3 tấn tiền cổ, chiếc bàn đá thần kỳ và giấc mộng bảo tàng tư

Thứ tư, 28 Tháng năm 2003, 11:14 GMT+7
  • 3 ta n tien co chie c ba n da tha n ky va gia c mo ng ba o ta ng tu
    Ngoài tiền đồng cổ, anh Nguyễn Mười còn sưu tập được nhiều hiện vật cổ có giá trị khác

    - Mới ngoài bốn lăm tuổi, vợ chồng họ đã sở hữu cả kho tàng đồ cổ từ các nền văn hoá nổi tiếng như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Chu Đậu.. Trong đó, hoàn chỉnh và giá trị nhất là bộ sưu tập tiền đồng cổ từ thời Ngũ Đại Thập Quốc bên Trung Hoa hay thời Đinh, Lê, Lý Trần của nước ta. Ước nguyện xây dựng một bảo tàng tư nhân về tiền cổ đã được họ ấp ủ kể từ khi Luật Di sản Văn hoá ra đời!.

    3 tấn tiền đồng cổ

    Kể ra cơ duyên đưa vợ chồng anh Nguyễn Mười, chủ doanh nghiệp tư nhân Mười Thương ở Đà Nẵng, đến với “nghề chơi” đòi hỏi tiền của, công phu lẫn vốn am hiểu sâu rộng này không phải là quá đặc biệt. Quê ở Hội An, mang chút “máu mê” của ông nội Cửu Kiên từng khá nổi tiếng về sưu tầm đồ cổ, anh Mười ra Đà Nẵng se duyên cùng chị Ngô Thị Thương, vốn là chủ một tiệm bán hàng mỹ nghệ nên cũng biết ít nhiều về đồ cổ. Những năm đầu những năm 90 của thế kỷ trước, anh Mười bươn chải ra Bắc vào Nam, lên núi, về quê lùng mua đi bán lại các món đồ cổ từ hàng đống đồ phế liệu người ta đào được. Trong quá trình đó, anh chị phát hiện khá nhiều đồng xu chạm trổ hoa văn rất lạ. Do thiếu am hiểu, lại thấy số đồng xu này đã rỉ rét nên anh... bán lại cho mấy nơi đúc đồng! Đến năm 1993, tình cờ có được một tài liệu của Trung Quốc viết về các loại tiền cổ trên thế giới, hai vợ chồng như “sáng” ra. Từ đó hễ nghe ở đâu đào được hũ tiền đồng là anh cố tìm mua rồi đem về phân loại theo sách đã dẫn!

    Anh cho biết, nhiều hũ tiền đồng nặng mấy chục kg nhưng khi lọc ra chỉ có vài đồng thực sự giá trị. Với đồng tiền vài trăm tuổi, lấy Clo loãng rửa sạch đất là giữ được; còn những đồng tiền đã có cả ngàn năm thì rất dễ bị mục, phải ngâm nước cho bở đất ra rồi làm sạch bằng phương pháp thủ công. “Càng ngày tôi càng hiểu ra, ngoài giá trị kinh tế, các đồng tiền cổ còn tiềm ẩn giá trị vĩnh hằng về bước thăng trầm của mỗi nước!” – anh Mười tâm sự. Từ đó, vợ chồng họ ấp ủ ý định về bộ sưu tập tiền cổ thực sự có giá trị, vừa tạo uy tín trong nghề vừa giúp mọi người hiểu thêm về một nét văn hoá, lịch sử độc đáo. Hiện họ sưu tập được hơn 100 loại tiền đồng cổ của Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên... với trọng lượng hơn 3 tấn! Đáng kể nhất là tiền đồng Việt Nam có 32 loại của 13 đời vua, 9 đời chúa, từ Thái Bình Hưng Bảo đời Đinh (980), rồi Lê, Lý, Trần... đến Bảo Đại Thông Bảo (1945); tiền đồng Trung Hoa có 51 loại của 13 triều, từ đời Đường (618) đến Ngũ Đại Thập Quốc, Tống, Hạ, Nguyên... Nguyễn Mười cho hay, anh còn có nhiều đồng tiền vô khảo cứu và vô định giá vì chỉ được đúc với số lượng hạn chế để ban thưởng hay nhân sự kiện nào đó!

    Và chiếc bàn kỳ diệu

    Khách đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình, một cơ sở khá nổi tiếng của vợ chồng anh Mười ở Hội An, đều bị cuốn hút bởi chiếc bàn kỳ diệu đang trưng bày tại đây. Đó là chiếc bàn bằng gỗ mít, đường kính mặt bàn khoảng 80cm. Qua thẩm định vân gỗ và cách chạm trổ hoa văn, các nhà chuyên môn kết luận đây là cổ vật đã có ít nhất từ thời nhà Nguyễn, cách nay hơn 100 năm. Đặc biệt khi ta đặt sấp bàn tay lên thì mặt bàn tự động quay quanh trục theo chiều kim đồng hồ; khi ngửa tay thì... mặt bàn tự động quay ngược lại. Thậm chí khi đang quay mà ta hô “dừng lại” thật lớn thì mặt bàn cũng ngừng ngay! Anh Mười cho biết đã mua chiếc bàn từ một người lái buôn cách đây 9 năm: “Hồi đó việc mua bán đồ cổ không dễ gì. Mua tiền đồng cổ từ đồ phế liệu thì chỉ là “chuyện nhỏ”, nhưng khi mua chiếc bàn này lại khác. Người bán chỉ tả hình dáng, công năng của chiếc bàn, đồng ý thì đưa tiền rồi họ đem giao chứ không kịp hỏi xuất xứ. Mua xong cũng phải giấu kín luôn. Đến khi có Luật Di sản Văn hoá, tôi mới dám đăng ký quyền sở hữu chiếc bàn với Sở VH-TT Đà Nẵng. Cũng không hiểu làm sao chiếc bàn này lại đến với chúng tôi. Chắc là cổ vật đi tìm quý nhơn!”.

    Anh Mười khẳng định: “Đã có nhiều người hỏi mua chiếc bàn, Việt kiều có, khách Nhật có. Tuy nhiên vợ chồng tôi nhất trí không bán. Sau khi đăng ký với Nhà nước thì chiếc bàn đã là cổ vật của quốc gia mà vợ chồng tôi vinh dự được giữ nên không thể bán!”. Ngoài ra, vợ chồng anh còn sở hữu nhiều bộ sưu tập khác tuy chưa thật hoàn chỉnh song khá phong phú. Đó là hàng chục chiếc gương đồng đủ kích cỡ từng in bóng mỹ nhân qua bao triều đại phong kiến; hàng chục mũi giáo, ngọn lao... mang đậm dấu ấn nền văn hoá Đông Sơn; hàng loạt tượng vũ nữ Chàm đặt cạnh các tác phẩm điêu khắc cổ có xuất xứ từ Lào; gốm sứ Chu Đậu song hành cùng các cổ vật của nền văn hoá Sa Huỳnh... Điều làm anh ưu tư là ngoài sự thẩm định bằng kinh nghiệm của người trong nghề và căn cứ vào một số tài liệu, hiện kho cổ vật của anh chưa có sự thẩm định của cơ quan chức năng. Kể cả chiếc bàn nêu trên anh cũng chỉ mới đăng ký quyền sở hữu chứ chưa được giám định chính thức về các tính chất đặc biệt của nó!...

    Dự định về một bảo tàng tiền đồng cổ


    “Chắc là có người sưu tập được những đồng tiền còn quý hơn, nhưng xét số lượng và chủng loại thì tôi có thể tự hào nghĩ rằng khó ai đạt được như mình. Sao không chia sẻ để mọi người cùng chiêm ngưỡng; qua đó giao lưu, trao đổi và làm giàu thêm bộ sưu tập của mình? Hơn nữa tôi đang có nhiều đồng tiền cổ vào loại “vô khảo cứu”, biết đâu khi trưng bày sẽ có người biết mà chỉ cho? Như vậy, mình cũng được học hỏi thêm!” - Từ suy nghĩ đó, sau khi Luật Di sản Văn hoá ra đời năm 2002, doanh nghiệp Mười Thương đã “nâng tầm” kế hoạch, từ việc lập bộ sưu tập cá nhân lên đề án trình UBND tỉnh Quảng Nam xin hỗ trợ mở bảo tàng tư nhân về tiền đồng cổ ở Hội An. Gần đây, vì lý do gia đình, họ đổi ý định dời địa điểm xây dựng bảo tàng này về Đà Nẵng. Anh Nguyễn Mười thổ lộ: “Đây không chỉ là “cuộc chơi” mà là hướng làm kinh tế đầy triển vọng của chúng tôi. Đà Nẵng còn thiếu các bảo tàng có tính độc đáo để thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu. Việc xây dựng bảo tàng tư nhân về tiền cổ sẽ tạo thêm sức hút cho văn hoá, du lịch của TP!”. Theo tính toán của anh Mười, bảo tàng cần diện tích lên đến cả ngàn mét vuông ở vị trí thuận lợi để đón khách với vốn đầu tư ban đầu 5 - 7 tỷ đồng. Nếu được hưởng cơ chế ưu đãi về thuê – mua đất, vay vốn... thì “ước mơ bảo tàng” chắc chắn thành hiện thực! Trước mắt, được lãnh đạo TP khuyến khích, anh đang tích cực chuẩn bị triển lãm một phần bộ sưu tập tiền cổ tại Bảo tàng Chàm vào dịp 2/9 sắp tới!


    Ý kiến từ các cơ quan chức năng

    Trước những đề đạt của doanh nghiệp Mười Thương, trực tiếp Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Hà Phước Mai đã đưa các ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND TP; Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VHTT; Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng đến thăm và tìm hiểu về các bộ sưu tập cổ vật của doanh nghiệp này. Ông Hà Phước Mai đã cho biết về định hướng của lãnh đạo TP Đà Nẵng và Bộ VHTT đối với nguyện vọng của vợ chồng anh Mười:

    Việc những tư nhân như vợ chồng anh Nguyễn Mười đầu tự sưu tập và đăng ký chính thức với cơ quan quản lý chuyên ngành về cổ vật sưu tập được là rất phù hợp với chủ trương xã hội hoá công tác bảo tàng và tinh thần của Luật Di sản Văn hoá. Chuyện đất đai, vốn liếng... thuộc thẩm quyền của UBND TP, tôi chưa rõ lắm nhưng tinh thần chung là ủng hộ, nếu cuộc triển lãm sắp tới của doanh nghiệp này đạt hiệu quả, vì TP cũng đã có chủ trương tạo bước đột phá trong năm 2003 trên lĩnh vực VHTT! Lãnh đạo Bộ VHTT cũng đánh giá cao ý định thành lập bảo tàng tư nhân, xem đây là bước đột phá đáng kể trong việc bảo tồn di sản văn hoá theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm! Có thể nói sự hưởng ứng của giới tư nhân với Luật Di sản Văn hoá như vậy sẽ góp phần rất lớn phổ biến kiến thức bảo tồn văn hoá, lịch sử cho đông đảo người dân.

    Còn đánh giá về chuyên môn đối với các cổ vật mà anh Mười đã sưu tập?

    Hiện chưa thể khẳng định rõ số tiền đồng anh Mười sưu tập được đúng là “tiền cổ” vì chưa giám định, nhưng về cách thức tổ chức thì đây là bộ sưu tập khá hoàn chỉnh; các thứ khác tuy nhiều nhưng chưa rõ nét! Riêng chiếc bàn thì quả rất kỳ lạ, thậm chí lấy mặt bàn đặt trên chiếc đôn đá nó cũng tự quay chứ không chỉ quay quanh chân bàn! Chúng tôi xác định đây thực sự là cổ vật đã có trên 100 năm căn cứ vào vân gỗ, hoa văn chạm trổ... Còn vì sao mặt bàn có thể tự quay như vậy thì phải chờ các chuyên gia sinh học, vật lý... giám định thêm!

    Vậy cần làm gì để khẳng định hiện vật do tư nhân sưu tập đúng là cổ vật?

    Về mặt chuyên môn, hiện vật mà các tư nhân như anh Nguyễn Mười sưu tập được còn cần sự thẩm định của cơ quan chức năng. Do Luật Di sản Văn hoá mới ban hành nên việc đăng ký giám định, lập hồ sơ cổ vật đối với giới tư nhân hãy còn mới mẻ. Tuy nhiên đây là yêu cầu thiết yếu để đảm bảo về giá trị của cổ vật và góp phần tăng cường công tác quản lý. Nếu chỉ sưu tập và trưng bày tại nhà thì không nói, nhưng đã mở bảo tàng hay phối hợp với bảo tàng tổ chức triển lãm thì các hiện vật đều phải được giám định trước. Trước mắt, anh Mười cần thống kê cho Bảo tàng Đà Nẵng danh mục hiện vật để các chuyên gia về tiền cổ, gốm sứ, đồ đồng... thuộc Bộ VHTT giám định. Khi xác định đó là hiện vật gốc, đảm bảo có giá trị thì Bảo tàng Đà Nẵng sẽ phối hợp để phân loại, sắp xếp theo từng loại hình, chủ đề... và tổ chức trưng bày phục vụ công chúng!

    • Thanh Hải
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin 3 tấn tiền cổ, chiếc bàn đá thần kỳ và giấc mộng bảo tàng tư

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 3 tấn tiền cổ, chiếc bàn đá thần kỳ và giấc mộng bảo tàng tư bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết 3 ta n tien co chie c ba n da tha n ky va gia c mo ng ba o ta ng tu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 3 tấn tiền cổ, chiếc bàn đá thần kỳ và giấc mộng bảo tàng tư ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA