên đã chọn Lime-light làm bản tập đầu cho Nghĩa. Ông nói:

    - Bước vào nghiệp đờn ca, em nên học trước bài này. Thực tế của đời nghệ sĩ là như vậy. Cay đắng nhiều hơn vinh quang...


    Nhưng rồi trước những ánh spotlight rực rỡ, những tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những ánh mắt ngưỡng mộ, Nghĩa hoàn toàn quên đi lời tâm sự của ông thầy ngày xưa. Cho đến một ngày...

    Sau khi mất Cathy Loan, Nghĩa gần như bị khủng hoảng. Nhất là khi anh lần lượt nhận được nhiều tin kinh hoàng sau đó về Loan. Cô đã tự tử bằng nguyên một ống Optalidon, nhưng may được cứu kịp. Cô được đưa lên học trường Couvent ở Đà Lạt, một trường của các bà sơ vốn nổi tiếng nghiêm nhặt. Chỉ được vài tháng Loan đã bỏ trốn, nghe nói đã ra đâu ngoài miền Trung làm cave hay gái chơi gì đó. Gia đình Loan đành phải chịu thua, đăng báo từ cô.

    Nghĩa đi lưu diễn có để ý tìm Loan nhưng không gặp. Cam Ranh, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng... những nơi đi qua, Nghĩa lùng không sót một cái bar nào, nhưng Loan vẫn bặt tăm.

    Niềm thương nhớ Loan cộng với nỗi ray rứt khôn nguôi, rồi cuộc sống trác táng lấy đêm làm ngày, với ma túy, cà phê, rượu... đã làm cho giọng hát của Nghĩa ngày càng hỏng. Trong cơn khủng hoảng sợ bị mất giọng Nghĩa lại càng tăng liều bạch phiến hàng ngày lên. Dĩ nhiên điều đó chỉ càng làm luật đào thải đến với anh nhanh hơn.

    Một hôm, ông bầu đã thản nhiên nói với Nghĩa là ông rất tiếc phải cho anh nghỉ để giữ lấy danh tiếng của ban và cũng là nồi cơm của anh em. Ông cũng tử tế hứa là bao giờ Nghĩa hát được trở lại, ông sẽ sẵn sàng đón nhận anh. Lúc đó là đầu năm 1974, Nghĩa tơi tả về nhà sống bám vào gia đình, lần lượt bán đi từng cái đồng hồ, kính mát, thắt lưng, áo quần, đĩa hát... nghĩa là tất cả những gì còn lại của một thời ca hát để có tiền chích ma túy. Không đủ khả năng chơi thứ “trắng”, anh đành phải chích nước sái thuốc phiện nấu chung với giẻ lau bàn đèn. Có lúc nhớ nghề và muốn kiếm sống, Nghĩa cũng treo bảng mở lớp dạy ghita, nhưng rồi cũng chẳng có học trò nào lui tới lâu với ông thầy có bàn tay cứ run bần bật trên cần đàn như anh.

    Ngày thành phố được giải phóng, Nghĩa gần như chỉ còn là một cái xác. Anh không còn gì để bán, trong khi thuốc lại càng ngày càng mắc vì bị cấm triệt để. Chịu không nổi những cơn ghiền vật vã, Nghĩa đã làm nhiều chuyện động trời. Anh bán cả radio, bàn ủi của nhà. Anh cạy tủ lúc mẹ đi bán vắng, lấy cả quần áo của bà ra chợ trời. Mẹ Nghĩa quá nhu nhược. Bà chỉ khóc như bao lần. Nhưng em gái Nghĩa công tác ở địa phương, đã đi báo công an nhờ các anh ấy giúp cứu chữa và cải tạo Nghĩa.

    Thế là Nghĩa được đưa đi cai thuốc rồi vào làm trại sinh của Trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới ở Xuyên Mộc. Chưa tới hai năm anh đã được ra trường nhờ giác ngộ nhanh và có nhiều cố gắng trong lao động, học tập và tích cực tham gia phong trào văn nghệ. Sức khỏe được lấy lại đầy đủ, thậm chí hơn cả ngày xưa, đã giúp Nghĩa khôi phục lại phần nào giọng hát trầm ấm cũ. Anh trở lại bục diễn với một tư thế hoàn toàn mới mà chính anh cũng không ngờ được. Anh hát trên những sân khấu ngập tràn ánh sang với khán giả chính là đồng đội và những người lao động. Họ tán thưởng anh không đến mức như móc súng bắn chỉ thiên nguyên băng, ném đôla lên bục hay tưới nguyên chai uýt-ky lên người anh. Họ chỉ có đôi mắt sáng, nụ cười tươi. Thậm chí có người không vỗ tay, có khi chỉ ngồi lặng yên rơi nước mắt...

    Nghĩa không về thành phố. Anh xin ở lại làm công tác lao động bình thường và xây dựng phong trào văn nghệ tại trường. Một phần vì anh đã yêu mến nơi đã cứu sống anh, cho anh được trở lại cuộc đời như một con người. Phần khác quan trọng hơn. Anh sợ không giữ được mình. Thành phố đã thay đổi nhiều, nhưng những góc tối chưa phải đã hết. Bạn bè hư hỏng của Nghĩa cũng còn nhiều... Cuối cùng, Nghĩa còn sợ phải gặp lại những kỷ niệm cũ. Tất cả những khung cảnh, những con đường, góc phố từng chứng kiến chuyện tình của anh với Loan sẽ sẵn sàng gợi lại trong anh những nỗi nhớ đau xót đã nhiều năm nhưng vẫn không phai.

    Doanh trại mới nằm lọt giữa một cánh rừng. Mưa đã nhỏ bớt nhưng vẫn che được những âm thanh khác, nên chiếc buýt đã hiện ra khá bất ngờ. Bê hết bùn đỏ, chiếc xe chậm rãi leo qua con dốc để vào sân cờ, rồi đứng lại, toát hơi thở mệt nhọc ở đầu máy.

    Một anh công an đeo xà cột và một người mặc thường phục bước xuống, chạy nhanh vào phòng ban giám hiệu. Một lát sau, Chín Cương và Út Nam đã cùng họ đi vội ra sân. Thấy Nghĩa đang đứng nhìn ra, Chín cương ngoắc:

    - Ê Nghĩa, ra phụ chút ông!

    Nghĩa theo bốn người đi ra xe. Chín Cương nói:

    - Có ba mươi anh em học viên mới. Sáu Thành đi vắng. Nhờ ông phụ mình kiểm tra mấy cái hồ sơ tiếp nhận với.

    Út Nam ngẩng đầu nhìn trời, góp ý:

    - Trời còn mưa, mình cho anh em vào hội trường đi.

    Chín Cương đồng ý. Họ qua hội trường, đứng ở chỗ cửa nhìn từng học viên mới đang được anh em bảo vệ hướng dẫn đi vào. Có những khuôn mặt lộ vẻ lo âu, nhưng cũng có những khuôn mặt thản nhiên bất cần. Và một trong số đó đã làm Nghĩa phải sững người không thể tin ở mắt mình.

    Trời mưa nhưng cô gái vẫn đi rất chậm. Gọi cô gái thì cũng không đúng, vì người trước mặt Nghĩa tuy còn trẻ nhưng vóc dáng và nét mặt đã chứng tỏ từng dày dạn phong trần nhiều. Cô mặc một bộ đồ bộ bằng vải hoa nhàu nát, tay xách một cái xắc tay vừa phải, mắt nhìn xuống chân khi bước đi. Đến bực cửa, cô ngẩng lên. Đôi mắt họ nhìn nhau, nhíu lại và sửng sốt.

    Mái tóc Loan ướt, gương mặt xanh tái, bộ quần áo ngủ xốc xếch... Nghĩa làm sao quên được? Sáu năm, Loan thay đổi nhiều quá. Mái tóc cô thưa hơn, không còn đen mịn. Làn da mặt sạm đi. Đôi môi thâm nứt nẻ. Bàn tay nổi gân xanh. Và cô ốm hơn nhiều. Nhưng đôi mắt thảng thốt nhìn Nghĩa thì vẫn vậy.

    Họ nhìn nhau khoảng năm giây, rồi bất chợt Nghĩa cúi mặt xuống như ngày nào anh đã không dám nhìn Loan. Loan lặng lẽ bước qua. Dường như cô đã quá quen với những sự từ chối lạnh lùng...

    Mưa tạnh dần. Khi mọi thủ tục tiếp nhận đã hoàn tất và số học viên mới đã được đưa về các sam. Nghĩa đứng lại ở hội trường, ngẩng ngơ nhìn về phía đồi Hoàng Hôn. Ngọn đồi mang tên của buổi chiều tàn, vì từ doanh trại nhìn ra, khi mặt trời xuống vừa thấp sẽ tráng một lớp men nắng cuối cùng lên những lá cỏ tranh dầy kín trên đồi, làm cả ngọn đồi chợt rực lên một sắc hoa vàng. Những cơn gió cuối ngày luyến tiếc lướt qua, xô nhẹ những thân cỏ, làm cả ngọn đồi như chập chờn rung động. Hoàng hôn dường như nằm cả trên ngọn đồi, và dần dần bay vút lên không gian.

    Thỉnh thoảng Nghĩa vẫn tìm lên đồi, ngồi một mình nhìn xuống thung lũng, cho đến sụp tối. Những lúc ấy, bao hình ảnh cũ như lại được gió gom về, rải bung trước mắt anh. Bao hình ảnh, để rồi cuối cùng vẫn chỉ là một. Gần mười năm, thời gian đã lạnh lùng cuốn trôi bao kỷ niệm, nhưng khuôn mặt ấy, khuôn mặt đầm đìa nước mưa và nước mắt của một tối nào ấy, bao giờ cũng bám chặt lấy anh. Khuôn mặt ấy chiều nay lại trở về, bằng xương bằng thịt chớ không còn là trong mơ. Vì sao? Điều đó không quan trọng, từ từ rồi Nghĩa cũng biết. Vấn đề là cô ấy đã có mặt nơi đây. Họ đã gặp lại nhau, nhận ra nhau dù chưa nói với nhau lời nào, thậm chí Nghĩa còn quay mặt đi và cho tới giờ anh vẫn chưa xác định được tâm trạng mình đang có.

    Mưa đã dừng hẳn, và bất chợt trên nền trời xám sáng lồng lộng cao sau ngọn đồi xa, Nghĩa nhìn thấy một chiếc cầu vồng rực rỡ đang hiện lên. Cảnh vật chung quanh sau cơn tắm gội trở nên tươi mát một cách tinh khiết quyến rũ. Mặt trời chiều lại xuất hiện, làm những lá cỏ tranh long lanh nước trên đồi sáng bùng lên một màu vàng tươi tắn hơn mọi ngày.

    She comes in colour everywhere

    She combs her hair

    She’s like a rainbow… (+++++)

    Nghĩa đứng sững nhìn chiếc cầu vồng đủ màu sắc uốn cong suốt một khoảng trời bao la. Ngày xưa anh đã từng mượn bài She’s a rainbow của Rolling Stones để ví Loan như một chiếc cầu vồng, rực rỡ đủ màu trước mắt nhưng bao giờ cũng xa quá tầm tay và thực ra chỉ là một ảo ảnh. Sự xuất hiện của Loan chiều nay, xác nhận một sự chấm dứt của những ảo ảnh, cũng như đã xóa tan cái bóng đen quá khứ từng mãi đeo đuổi theo anh.

    Cơn mưa buồn chiều nay đã dứt. Cơn mưa của đời Nghĩa cũng đã tạnh hẳn lâu rồi. Chỉ còn Loan, Nghĩa vẫn nhìn chiếc cầu vồng. Anh sẽ làm gì trong những ngày sắp tới, để nắng sớm lên trở lại trong cuộc đời Loan?

    __________________________

    (+): Mưa và nước mắt

    (++): Đã bao lần tôi thấy lệ rơi từ đôi mắt xanh của em

    (+++): Tiếng lóng thời đó, chỉ học sinh Trường Marie Curie

    (++++): “Ngày hôm qua”: “Tình yêu chỉ là một trò chơi dễ dàng”

    (+++++): Nàng đến trong màu sắc khắp nơi. Nàng chải tóc. Nàng giống như một chiếc cầu vồng.

    NGUYỄN ĐÔNG THỨC

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Ai đã làm ngừng cơn mưa

    Nhận xét tin Ai đã làm ngừng cơn mưa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ai đã làm ngừng cơn mưa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ai da lam ngung con mua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ai đã làm ngừng cơn mưa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM