Mẹ cháu còn khổ hơn cô Lan Việt Tiến rất nhiều

Chủ nhật, 04 Tháng sáu 2006, 11:09 GMT+7
  • Sau khi đọc trang tâm sự của cô Lan Việt Tiến , cháu thấy chuyện gia đình cô chưa thể bằng chuyện gia đình cháu được. Cháu xin kể cho cô nghe và biết đâu sẽ giúp được phần nào trong việc giải tỏa tâm lý của cô.

    Người gửi: Le Thai Ha,
    Gửi tới: Mục Tâm sự
    Tiêu đề: Sau khi nghe chuyện gia đình cháu, có thể sẽ giúp được gì cho cô?

    Cô Lan Việt Tiến kính mến!

    Bố cháu đã có 3 người con riêng, 2 gái và 1 trai với một cave, từ năm 1990 cơ cô ạ. Không phải nhà cháu không đủ nếp đủ tẻ, mẹ cháu cũng sinh được 4 anh em, 2 trai và 2 gái hẳn hoi đấy cô ạ. Mà nào có đui què, mẻ sứt gì đâu, toàn những đứa con khỏe khoắn, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn hiền lành, mẹ cháu sống đức độ đến mức mà cháu chưa bao giờ thấy ai sống đức độ hơn mẹ cháu.

    Cô đã bao giờ bị chồng bắn súng chưa? (bố cháu làm quản lý thị trường nên có súng), cô đã bao giờ bị chổng bắt cởi hết quần áo đuổi ra khỏi nhà, và chạy ra đường chưa? Cô đã bao giờ bị chồng đẩy ngã từ tầng 2, lăn 19 bậc cầu thang xuống tầng 1 chưa? Cô đã bao giờ được chồng ngâm thuốc độc và rượu thuốc cho uống chưa? Cô đã bao giờ được chồng gọi là con quỷ chưa? Đã bao giờ chồng cô chửi tên bố đẻ cô chưa, trong khi chính bố đẻ cô đã xin việc cho chồng cô? Có bao giờ chồng cô ăn cơm xong là đổ cơm thừa cho chó và bảo cho chó ăn còn tốt hơn là cho người ăn không? Cô đã bao giờ bị chồng đối xử như thế không?

    Phải nói rằng mẹ cháu may mắn thoát chết những lần đó, và mẹ cháu sống độ lượng đến mức mà cả xóm nể phục, không làm to chuyện, không đánh ghen, vẫn hồ hởi khi nói chuyện với người đã cướp chồng mình. Mẹ cháu bảo: “Cái số mẹ lẽ ra phải chết non, nhưng có cô ta gánh cho mẹ, nên cô ta phải gánh hậu quả”. Mà đúng thật cô ạ, 3 đứa con của cô ta bây giờ chẳng giống bố cháu tí nào, và cả 3 đứa đều chẳng ra gì. Bố cháu đèo bác dâu cả lên nhà cô ta chơi, không thấy vợ của mình đâu cả, hỏi mấy đứa bé: "Mẹ mày đâu?". Chúng nó trả lời: "Mẹ đi đánh bạc".

    Bố cháu ngượng với chị dâu quá, chửi chúng nó và đánh chúng nó để chúng nó im không nói nữa kẻo nói nữa thì ông ấy ngượng. Thế là bác dâu cháu về kể cho mẹ cháu. Quê bố mẹ cháu ở Thái Bình, ngày xưa ông ngoại cháu là Trưởng Ty Giáo Dục đấy cô a, họ ngoại cháu nề nếp lắm. Cho đến bây giờ, trong cả cái làng nghèo nhất của xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ấy thì họ hàng nhà cháu là tương đối thành đạt, tất cả nhờ vào ông ngoại cháu.

    Thấy họ ngoại cháu khá giả, gia giáo, ông bà nội cháu lân la, mon men muốn làm thông gia, rồi khi mẹ cháu học ĐH xa nhà, mỗi lần bà ngoại cháu ốm là bố cháu sang chăm sóc như con đẻ, tử tế lắm cô ạ. Song tử tế để ông xin việc cho thôi, vì bố cháu chỉ học hết lớp 7... 4 anh em cháu sinh ra ở Thái Nguyên, sau khi ông ngoại xin cho cả 2 bố mẹ lên đó lập nghiệp, bố cháu có được ngày hôm nay là nhờ ông ngoại cháu đấy chứ. Vậy mà từ ngày lầm lỗi đến giờ, đã không biết xấu hổ là gì, lại con không bao giờ về thăm bố vợ mình, trong khi nhà bà nội cháu cách nhà ông ngoại cháu 300 m.

    Gia đình nhà nội cháu cũng về phe bố cháu, ca ngợi hết sức ả cave kia, nào là nó trẻ, đẹp, chiều nhà nội lắm... Vậy mà mẹ cháu vẫn chu đáo với họ nội lắm cô ạ, ma chay cưới hỏi của họ nội, mẹ cháu vẫn có mặt. Mặc dù mỗi lần về quê bố cháu có xe ôtô đưa về, đi qua nhà ả cave, đón mẹ con bà ta về, còn mẹ cháu phải đi ôtô ngoài. Bề ngoài bà nội cháu ghét mẹ con cháu lắm, nhưng thực sự trong lòng họ nể phục mẹ con cháu sát đất cô ạ. Ngày trước, khi mẹ cháu chưa bị phá sản, mẹ cháu cũng quan tâm bằng vật chất đến họ nội lắm (như cô ấy), kể cả bây giờ mẹ cháu không giàu như trước, nhưng mẹ cháu vẫn sống tốt cho họ nội phải nể phục.

    Cháu đã bao lần giục mẹ cháu ly dị, kẻo khổ chính mẹ, nhưng mẹ cháu bảo hy sinh vì các con, sau này, các con có con mới hiểu. Nếu không có mẹ cháu động viên, chỉ bảo cho 4 anh em cháu, thì bây giờ 2 chị em cháu đã thành gái điếm rồi cô ạ, 2 anh em trai của cháu cũng đã thành trộm cướp, nghiện hút rồi cô ạ. May mà có mẹ cháu động viên, khuyên nhủ, chứ cháu nói thật với cô, ngày cháu học lớp 9, cháu định bỏ nhà đi làm cave cho ông ấy biết cái giá phải trả của mình. Còn em gái cháu ngày học lớp 12 cũng có ý định như cháu đấy. Cháu phục mẹ cháu và cảm ơn mẹ cháu lắm.

    Giờ đây cháu đã 26 tuổi và đã là một cô giáo ở Hưng Yên cô ạ. Bây giờ cháu vừa dạy vừa đi học cao học trên Hà Nội. Cháu muốn nối nghiệp ông cha mình, vì cả họ nhà cháu đa phần là theo nghề dạy học, thế mà bố cháu chửi: “Con gái học cao mà làm gì, học cao để sau này về chửi chồng à?”. Nhưng bố cháu không bao giờ ngăn cản được ý định học tiếp của cháu đâu, cho dù có phải đi vay tiền ngân hàng, cháu cũng sẽ đi vay để đi học. Em gái cháu năm nay 22 tuổi, năm nay nó ra trường nhưng bây giờ nó là cô chủ nhỏ của một cửa hàng ăn trong Sài Gòn rồi. Rồi em trai út thì đang học đại học ở Hưng Yên, cách cháu 10 km. Cháu muốn đưa em tách khỏi bố, kẻo nếu sống gần bố thì sớm muộn nó cũng bị ảnh hưởng tính cách của bố cháu.


    Nó tuy là sinh viên năm đầu mà mỗi tháng nó kiếm được 10 triệu đấy cô ạ. Mẹ con cháu tự hào về nó lắm, hiện giờ nó làm thêm trên mạng cho mấy công ty của Mỹ. Anh trai cháu bây giờ cũng ổn định trên Thái Nguyên rồi. Mỗi lần cháu về nhà, là cháu cảm thấy tự hào lắm. Cháu vẫn khuyên các em, mà muốn chứng mình cho cả xóm làng, họ hàng biết nhà cháu tuy bố không ra gì, nhưng chị em cháu sẽ bảo nhau học tập, phấn đấu để chứng minh cho làng xóm biết chị em cháu biết vươn lên, đoàn kết hòa thuận.

    Cách đây nửa năm, do kinh tế khó khăn, nhà cháu phải bán đất đi để cho em trai cháu đi học ĐH, thế là mẹ con cháu bày mưu cầm tiền, không để ông ấy cầm tiền rồi lại đem cho nhà kia. Bây giờ cả họ nội nhà cháu mới quay lại nịnh mẹ cháu, họ bảo là: "Thôi chị ạ, dù gì thì anh ấy cũng là chồng chị, cũng có với chị 4 mặt con, chị phải thương và đừng bỏ anh ấy". Thế đấy, bây giờ mẹ cháu có tiền, họ mới quay lại với mẹ cháu đấy cô ạ.

    Cháu bảo mẹ là mẹ xây lấy một căn nhà nhỏ mà ở để tách ông ấy ra, nhưng mẹ cháu bảo: "Ở với bố con mấy chục năm trời, mẹ biết tính ông ấy, không cầm được tiền, mẹ mà xây nhà ông ấy thuê bọn nghiện đến giết mẹ, bố con nói là làm đấy" nên mẹ cháu không dám xây.

    Ông ấy bây giờ thì hiền hơn ngày xưa, không còn hung hăng, hùng hổ nữa vì mấy anh chị em cháu lớn rồi, ông ấy cũng thấy xấu hổ. Bây giờ mỗi lần về thăm nhà, chúng cháu chẳng bao giờ nói chuyện với ông ấy. Mẹ cháu vẫn bảo dù gì ông ấy cũng là bố con, nhưng không thể lấy cái lý lẽ đó ra bắt bọn cháu phải tôn trọng ông ấy được. Trong thâm tâm ông ấy xấu hổ lắm đấy. Đã hơn một năm nay, 3 chị em cháu chẳng đoái hoài gì đến ông ấy, mặc dù ông ấy vẫn ở chung nhà với mẹ cháu, 1 tuần ông ấy về thăm nhà kia 1-2 ngày, vì nhà kia ở Sóc Sơn cô ạ.

    Bây giờ cháu đã có bạn trai, anh ấy hiền lành lắm, cũng may là anh ấy thông cảm với hoàn cảnh gia đình cháu, càng ngày cháu càng hiểu câu nói của mẹ "mẹ hy sinh vì các con". Chứ nếu mẹ cháu cũng ly dị, cũng ông ăn chả, bà ăn nem thì chắc chẳng có ai dám lấy chị em cháu. Rồi lại như cô ruột cháu, không chồng mà chửa hoặc như chị gái cả của bố cháu, không có chồng cô ạ.

    Cứ thế ai hỏi đến 4 anh em cháu là họ khen nức nở, cháu tự hào vì có mẹ động viên, an ủi, tự hào về người mẹ đức độ của cháu và thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm, mặc dù bố cháu không ra gì. Nếu không có mẹ động viên, an ủi, bây giờ chúng cháu không có ngày hôm nay.

    Có thể nghe xong câu chuyện gia đình cháu, sẽ giúp cô được điều gì chăng?

    Cháu mong cô xử sự như mẹ cháu.

    Cháu gái: Thái Hà

    Theo dòng sự kiện:
    Gia đình cháu còn bi đát hơn cô Lan Việt Tiến (01/06/2006)
    Nếu không bỏ được chồng, chị Tiến nên khoan dung (23/05/2006)
    Chị Việt Tiến hãy cứ sống thật lòng mình (23/05/2006)
    Chị Tiến đừng giải quyết vấn đề bằng kinh tế (23/05/2006)
    Chị Tiến nên bỏ qua cho chồng (23/05/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Mẹ cháu còn khổ hơn cô Lan Việt Tiến rất nhiều

    Nhận xét tin Mẹ cháu còn khổ hơn cô Lan Việt Tiến rất nhiều

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mẹ cháu còn khổ hơn cô Lan Việt Tiến rất nhiều bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Me chau con kho hon co Lan Viet Tien rat nhieu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mẹ cháu còn khổ hơn cô Lan Việt Tiến rất nhiều ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ