Từ một đám ma “sang”

Thứ bảy, 25 Tháng mười hai 2004, 03:12 GMT+7
  • Nghe, thấy & viết

    Bố của nhỏ bạn thân mất, tôi về quê nhỏ dự đám tang. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người ta đãi đám ma mà cứ như đãi tiệc cưới. Đám tang kéo dài ba ngày, mỗi ngày đãi ăn bốn bữa: sáng, trưa, chiều và ăn khuya. Thức ăn đặt người chuyên nấu tiệc mang đến.

    Tôi đếm cả thảy 40 bàn. Theo tôi được biết chỉ riêng tiền thức ăn, mỗi bàn không dưới 500.000đ, cộng thêm tiền bia, rượu, thuốc lá, đó là chưa kể bánh kẹo, trà, cà phê loại xịn... pha liên tục. Bất cứ ai đến viếng cũng được giữ lại đãi ăn.

    Chưa hết, vòng hoa của khách đến viếng phải xếp ra ngoài sân mới đủ chỗ. Kèn tây thì chơi thâu đêm suốt sáng, dù có ồn ào một tí nhưng hàng xóm cũng không lấy thế làm phiền, ngược lại, nhà có đám càng thêm hãnh diện vì qui mô hoành tráng của tang lễ.

    Bạn tôi cho biết chuyện đãi tiệc như thế (bất kể cưới hỏi, ma chay, giỗ kỵ gì) là bình thường với người trong làng. Ai không đãi (hay người sau đãi ít hơn người trước) thường bị người làng chê bai, dè bỉu nên người làm sau phải hơn người trước.

    Không ít người nghèo không muốn bị mang tiếng nên thường mắc nợ sau khi nhà xong việc. Khách khứa lúc nào cũng tấp nập bất kể thân - sơ. “Như vậy mới xôm”, bạn tôi bảo vậy. Tôi biết nhà bạn tôi hiện nay vẫn còn làm rẫy và nuôi heo để lo cho con đi học.

    Nhà nội tôi ở một tỉnh miền Tây cũng không ngoại lệ. Mỗi năm về dự giỗ ông nội, tôi lại chứng kiến cảnh thức ăn thừa mứa đến mức phải đổ đi sau khi cho chưa hết. Nội tôi đã già, không làm gì. Đến kỳ giỗ, các chú các bác góp lại lo cho nội. Không ai bảo ai nhưng mọi người đều muốn đám giỗ nhà mình phải thật rình rang, xôm tụ. Để rồi khi tàn tiệc, khách ra về còn được biếu thêm một túi thức ăn, bánh trái làm quà mà vẫn không hết số thức ăn dư.

    Trong khu vực nhà tôi ở - một huyện ven thành phố, chưa ai qua nổi nhà ông H. về sự “chơi sang”. Sau khi bán được lô đất ruộng trị giá gần 2 tỉ đồng, ông tuyên bố tổ chức đám cưới cho cô con cả theo kiểu “xuyên Việt”. Ngoài thực đơn toàn món hải sản đãi liên tục ba ngày ba đêm, ông còn đãi tiệc ở Vũng Tàu, Nha Trang nơi quê nội và quê ngoại của cô dâu cho bà con “lé mắt”.

    Đoàn xe rước dâu dài cả chục chiếc dù ông chẳng quan hệ, giao tiếp gì nhiều. Ông còn mời các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng về biểu diễn cho bà con xem thoải mái khiến ai cũng kiêng nể ông nhà giàu thích “chơi sang” này. Đám cưới con gái ông cho đến nay vẫn còn là một kỷ lục mà chưa ai trong khu vực phá nổi.

    Dẫu biết tiêu xài như thế nào vẫn là chuyện riêng của mỗi người, nhưng không thể không làm một sự so sánh khi mà đó đây báo chí hằng ngày vẫn đưa tin những người bệnh nghèo khổ đang cần sự trợ giúp, những gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất sau mỗi cơn lũ đi qua.

    Hưởng ứng sự kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí từ nhiều phía, nhiều cuộc hội nghị hiện nay đã gia giảm phần lẵng hoa chúc mừng, không ít đám tang của các nhân vật cao cấp trong Chính phủ đã có chủ trương không viếng tặng vòng hoa hoặc tiền phúng điếu được chuyển vào các quĩ xã hội, từ thiện. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương sự lãng phí vẫn còn biểu hiện ở nhiều hình thức, mức độ khác nhau.

    Không thể chỉ trách người dân ta còn mang nặng tư tưởng coi trọng hình thức, khoe mẽ. Phải chăng sự tuyên truyền, vận động của các cơ quan văn hóa ở những nơi ấy còn chưa tích cực, hiệu quả?

    LÊ THỊ NGỌC VI (TP.HCM)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Từ một đám ma “sang”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Từ một đám ma “sang” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tu mot dam ma sang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Từ một đám ma “sang” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - Ý KIẾN ĐỘC GIẢ