Lang thang trên "cánh đồng bất tận"

Thứ ba, 04 Tháng bảy 2006, 11:26 GMT+7
  • Tôi còn muốn viết nhiều nữa về “Cánh đồng bất tận”, tôi còn muốn có thêm vài lời thật đẹp dành cho Nguyễn Ngọc Tư, nhưng, có lẽ mọi lời nói đều là vô ích, đều là lố bịch cả. Chỉ biết gửi vài lời tri ân theo gió tới một miền khổ đau... (Kim)

    Người gửi: Kim
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: Cùng lang thang trên "cánh đồng bất tận"

    Có lẽ rất nhiều người quan tâm đến nền văn học đương đại nước nhà đều từng nghe qua cái tên Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư, cũng như Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu hay thơ của Vi Thùy Linh. Cánh đồng bất tận gây được tiếng vang lớn trong giới văn học nước nhà vì nhận được rất nhiều lời khen và cả những phê phán tạo thành hai làn sóng dư luận rất trái ngược nhau. Tôi tìm đọc truyện dài này của Nguyễn Ngọc Tư cũng vì lý do đó.

    Giờ đây còn viết về Cánh đồng bất tận thì e rằng hơi “lạc hậu”. Nhưng tình yêu với văn học Việt Nam nói chung và tình cảm riêng tôi dành cho Cánh đồng bất tận nói riêng cứ thôi thúc tôi viết những dòng này.

    “Cánh đồng bất tận” - có thật hay không?

    Người ta đã tốn khá nhiều giấy mực để tìm ra địa danh mà cánh đồng khổ đau đó trải dài bất tận. Theo tôi, đó thực sự không phải là điều quan trọng nhất. Dù đó là vùng đất nào thì chúng ta cũng không khỏi đau đớn, bởi nằm trên cùng một dải đất với chúng ta, đang tồn tại một thế giới, nơi mà con người sống khác con người như thế. Hai chị em trong câu chuyện quên cả cách nói chuyện của con người mà chỉ còn dùng cách giao tiếp không lời của bầy vịt nhà thả rông. Đọc tới đó, tôi bật khóc. Hai chị em chỉ sống bên nhau, hiểu từng suy nghĩ của nhau đến nỗi mọi thứ ngôn ngữ đều là thừa thãi. Tôi thấy mình chới với trong một cuộc sống dài và buồn như một tiếng thở dài. Tôi thấy tôi đang lang thang, bì bõm trên cánh đồng bất tận. Dưới chân là bùn nhão tới tận bắp chân và... cỏ dại, chao ôi là cỏ dại, giống hệt kiếp người nào đó, sống hoang dại, lớn lên một cách hoang dại...

    Nguyễn Ngọc Tư là ai?

    Đọc hết truyện dài Cánh đồng bất tận, tôi không hề bắt gặp Nguyễn Ngọc Tư trong đó. Nguyễn Ngọc Tư để cho chúng ta được thỏa sức sống trong câu chuyện của chị. Có lúc chị là Nương, có lúc là Điền, có lúc là người đàn bà nào đó trong cuộc đời người cha, có lúc, chị chỉ là “một cánh đồng miên viễn với gió lắt lay những khói nắng héo xèo, một nhúm mây rất mỏng và rời rạc bay tha thểu trên cao…”. Nguyễn Ngọc Tư đã đứng ngoài câu chuyện xuyên suốt thời gian tôi chìm trong Cánh đồng bất tận. Sao mà tôi yêu cái cách viết của chị đến vậy!

    Người ta nói Nguyễn Ngọc Tư đã cố tình bêu xấu hình ảnh đất nước trong thời kỳ đổi mới bằng thứ văn chương ủ ê, tăm tối, cùng quẫn. Quả thực là câu chuyện này chân thực tới mức tôi tin là có tồn tại một miền đất như thế. Chúng ta không thể phủ nhận là đất nước ta còn nghèo, rất nghèo. Xét về kinh tế, nước chúng ta chỉ đứng hàng hai trăm lẻ mấy trên thế giới, GDP bình quân đầu người bằng một phần một trăm mười một so với GDP của Thụy Điển. Tại sao chúng ta cứ khăng khăng cãi cho bằng được là nước chúng ta không nghèo? Chúng ta chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng của Hà Nội, của Sài Gòn và một số thành phố lớn khác, mà cố tình lãng quên đi những phần còn tăm tối của cuộc đời này. Nào có khác chi con lạc đà, thấy nguy hiểm tới gần không tìm cách chạy trốn, mà lại vùi đầu xuống cát.

    Tôi yêu đất nước mình, đồng bào mình với một tình yêu tha thiết và đôi khi, thật là đau đớn. Có người bảo tôi là tiểu thuyết hóa cuộc sống. Không hẳn, tôi đã từng chứng kiến những kiếp người đau khổ. Tôi cũng chỉ biết nhìn và khóc... Tôi thao thức rất nhiều, không biết rằng có bao nhiêu người thuộc thế hệ chúng tôi cùng chung niềm đau ấy.

    Tôi còn muốn viết nhiều nữa về Cánh đồng bất tận, tôi còn muốn có thêm vài lời thật đẹp dành cho Nguyễn Ngọc Tư, nhưng, có lẽ mọi lời nói đều là vô ích, đều là lố bịch cả. Chỉ biết gửi vài lời tri ân theo gió tới một miền khổ đau...


    Theo dòng sự kiện:
    Khóc khi đọc "Cánh đồng bất tận" (28/06/2006)
    "Cánh đồng bất tận" đầy tính nhân văn (27/06/2006)
    "Cánh đồng bất tận" chân chất như con người VN (23/06/2006)
    Đọc "Cánh đồng bất tận" để nhìn thẳng vào sự thật (16/06/2006)
    "Cánh đồng bất tận" hoàn toàn vô hại (16/06/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Lang thang trên "cánh đồng bất tận"

    Nhận xét tin Lang thang trên "cánh đồng bất tận"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lang thang trên "cánh đồng bất tận" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lang thang tren canh dong bat tan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lang thang trên "cánh đồng bất tận" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn hóa của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - VĂN HÓA