Tôi không thể bỏ em, cũng không thể bỏ vợ

Thứ năm, 12 Tháng mười 2006, 15:07 GMT+7
  • Tôi không thể chia tay em vì em như là nước uống trong cuộc đời tôi, không có em có lẽ tôi sẽ héo mòn. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ vì vợ tôi luôn làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ, và tôi không đành lòng để cô ấy chịu tiếng bỏ chồng. Tôi đang cần giải pháp cho bài toán khó này.

    From: Duc
    Posted At: Sun 10/8/2006 1:11 AM
    Posted To: Vne-TamSu
    Subject: Tôi đang rất khó xử

    Thú thật là tôi không thường xuyên vào mạng lắm bởi vì đặc thù công việc của tôi không làm việc với máy tính. Nhưng hôm nay khi đọc mục tâm sự, tôi thực sự xúc động trước rất nhiều câu chuyện, trước sự chia sẻ chân thành của mọi người dành cho nhau như những người thân. Tôi xin được gửi câu chuyện khó xử của tôi, tâm trạng mà tôi đã giữ kín nhiều năm nay mong được các anh các chị cho tôi một lời khuyên.

    Tôi nghĩ tôi là một người đàn ông chung thủy, ở bên cạnh tôi có hai người phụ nữ, một là vợ tôi, hai là cô bạn gái tôi. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là sự thật. Tôi và vợ cưới nhau được 20 năm do sự tác thành của hai bên gia đình, nhưng không vì thế mà tôi không quan tâm đến cô ấy. Tôi chỉ yêu cầu cô ấy một điều duy nhất là đối xử tốt với gia đình tôi và cô ấy đã làm tốt hơn như vậy. Cô ấy rất hiền, chu đáo trong cách đối nhân xử thế và rất chung thủy, tận tụy.

    Tôi rất quý vợ và được tiếng là một người chồng mẫu mực và chiều vợ, và cũng không yêu ai khác cho đến cách đây 4 năm, mặc dù quan hệ vợ chồng tôi đã có những khoảng cách từ cách đây 8 năm sau một số biến cố trong cuộc sống mà tôi không tiện kể ra đây. Cũng kể từ đó đến nay chúng tôi không có quan hệ gần gũi nhau nữa, ít tâm sự, chia sẻ.

    Tuy nhiên, tại thời điểm đó tôi cũng không bao giờ nghĩ tôi sẽ phản bội vợ tôi, chung thủy một cách tuyệt đối và luôn làm tròn trách nhiệm của một trụ cột gia đình. Tôi nói điều đó đúng bởi vì tôi cũng có một số phụ nữ theo đuổi và tôi có cách xử sự có thể là không được tế nhị cho lắm, nhưng chắc chắn vợ tôi rất yên tâm đó là nói thẳng với những người đó là không nên làm phiền tôi.

    Tôi gặp bạn gái tôi cách đây đúng 4 năm. Cô ấy trẻ và xinh đẹp, nhưng tôi chú ý chỉ bởi vì cô ấy rất hiền, ngoan ngoãn, rất nghị lực và thông minh. Lúc đó tôi đang rất bế tắc, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ hàng chục tỷ đồng, các nhà cung cấp vật tư cho chúng tôi đòi nợ ráo riết, máy móc thì hỏng, công nhân đình công, ngân hàng đang chuẩn bị khoanh nợ, thậm chí là đối mặt với pháp luật, bạn bè chiến hữu xa lánh.

    Lúc đó tôi rất cô đơn, vợ tôi thì đã lâu tôi không tâm sự, hơn nữa vợ tôi là một người phụ nữ nội trợ đơn thuần và nếu cô ấy biết những khó khăn của tôi có lẽ cô ấy chỉ biết khóc. Lúc đó tôi thật sự bế tắc và chán nản. Nếu như không phải vì các con tôi đã nghĩ đến cái chết. Bạn gái tôi có lối nói chuyện rất cuốn hút, lúc đầu tôi định nhờ em tư vấn cho tôi một số vấn đề về pháp luật, em am hiểu về pháp luật và là một chuyên viên về giải pháp thị trường. Lối nói chuyện của em đã cuốn hút tôi.

    Tôi có tiền sử bị huyết áp cao và tim mạch, những căng thẳng là kẻ thù của tôi và khi nói chuyện với em tôi cảm thấy rất thanh thản, yêu em lúc nào không biết. Khi tôi tỏ tình với em, em đã từ chối tình cảm của tôi vì em biết rất rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Em khuyên tôi nên về với gia đình, tặng tôi một số sách báo nói về giải pháp khôi phục lại tình cảm vợ chồng và khuyên tôi trong trường hợp cảm thấy tình cảm vợ chồng không thể khắc phục thì nên tìm một người phụ nữ cũng lỡ dở trong hôn nhân và yêu tôi thật lòng, nhưng không đòi hỏi gì cả để vẫn có thể có hạnh phúc trong tình yêu mà vẫn giữ được gia đình.

    Nhưng với tôi thì khác, tôi không có nhiều nhu cầu về mặt thể xác, bốn năm trước đó tôi không gần gũi vợ tôi, nhưng cũng chẳng có ai khác. Tôi yêu em, đó là những cảm xúc thật sự, muốn được chia sẻ tâm sự với cô ấy, cảm giác giống như lần đầu tiên biết rung động. Khi biết hoàn cảnh kinh tế của tôi, em đã đồng ý làm một người bạn tâm giao của tôi với điều kiện là sau khi mọi khó khăn qua đi tôi phải chấp nhận để em ra đi.

    Em luôn ở bên tôi trong suốt 4 năm qua, là chỗ dựa tinh thần của tôi, là cánh tay phải đắc lực của tôi trong công việc, là bộ não của Công ty tôi. Sự thông minh cùng những mối quan hệ rộng cũng như sự khéo léo trong giao tiếp, thu xếp, vun vén của em đã giúp tôi thoát khỏi khó khăn một cách ngoạn mục. Từ việc tìm kiếm nguồn tài trợ để sửa chữa máy móc, tổ chức lại sản xuất, điều đình với công nhân, giãn nợ cá nhân, ngân hàng, em luôn giúp tôi.

    Có em ở bên tôi như thêm nghị lực, dường như em truyền sức sống của em sang tôi, truyền nghị lực của em sang tôi. Thực lòng đến thời điểm này mà nói tôi vô cùng yêu em, cảm phục em, cảm phục sự hy sinh của em dành cho tôi. Trong 4 năm ấy em không bao giờ có một đòi hỏi gì ở tôi, một sự phàn nàn nào mặc dù em phải chịu bao thiệt thòi vì tôi, bao tai tiếng vì tôi.


    Còn tôi tuy tình cảm tôi dành cho em không được chấp nhận, nhưng trong lòng tôi luôn hướng về em, nghĩ đến em. Mỗi lần nghĩ đến một ngày nào đó em sẽ sánh vai cùng với ai đó tôi lại cảm thấy trái tim nhói đau và căn bệnh lại hành hạ tôi. Trong 4 năm qua, có rất nhiều chàng trai đến với em, nhưng vì tôi em đã từ chối tất cả. Vì mặc dù tôi biết tôi không có quyền gì trong việc giữ em cho riêng tôi, nhưng mỗi khi có ai đó chỉ cần nhắn tin hay gọi điện cho em mà tôi biết đã làm tôi không thể làm chủ được sức khỏe của mình. Tôi quá yêu em và vì thế em đã từ chối họ để giữ yên ổn cho tôi. Tôi nghĩ như vậy.

    Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, tôi đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, tôi đang phải đối mặt với một khó khăn rất lớn khác trong cuộc đời mình, đó là phải xa em. Có một điều tôi biết đó là em cũng yêu tôi, nhưng em đã nén giữ nó ở trong lòng vì sự yên ấm của gia đình tôi mà em không nói ra. Có lẽ đọc lá thư này của tôi các anh các chị cũng có chung cảm giác đó với tôi. Thực ra ngay từ khi yêu em tôi đã nghĩ đến một kế hoạch chung sống với em, muốn được ở bên em trọn cuộc đời này, muốn được bao bọc che trở cho em và tôi tin em xứng đáng được như vậy, nhưng còn gia đình của tôi.

    Tôi là người không biết nói dối và cũng không muốn lừa dối ai. Vợ tôi biết rõ rằng tôi không còn yêu cô ấy từ rất lầu rồi, chính tôi cũng đã thể hiện điều đó một cách tế nhị để vợ tôi hiểu. Cô ấy âm thầm chịu đựng điều đó vì cái vỏ ngoài hạnh phúc mà ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy như vậy. Từ khi quen và yêu em tôi vẫn luôn đối xử tốt với vợ tôi và gia đình cô ấy, nhưng chỉ có một điều trong cách quan tâm tôi dành cho vợ giống cách quan tâm của một người bạn thân hơn là một người chồng. Tôi đã chung thủy với người tôi yêu bằng cách đúng mực trong mọi mối quan hệ, ngay cả với vợ tôi. Có lẽ tôi đã hơi bất công với cô ấy chăng?

    Năm nay em đã 30 tuổi, tuổi trẻ của em đã trôi đi bên cạnh những khó khăn của tôi, em đã hy sinh tuổi trẻ cho tôi và cái gọi là sự yên ấm của gia đình tôi. Tôi đang rất dằn vặt bản thân mình. Tôi đã có ý định nói chuyện một cách nghiêm túc với vợ tôi về tình cảm tôi dành cho em, và muốn vợ tôi đồng ý để tôi chung sống với em, sinh ra những đứa con, em và tôi sẽ cùng nhau vun đắp cho gia đình của chúng tôi, bao gồm vợ tôi, các con tôi và em.

    Tôi và vợ tôi có thể vẫn giữ quan hệ hôn nhân vì các con, nhưng tôi sợ em sẽ không chấp nhận điều đó. Vì em cũng là một người phụ nữ bình thường, em cũng cần có một gia đình bình thường như bao người phụ nữ khác, còn bố mẹ em, họ hàng của em nữa. Nhưng nếu ly dị với vợ tôi để cưới em thì tôi không đành. Không phải vì tôi tham lam ích kỷ mà vì vợ tôi tuy không phải trải qua khó khăn cùng tôi (vì từ trước khi lấy vợ tôi luôn làm ăn phát đạt và cả trong giai đoạn khó khăn vừa qua tôi vẫn chu cấp về mặt kinh tế cho cô ấy đầy đủ), nhưng vợ tôi cũng luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, và tôi không đành lòng để cô ấy phải chịu tiếng bỏ chồng.

    Tôi cũng không thể chia tay em bởi vì em như là nước uống trong cuộc đời tôi, không có em giờ đây có lẽ tôi sẽ héo mòn. Và nhất là nếu như em không có được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời chỉ vì những năm tháng ở bên tôi vừa qua thì tôi không biết mình sẽ ra sao? Có thể có ai đó sẽ nguyền rủa tôi giống như tôi đang tự nguyền rủa mình, nhưng tôi thực sự cần một giải pháp cho bài toán khó này.

    Đã nhiều đêm tôi thức trắng nghĩ về em và vợ tôi, hai người phụ nữ trong cuộc đời tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì cả em và vợ tôi đều là những người phụ nữ khó tìm kiếm trong cuộc sống này, vậy mà tôi lại làm khổ họ. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh các chị, rất mong nhận được hồi âm của mọi người!

    Trần Đức

    Chia sẻ gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Tôi không thể bỏ em, cũng không thể bỏ vợ

    Nhận xét tin Tôi không thể bỏ em, cũng không thể bỏ vợ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tôi không thể bỏ em, cũng không thể bỏ vợ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Toi khong the bo em cung khong the bo vo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tôi không thể bỏ em, cũng không thể bỏ vợ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ