Nuôi con một mình tốt hơn sống không có tình yêu Nga à

Thứ năm, 17 Tháng tám 2006, 13:30 GMT+7
  • Nuôi dạy con một mình , dẫu có vất vả và điều tiếng như thế nào, cũng không tệ hại bằng hôn nhân không có tình yêu và lòng tin, trong đó người vợ, người mẹ luôn phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt, nghi ngờ... Rồi sau đó, dù cuộc hôn nhân đó cố duy trì hay đổ vỡ, chỉ làm tổn thương thêm cho người mẹ và đứa con.

    Người gửi: Hoang Linh,
    Gửi tới: Mục Tâm sự
    Tiêu đề: Chị Nga cứ can đảm với lựa chọn của mình

    Chị Nga thân mến,

    Trước tiên, em xin khẳng định với chị rằng, nếu như tất cả mọi người viết thư hồi âm cho chị đều khuyên chị không nên "không chồng mà có con" thì em vẫn cứ là người duy nhất hoàn toàn ủng hộ quyết định của chị, và em sẽ luôn luôn ủng hộ chị.

    Tại vì sao chị biết không? Em rất thông cảm với suy nghĩ, tâm tư của chị, vì chính em cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó. Em còn trẻ, em cũng chưa từng phải "giải quyết hậu quả" bao giờ, nhưng em cũng như chị, từng đau khổ, dằn vặt rất nhiều vì mất niềm tin đối với người yêu, vì những điều giống như chị đã gặp.

    Em còn gặp những điều đáng lo ngại hơn nữa, đó là quan điểm về việc chọn dâu của gia đình anh ấy. Em từng phải khoanh tay cúi đầu ngồi nghe chị anh ấy thuyết giáo: “Em không được keo kiệt, tham lam như nàng dâu cả, không được vụng dại như nàng dâu thứ hai, không được lười biếng, ỷ lại như nàng dâu út... Em phải biết làm đẹp mặt chồng, phải biết chăm sóc cho chồng và gia đình bên chồng, phải... và phải…”. Thậm chí họ chẳng cần ý tứ, ngay trước mặt em mà vẫn ca tụng những cô bạn gái khác của anh ấy. Chẳng ai thèm đếm xỉa đến cảm xúc của em và gia đình em.

    Mà có phải là em xấu xí, ngu hèn gì đâu để bị đối xử như vậy? Em tốt nghiệp hai trường ĐH (họ nói "thời nay mua bằng khó gì"); em cũng có nhan sắc (chắc con bé này cũng đã từng yêu khối đứa rồi); em thông minh hoạt bát (cứ như con này chắc sau làm chồng)... nói chung là em thấy mình có khác gì món hàng ế ẩm ngoài chợ để cho mọi người tha hồ xem xét, cân đo?

    Đã vậy, bà con anh ấy còn nói xa nói gần, nào là thời nay vợ chồng trước khi lấy nhau phải công chứng tài sản riêng chung rõ ràng (chắc sợ sau này bỏ nhau em đòi chia của). Mà không phải là em tham lam hay nghèo khó gì, em là người có công ăn việc làm tử tế và thu nhập cao, gia đình em lại khá giả và cha mẹ em dành sẵn cho con gái một căn nhà trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng làm của hồi môn.

    Chị thử nghĩ xem, với em mà còn phải hứng chịu những cảnh như vậy thì em không ngạc nhiên là tại sao xã hội ta còn có những cảnh đối xử bất công đối với những người con dâu, người vợ, người mẹ... Người ta có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày, trên báo chí và ngay cả chuyên mục này cũng đầy rẫy những câu chuyện bất hạnh tương tự và thậm chí bi đát hơn nhiều.

    Em không có ý định "vơ đũa cả nắm", em cũng biết trên đời này còn rất nhiều người tốt và nhiều đôi lứa hạnh phúc, nhưng trong hoàn cảnh của chị, thì chị hãy tin rằng chị đã làm đúng. Chị hoàn toàn có quyền giữ em bé và không cần cưới anh ấy chị ạ. Chị đã nghĩ đúng, nếu lấy anh ấy chị sẽ lại phải đau khổ, dằn vặt, nghi ngờ như trước đây thôi.

    Chị cũng không cần nghĩ quá xa đến việc con chị sẽ hỏi về bố nó và tủi hờn vì chuyện không có cha khi cháu lớn lên. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cách chị dạy dỗ, giáo dục cháu. Cháu không phải là "con hoang", cháu có cha và mẹ, chỉ có điều cha mẹ cháu không cưới nhau, thế thôi. Rất khác với trường hợp một cô gái hư hỏng, hoang đàng mà sinh con, hoặc người đàn ông là người đã có vợ mà chị còn dan díu.

    Một người mẹ có niềm tin, có niềm vui sống, sống có bản lĩnh và lại có điều kiện kinh tế là có thể tạo ra môi trường tốt (em không nói là tốt nhất) để nuôi dạy con rồi. Em nghĩ, khi cháu lớn lên, cháu phải kính trọng mẹ vì đã can đảm sống với lựa chọn của mình. Thực tế, trong xã hội ta, phần lớn (nếu không muốn nói là phần rất lớn) trong việc giáo dục con cái là do người mẹ và chỉ do người mẹ đảm nhiệm. Vậy thì chị có gì phải lo là cháu thiếu đi sự giáo dục của cha? Biết đâu nhờ vậy mà sau này chị đỡ phải nói dối hoặc giải thích lòng vòng với con về những mâu thuẫn và bất hạnh giữa cha hoặc mẹ, hoặc là chuyện ly dị.

    Ai đó chỉ trích chị "đã chỉ ích kỷ nghĩ đến quyền lợi bản thân mà không đếm xỉa đến quyền "có cha" của cháu bé" là người đó đã không hề khoan dung, độ lượng với chị.

    Thử hỏi, ở độ tuổi ngoài 30, chỉ vài năm nữa thôi là cơ hội làm mẹ sẽ quá xa tầm tay chị. Mà buộc chị phải chấp nhận chung sống với một người đàn ông không đem lại hạnh phúc cho chị, chỉ vì "cho con có cha" và "tránh tiếng" thì không phải là điều chính đáng nên làm. Hôn nhân phải vì mục đích đem lại cuộc sống chung hạnh phúc cho chính 2 người trong cuộc, chứ không phải và không nên vì bất kỳ mục đích nào khác.

    Em cảm phục chị vì đã dám lựa chọn việc làm một người mẹ đơn thân, dám đương đầu với dư luận và định kiến xã hội. Nuôi dạy con một mình, dẫu có vất vả và điều tiếng như thế nào, cũng không tệ hại bằng một cuộc hôn nhân không có tình yêu và lòng tin, trong đó người vợ, người mẹ luôn phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt, nghi ngờ... Rồi sau đó, dù cuộc hôn nhân đó cố duy trì hay đổ vỡ, chỉ làm tổn thương thêm cho người mẹ và đứa con chứ chẳng có gì là tốt đẹp.

    Cũng có thể chị được khuyên là cứ lấy anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ thay đổi sau khi cưới chị và sau khi chị sinh con. Em cũng rất hy vọng điều đó xảy ra, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắc cả. Đem cuộc đời mình ra thí nghiệm, đánh cuộc như một trò may rủi, đỏ đen là một điều sai lầm khó có thể cứu chữa được.

    Việc lấy vợ lấy chồng không đơn giản là một đám cưới rồi sau đó hai người sống chung, mà đòi hỏi nhiều điều kiện và sự hòa hợp khác nữa. Phải có tình yêu thật sự, thông cảm và thấu hiểu nhau thật sự rồi mới nên tính đến chuyện ăn đời ở kiếp. Vì sau khi cưới, cả chị và anh đều có những bổn phận đối với nhau và đối với gia đình hai bên, rồi còn bạn bè, họ hàng, chuyện lễ nghĩa, chuyện tài chính chung - riêng và cả chuyện nuôi dạy bé sau này...

    Không có tình yêu thật sự với anh ấy, tất cả những điều trên đây sẽ là gánh nặng đối với chị, riêng chị mà thôi. Trong khi chị lại đang ở giai đoạn thai nghén, cần phải được thanh thản và yên tĩnh để nghỉ ngơi, chăm sóc bé và bản thân chị. Nếu như sau này anh ấy sống có trách nhiệm với chị và con, thay đổi được những thói tật mà anh ấy từng làm buồn lòng chị, và nhất là chị có tình yêu với anh ấy, thì chị có thể cân nhắc đến việc cưới anh cũng chưa muộn.

    Còn bây giờ, em thật tình khuyên chị, và em luôn luôn ủng hộ chị trong quyết định sẽ làm một người mẹ đơn thân và sinh đứa con mà chị mong ước. Làm mẹ chính đáng là quyền mà không ai có thể tước đi của người phụ nữ.

    Em xin nói thêm là, các bạn gái của em và cả mẹ em nữa, một người mẹ đúng theo nề nếp gia phong cổ truyền của người Việt Nam, cũng ủng hộ chị trong việc này. Thà làm người mẹ đơn thân tốt còn hơn làm người vợ bất hạnh và người mẹ bất hạnh trong gia đình.

    Xã hội ta cứ kêu gọi, cổ động cho việc "bình đẳng giới", chứ bản thân chị em phụ nữ chúng ta đều biết rằng còn lâu, lâu lắm mới có được một sự bình đẳng, dù chỉ là tương đối. Em còn nhớ, cách đây không lâu, báo từng đưa tin có một cô con dâu, vì quá phẫn uất với việc bị mẹ chồng “bắt bẻ" trong việc làm dâu, đã viết một lá thư nặc danh và photo, phân phát khắp nơi.

    Em không nói đến chuyện đúng sai, mà chỉ thấy thương cho người con gái đó cùng với nhiều người phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự. Đó là hậu quả, một sản phẩm, một tàn dư của tư tưởng phong kiến hủ lậu "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Bất kể người con gái tài giỏi, ngoan hiền đến đâu, nếu không may gặp phải gia đình chồng như thế, người ta cứ mặc nhiên hành hạ, đòi hỏi, bắt bẻ con dâu như đó là cái giá mà cô gái phải trả để lấy được tấm chồng là con trai họ (mà trong nhiều trường hợp, chân giá trị của chàng trai không biết là được bao nhiêu).

    Người mẹ trong gia đình có tư tưởng phong kiến, dù từng là nạn nhân của quan niệm hủ lậu kia, nhưng vẫn không thôi hành hạ con dâu và nuông chiều, truyền đạt tư tưởng đó con trai, cháu trai của mình, và cứ thế, cái bi kịch đó lại tiếp tục đến đời sau.

    Em tin rằng, rất ít những người đàn ông thực sự thấu hiểu được suy nghĩ, tình cảnh của người phụ nữ chẳng may rơi vào hoàn cảnh không may như có chồng không chung thủy, gia đình chồng không tốt hay quá khắt khe... Người đàn ông có thể ngoại tình, ly dị vợ, bỏ mặc con mà chẳng thấy cơ quan hay luật pháp nào trừng phạt. Chuyện lấy chồng cũng chỉ được coi như "trong nhờ đục chịu" chẳng ai biết chắc được tương lai.

    Ở hoàn cảnh đó, việc tự cứu mình là cần thiết và hành động của chị là hành động dũng cảm. Chị đừng băn khoăn gì nữa, hãy cứ làm như trái tim và lý trí của mình đã định hướng.

    Em chúc chị khỏe mạnh và sau này được "mẹ tròn con vuông" chị nhé.

    Hoàng Linh


    Theo dòng sự kiện:
    Phải hy sinh nếu Nga muốn không chồng mà có con (17/08/2006)
    Nếu được chị Nga nên tha thứ cho chồng (16/08/2006)
    Nga hãy cho anh ấy một cơ hội cuối cùng (16/08/2006)
    Nga đừng bắt con mình khổ (16/08/2006)
    Chị Nga phải thư giãn để thai nhi được khỏe mạnh (16/08/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Nuôi con một mình tốt hơn sống không có tình yêu Nga à

    Nhận xét tin Nuôi con một mình tốt hơn sống không có tình yêu Nga à

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nuôi con một mình tốt hơn sống không có tình yêu Nga à bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nuoi con mot minh tot hon song khong co tinh yeu Nga a ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nuôi con một mình tốt hơn sống không có tình yêu Nga à ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ