Ái Như: Chuyện tình yêu khi người ta..."già"

Chủ nhật, 04 Tháng tư 2004, 11:21 GMT+7
  • Ai Nhu Chuyen tinh yeu khi nguoi ta gia

    Ái Như

    TTCN - Nhân vật của Ái Như rất biết cách quyến rũ, níu giữ người xem bằng sự lung linh của cái duyên và sự dịu dàng. Có thể thấy được tư chất nghề nghiệp của Ái Như khi xem tất cả những vai diễn của chị, nhưng quan trọng hơn vẫn là khi chị ở vị trí dàn dựng, nhất là với những vở nói về nỗi buồn trong tình yêu...

    Trong khi sân khấu theo xu thế thị trường hôm nay đòi hỏi người làm nghề chấp nhận một thực tế: phải dựng nhanh, dựng nhiều để có tiết mục đương đầu với tình trạng các vở diễn có tuổi thọ ngắn, có một đạo diễn ngoại lệ - dường như bị lạc giữa đám đông - vì số vở diễn chị cho ra đời trong trên dưới 10 năm qua đếm chưa đủ trên đầu những ngón tay nhưng vở nào cũng đứng rất lâu trong lịch diễn của các sân khấu. Trong kịch mục “tự khống chế” ấy của Ái Như, mới xuất hiện vở mới Thử yêu lần nữa vừa công diễn trên sân khấu IDECAF.

    Ái Như bắt đầu vào nghề từ một diễn viên và được biết trước tiên ở những vai trẻ con. Chị đóng vai con nít phù hợp đến nỗi tưởng chừng điều ấy sẽ không gì thay đổi được. Vì chị có một vóc dáng xinh xắn, cộng thêm hai chiếc răng khểnh đã từng làm một nhà thơ nổi tiếng của thành phố ngẩn ngơ - khiến anh đêm đêm có mặt ở sân khấu 5B trong suốt cả năm trời (sau này, khi nhà thơ “tỉnh” dần, hỏi anh về cảm giác của thời đêm đêm lặng lẽ ở một góc sân khấu, anh bảo: không cưỡng lại được, giống như “có ma” vậy).

    Có xem Ái Như diễn từ các vai con nít (Sân ga người tình), rồi những phụ nữ sắc sảo, ngoại tình, bỏ cuộc (Tình 281), những cô gái nồng nhiệt đến thái quá (cô y tá trong Đèn không hắt bóng); Mận (Cơn mê cuối cùng), cô gái điên (Người điên trong ngôi nhà cổ)… mới thấy cảm giác của nhà thơ - khán giả không thái quá!

    Nhân vật của Ái Như cám dỗ khán giả không phải vì nó có số phận và tầm vóc đặc biệt trong vở diễn - đó không phải là những nhân vật chính. Nhưng chị lại rất biết cách quyến rũ, níu giữ người xem bằng sự lung linh của cái duyên và sự dịu dàng.

    Và chỉ cần như thế chị đưa khán giả vào trò đùa của số phận, của nhân vật: người ta cười mệt nghỉ khi chị muốn người ta cười (như vai cô y tá với mối tình đơn phương vụng về trong Đèn không hắt bóng, hay như vai cô gái lẫn lộn giữa dại khờ và tinh khôn trong phần đầu của Người điên trong ngôi nhà cổ) và rồi chị lại buộc người ta xót xa với số phận nghiệt ngã của nhân vật như vai Mận của Cơn mê cuối cùng khi nhận lấy nỗi buồn về một tình yêu không bao giờ đến được với cô.

    Ái Như thể hiện vai diễn ấy rất tiết chế, trong cả lời thoại thể hiện tâm trạng nhân vật, và cả trong cái nhìn bao giờ cũng giấu kín nỗi buồn.

    Có thể thấy được tư chất nghề nghiệp của Ái Như khi xem tất cả những vai diễn của chị, nhưng quan trọng hơn vẫn là khi chị ở vị trí dàn dựng vở diễn, nhất là với những vở nói về nỗi buồn trong tình yêu - một chủ đề lớn mà chị theo đuổi. Về hình thức, vở diễn và nhân vật của chị đều thường giấu sự tự tin, sang cả sau lớp vỏ mộc mạc. Còn nội dung kịch của chị bao giờ cũng không ồn ào nhưng đủ để khán giả nhớ và ngấm.


    Trong Cơn mê cuối cùng chẳng hạn, chị đúc kết về những người được coi là trượng phu mà suốt đời chỉ như một đứa trẻ. Họ hồn nhiên phạm tội, hồn nhiên sám hối rồi quay về (Hai Khương), còn phái yếu bên những gã trượng phu hồn nhiên này chỉ biết buồn một mình rồi tha thứ để cuối cùng tự an ủi mình: đó cũng là hạnh phúc (bà Hai Khương và Mận).

    Năm 1997, khi xem Cơn mê cuối cùng một khán giả nữ nói với Ái Như rằng chị thích vở diễn, thích cái bi được Ái Như đặt trong sự hòa quyện với cái hài để chinh phục khán giả, nhưng chị không thích kiểu phụ nữ “không biết nổi loạn”, dư nữ tính, dư sự dịu dàng của tác giả vở diễn…

    Ai Nhu Chuyen tinh yeu khi nguoi ta gia
    Từ trái sang: Ái Như, Hồng Ánh và Thành Hội trong Thử yêu lần nữa
    Bây giờ, Ái Như gặp lại “fan” của bảy năm trước khi Thử yêu lần nữa ra mắt. Hết vở, đôi mắt người thiếu phụ ấy đỏ hoe – vì khóc và cũng vì cười nữa – như chị giải thích. Tức là chị vẫn hài lòng với cái bi – hài trong vở mới của Ái Như? Người khán giả gật đầu và còn bổ sung “thích hơn xưa là khác”.

    Hóa ra, bây giờ chị “phản bội” mình mất rồi khi chị bảo với tác giả: “Hình như mình lây ông xã mình hay sao mà mê mấy nhân vật nữ của Ái Như quá chừng. Nhân vật nào của Ái Như cũng... thắng hết bởi vì họ dịu dàng”.

    Một bà già bị thất lạc người yêu 40 năm vẫn góp nhặt những lời nhắn tin trên báo để tìm về với người yêu xưa ngày trước đã phụ bà đi lấy vợ nhưng nay muốn quay lại với bà (do Kim Xuân đóng); hoặc vai Hồng (Hồng Ánh đóng) dù từng bị Phấn đối xử khá lỗ mãng khi cô mới đến làm gia sư ở nhà anh, nhưng rồi chỉ cần anh ta cười được thì Hồng đã coi đó là niềm vui và hạnh phúc của mình…

    Phải chăng những nhân vật nữ của Ái Như quá tội nghiệp? Ngẫm ra, họ đều là người thắng thế đó thôi khi họ biến sự dịu dàng, nữ tính thành tài sản, thành phương tiện để chinh phục “đối tác” và từ đó chinh phục luôn khán giả! Khi tuổi tác lớn dần theo năm tháng người ta sẽ hiểu sức mạnh, sự thu hút nơi những nhân vật nữ của Ái Như? Hình như là thế...

    KIỀU KHANH

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ái Như: Chuyện tình yêu khi người ta..."già"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ái Như: Chuyện tình yêu khi người ta..."già" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ai Nhu Chuyen tinh yeu khi nguoi ta gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ái Như: Chuyện tình yêu khi người ta..."già" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH