Ly đừng lệ thuộc vào chồng như thế

Thứ tư, 25 Tháng mười 2006, 15:55 GMT+7
  • Tôi cũng từng trải qua tâm trạng như chị, cuối cùng tôi đã chọn một giải pháp - ly hôn. "Hậu ly hôn” không quá đau đớn như tôi nghĩ. Dường như, trong những năm tháng chung sống, sự thiếu chung thủy của anh đã vắt kiệt cảm xúc của tôi, nên khi chia lìa, tôi chỉ đau lúc đầu, rồi tôi đã quyết định sẽ làm lại cuộc đời.

    From: Thuy
    To:

    Sent: Tuesday, October 24, 2006 2:05 PM
    Subject: Chi Ly dung de minh le thuoc nguoi dan ong nhu the

    Chị Ly thân,

    Tôi viết cho chị Ly vì tôi từng trải qua hoàn cảnh giống y hệt như chị. Hai người chồng của tôi và của chị sao mà ích kỷ và tham lam đến vậy. Đã có vợ đẹp con khôn, có gia đình êm ấm, vật chất đầy đủ, thế mà còn sinh tật mèo mỡ trăng hoa với những phụ nữ thua kém vợ mình.

    Chẳng biết chồng chị nhận xét về chị thế nào, còn chồng tôi thì khi bị bắt gặp ngoại tình, vẫn cứ nói rằng anh ta biết chẳng ai hơn tôi, về đủ mọi mặt, anh ta cũng chẳng có ý định rời bỏ gia đình. Nhưng khi được hỏi tại sao lại ngoại tình với cô ta, một người mà anh ta đã đánh giá là không bằng vợ mình và không thể nào thay thế vị trí người vợ, thì anh ta chỉ biết cúi gằm đầu xuống hoặc im lặng, hoặc đổ thừa tại hoàn cảnh, tại cô ả quyến rũ anh. Thậm chí anh ta thừa nhận là tại anh ta, nhưng cũng không hề có ý định sửa sai hay cam đoan rằng sau này không tái phạm.

    Tôi cũng giống như chị, một phụ nữ tự tin, bản lĩnh, có nhan sắc và có tài. Tôi đã rất yêu chồng, yêu đến từng hơi thở, vì thế tôi đã hy sinh sự nghiệp của mình để chăm lo cho chồng con, những mong rằng “phu quý phụ vinh”. Quả thật, anh đã thành đạt, chúng tôi sống giàu có, sung sướng…

    Nhưng hạnh phúc chẳng được lâu bền, rồi cũng đến cái ngày mà tôi phát hiện ra 1, 2 rồi 3 mối tình ngoài luồng của anh. Tôi cũng đã làm đủ cách, những cách khôn ngoan nhất mà các chuyên gia tư vấn dạy tôi, những cách tôi tự dạy mình… Nhưng cuối cùng tôi hiểu, nếu tôi cứ chạy theo anh như vậy thì chỉ mong giành lại anh lúc anh đã chân mỏi gối chồn, còn tôi cũng đã ở cuối dốc cuộc đời.

    Tôi cũng từng trải qua tâm trạng như chị, cuối cùng tôi đã chọn một giải pháp cho mình. Tôi yêu cầu anh mời người đàn bà của anh đến nhà tôi (dĩ nhiên tôi cho các con tôi về bà ngoại hết). Và tôi đã rất bình tĩnh, từ tốn nói rằng, nếu như tôi đã làm gì sai, thì trời sẽ phạt tôi, còn kiếp này tôi chỉ muốn một người chồng cho riêng mình. Tôi không cần chồng chung. Nếu ai muốn có tôi làm vợ, người ấy phải chấp nhận một vợ một chồng. Còn bây giờ, anh đã thế, chúng tôi phải ly hôn. Dứt khoát ly hôn, tôi phải được nuôi cả hai con, và tài sản phải để phần lớn cho con chúng tôi, tôi sẽ không đụng chạm đến và tôi sẽ làm lụng kiếm ăn cho riêng tôi.

    Nói với chị thì ngắn gọn thế, nhưng chị biết là tôi đau đớn, day dứt lắm. Tôi rất yêu chồng, yêu anh ấy từ lúc còn hai bàn tay trắng, tôi cũng đã từng cay cực biết bao với cảnh làm dâu… Thế mà nay phải đổ vỡ ở khoảng giữa cuộc đời, thật cay đắng. Thế nhưng trong lúc tinh thần xuống dốc cực độ, tôi đi xem bói. Bà thày, cũng chỉ là “thày vườn” phán rằng qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, rằng tôi sẽ vực lại được cơ đồ của mình… Tôi đã bám víu vào đó để sống.

    Chúng tôi ly hôn thật. Thế nhưng “hậu ly hôn” không quá đau đớn như tôi nghĩ. Dường như, trong những năm tháng chung sống, sự thiếu chung thủy của anh đã vắt kiệt cảm xúc của tôi, nên khi chia lìa, tôi chỉ đau lúc đầu, rồi tôi đã quyết định sẽ làm lại cuộc đời. Đầu tiên là tôi tân trang bản thân. Tôi quyết định đầu tư vào chính bản thân tôi trước, vì tôi xác định rằng tôi sẽ là trụ cột để nuôi dạy con. Tôi đã đi thẩm mỹ viện hút mỡ bụng, tập thể dục, ăn kiêng, sắm một bộ trang sức đắt tiền, may những bộ đồ vest quý phái, rất đẹp.

    Nếu trước kia tôi chỉ chăm chăm về nhà với chồng con, rồi tự dằn vặt, vật vã mình mỗi khi anh bỏ nhà đi qua đêm, mỗi khi anh về nhà với dấu vết truy hoan trác táng chưa kịp xóa; thì nay tôi đã có niềm vui mới: đi gặp khách hàng, học thêm, dạy con học, mẹ con cùng đi du lịch… Tôi không còn phải bận bịu và bực dọc vì phải lo chu toàn nhà chồng cùng các mối quan hệ của bà con, họ hàng nhà chồng… Tất cả chỉ còn thu nhỏ trong vũ trụ của tôi và con tôi. Tôi đã cương quyết xác định rằng từ nay không ai có quyền làm khổ tôi và con tôi nữa.

    Khi tôi sắp ly hôn, mỗi ngày, tôi đã tập trung tinh lực để hình dung mình sẽ làm gì sau khi mất chồng và chỉ còn lại một mình. Tôi đã nghĩ như thế hàng ngày, hàng đêm. Và tôi hình dung mình sẽ thành một nữ doanh nhân thành đạt, xinh đẹp, được ngưỡng mộ. Tôi hình dung cái cảnh mình đến công ty như thế nào, gặp khách hàng ra sao, hưởng thụ cuộc sống mới thế nào… Tôi đã tự kỷ ám thị như thế để vượt ra khỏi những nỗi đắng cay vô tận của cảm giác thất bại, bị phản bội, bị bỏ rơi…

    Và cuộc đời không khắc nghiệt, đen tối như tôi nghĩ. Tôi đã gặp nhiều người rất tốt. Mọi người thông cảm và thương tôi, một người đàn bà cô đơn, một mình nuôi hai con nhỏ dại. Tôi giữ tư cách mình sao cho không kẻ nào có thể nói rằng vì bà như thế nên chồng bỏ là đáng lắm. Mà họ phải nói điều ngược lại.

    Ai đó cứ nói rằng người đàn bà tham việc sẽ bỏ bê chồng con. Tôi tham việc vì tôi cần nuôi con bằng tiền và bằng cả nghị lực của người đàn bà cô độc. Tôi cần làm tấm gương cho con tôi. Con tôi đã hiểu mẹ chúng phải làm việc cực nhọc thế nào để nuôi chúng. Chúng đã rất hiếu thảo với mẹ. Tôi đi làm 10h đêm mới về, mệt rũ rượi cả người, con tôi ôm cổ mẹ thủ thỉ: sau này con lớn, con đi làm nuôi mẹ. Tôi vui mà nước mắt lại chảy ướt cả vai con.

    Rồi cuối cùng tôi đã thành công. Tôi vốn là một người khéo léo, kinh doanh giỏi. Chẳng bao lâu, tôi đã được thăng chức, rồi từ đó cứ thăng tiến mãi. Tôi mua được căn hộ chung cư cao cấp, mua được cả chiếc xe hơi cũ để mấy mẹ con đi chơi. Điều tôi vui nhất là con tôi không những học giỏi mà còn biết làm việc nhà, biết tự lập từ rất sớm.

    Quanh tôi bây giờ lại có đàn ông theo đuổi. Nhưng để làm gì nữa? Tim tôi khô héo rồi. Tôi không còn muốn lại yêu thương và hy sinh cho đàn ông nữa. Nghĩ đến cảnh làm vợ, chiều chuộng hầu hạ chồng và cả họ nhà chồng, sinh con đẻ cái cho anh ta, cuối cùng nhận về toàn là đau đớn dằn vặt, tôi không đủ can đảm đi thêm bước nữa. Tôi còn trẻ, còn đẹp… Tôi thành đạt, có tiền, có địa vị. Tôi chẳng biết đàn ông muốn gá nghĩa với tôi vì cái gì nữa? Họ bảo tôi “chồng em xưa kia không thật lòng yêu em”. Chẳng ai hiểu chồng tôi bằng tôi. Phải, rất có thể nếu tôi đi bước nữa, anh ta sẽ chẳng dại gì mà dan díu với ai khác. Nhưng tôi không còn tình yêu với đàn ông nữa.
    Còn chồng cũ của tôi? Tôi đâu có tuyệt giao với anh ấy được, vì anh ấy là cha của hai đứa con tôi. Nghe đâu anh có một đứa con ngoài giá thú với người đàn bà kia, nhưng rồi cũng chẳng cưới chị ta. Sau này anh cưới một cô gái rất trẻ, nhưng hai người cũng chẳng hòa hợp.

    Có lần anh bóng gió gợi ý để chúng tôi quay lại với nhau, vì anh thấy tôi chưa tái giá. Anh có hiểu đâu là khái niệm người chồng không còn trong đầu tôi nữa. Tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì với anh. Anh chỉ còn là cha của con tôi, một người cha sinh học, ngoài ra tôi không thấy còn ý nghĩa nào khác hơn. Anh cũng chẳng thể là bạn tôi, vì một người bạn không thể nào làm cho mình đau đớn và mất niềm tin đến thế.

    Khi con tôi đủ lớn, có thể tự lo cho chúng được, biết đâu tôi cũng sẽ lấy chồng. Tôi muốn chọn một người chồng ngoại quốc. Một người đàn ông cô đơn, độc thân, không con cái. Chúng tôi sẽ ra nước ngoài sống và thỉnh thoảng về VN thăm quê. Và tôi sẽ cố gắng làm từ thiện cho các em bé mồ côi, người già cơ nhỡ… Đoạn cuối của đời tôi sẽ là như thế.

    Tôi sẽ không chọn người chồng VN nữa vì tôi không muốn mình bị đày ải, hành hạ trong cái ách chồng chúa vợ tôi, không muốn làm tôi mọi cho cả họ nhà chồng, không muốn cuộc đời mình bị người khác đánh cắp, và chết đi như một bà lão cô đơn, bất hạnh, ngu si…

    Có thể sẽ có người không đồng ý và chỉ trích tôi, nhưng cuộc đời tôi là của tôi và tôi có quyền sử dụng nó như ý tôi muốn, miễn sao có ích cho tôi, cho người thân, cho xã hội.

    Nếu tôi không làm như vậy, mà cố nhịn nhục, níu kéo để sống với chồng, thì bản thân tôi đau đớn đã đành, mà con tôi cũng không được hạnh phúc, chồng tôi cũng chẳng hạnh phúc. Chẳng ai được gì.

    Đã có lần tôi nghĩ, hay là nối lại với chồng, tha thứ cho anh ta. Nhưng rồi tôi nghĩ, để làm gì kia chứ? Tôi không thể quên những lúc tim tôi quặn thắt vì sự phản bội của anh ta. Anh ta mang về cho tôi một thân thể ô uế sau khi đã chung đụng với đủ mọi loại đàn bà. Và rồi tôi còn phải chịu đựng các hệ lụy khác nữa: con riêng, vợ cũ của anh ta.

    Buông anh ta ra, cho anh ta sống theo sở thích, bản năng của anh ta, và tự gánh trách nhiệm về các sai lầm của anh ta. Tôi biết, mãi mãi anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cảm xúc với người vợ mới, như đã từng có với tôi. Thời gian có bao giờ trở lại?

    Chị Ly ạ, tôi không thể khuyên chị nên làm thế này hay nên làm thế kia. Tôi chỉ có thể nói, mỗi người chúng ta có quyền “thiết kế” cuộc đời mình như cách mình mong muốn.

    Hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp thêm nghị lực cho Ly. Chị sẽ tìm ra con đường tốt nhất cho chị và các con. Mong sớm nhận được hồi âm vui từ chị.


    Theo dòng sự kiện:
    Đã đến lúc Ly phải ra tối hậu thư (25/10/2006)
    Có một người cha lăng nhăng, con Ly còn khổ hơn (24/10/2006)
    Chị Ly đừng cổ xúy cho "trai năm thê bảy thiếp" (24/10/2006)
    Chồng Ly hết thuốc chữa rồi (24/10/2006)
    Khi vợ mang bầu, đàn ông rất hay đi ngoại tình (24/10/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Ly đừng lệ thuộc vào chồng như thế

    Nhận xét tin Ly đừng lệ thuộc vào chồng như thế

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ly đừng lệ thuộc vào chồng như thế bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ly dung le thuoc vao chong nhu the ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ly đừng lệ thuộc vào chồng như thế ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ