Kiểm dịch có như không - hậu quả khôn lường

Thứ tư, 24 Tháng tám 2005, 15:49 GMT+7
  • Sau hàng loạt vụ việc khó tin về công tác kiểm dịch tại TP.HCM - như giấy chứng nhận kiểm dịch bán như… rau, nhập khẩu ấu trùng muỗi (sau đó được xác định là ruồi), rồi nội dung trả lời báo chí của lãnh đạo ngành kiểm dịch … - bạn đọc Thanh Niên vô cùng bức xúc, đã có những phản ứng mạnh mẽ gửi đến Thanh Niên:

    Thư bạn Võ Mai Xuân ở Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) viết: “Tôi đề nghị bỏ trạm kiểm dịch ở các tuyến vì theo tôi làm như vậy chỉ có lợi cho một bộ phận trực trạm thôi và tốn tiền nhân dân, tốn tiền nhà nước mà không hiệu quả. Thực tế việc kiểm dịch phải có thiết bị và trách nhiệm cao, chứ kiểm dịch như bài báo nói thì chính là gây hại cho người dân càng nhiều. Vì nếu không có kiểm dịch thì người dân còn đề phòng chứ đã có kiểm dịch tất nhiên người dân tin, số lượng người dùng sản phẩm sẽ tăng, trong khi kiểm dịch cũng như không thì hậu quả thật khó lường”.

    Bạn Nguyễn Thúy Hằng ở Điện Biên Phủ, Q.3 (TP.HCM) phản ảnh: “Cách đây không lâu, khi tôi đang mua hàng trong siêu thị Cống Quỳnh chính mắt tôi và cả con gái 18 tuổi của tôi đã nhìn thấy một nhân viên của siêu thị cầm cả một hộp nhãn "đã kiểm dịch ngày..." và dán lên từng hộp trứng gà. Tôi nghĩ chả chắc 100% trứng ở trong siêu thị là an toàn vì cứ kiểu làm như vậy ai dám chắc không có ngoại lệ đưa trứng có H5N1 cho dân dùng. Nhân tiện cũng xin phản ánh quầy rau của siêu thị Cống Quỳnh mất vệ sinh lắm, rau còn nguyên cả đất bẩn mà cứ để chung với các loại thực phẩm khác. Chúng tôi mong nhà cung cấp quan tâm hơn đến sức khoẻ người tiêu dùng”.

    Bạn đọc ký tên Thinh có thư: “Tôi rất thông cảm với ông Thảo và ông Nam về việc xin đất cho cơ sơ kiểm dịch cửa ngõ. Thực tế thì một cơ sở kiểm dịch, đặc biệt là cơ sở cửa ngõ, thì không thể nào thiếu đất. Nếu không có đất thì chúng ta không thể nào kiểm dịch được gia cầm. Nhưng theo ý tôi, đất không phải để dùng cho mục đích đếm gia cầm như đã nêu mà phải dùng để kiểm tra tình trạng gia cầm. Tức là, gia cầm có thể bị thả xuống rồi lừa lên xe lại, như thế con nào bệnh hoặc chết có thể bị phát hiện dễ dàng đồng thời nhiệm vụ của thú y tại điểm giết mổ cũng nhẹ đi rất nhiều. Ngoài ra, trong bài báo tôi thấy một câu trả lời của những người có trách nhiệm là rất thiếu hợp lý: “Nhưng đối với tụi tôi thì khác. Rất quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngành, đến uy tín của ngành”. Theo tôi, nếu đã muốn đảm bảo uy tín thì đừng làm những việc bậy bạ, còn đã làm những việc mà bài báo nêu thì không nên nói đến hai chữ uy tín. Vấn đề của ngành kiểm dịch TP.HCM bây giờ là cần phải chấn chỉnh và đồng thời nói ra những lời xin lỗi thì chúng ta mới có thể phát triển lên được”.

    Thư bạn Huy Toan ở Bàu Cát (TP.HCM) phản ảnh: “Tôi cũng đã trải qua một thời gian chở hàng hóa gia cầm từ tỉnh vào thành phố. Thật tình mà nói, những người làm công tác kiểm dịch chủ yếu là bán giấy kiểm dịch chứ chưa bao giờ đến gần xe để kiểm tra, mặc dù tôi chạy xe hơn 4 năm trời. Không biết xe chở bao nhiêu gia cầm, các ông ấy hỏi mua mấy tờ kiểm dịch là xé ra bán chứ không biết đó là con gì nữa... Chuyện này thật 100% và báo Thanh Niên phản ánh rất đúng. Cần phải chấn chỉnh lại đội ngũ công tác kiểm dịch nếu không xảy ra dịch bệnh là một đại họa cho đất nước”.


    Bạn Nhon Lanh đề nghị: “Đọc bài phỏng vấn , cho thấy Ông Hoàng Phương Nam là người không hoàn tất nhiệm vụ rất quan trọng mà mình được giao phó. Ông ta lại có thái độ che giấu một cách ngang bướng những sai lầm nghiêm trọng của đơn vị mình, mà hậu quả thật nghiêm trọng đến tính mạng người dân. Ông Hoàng Phương Nam không xứng đáng với chức vụ đang đảm nhiệm. Cần có một người khác thay thế vị trí của ông ta ngay”.

    Bạn Hoi ở Bao Dinh (Long An) có ý kiến: “Không thể chấp nhận nổi việc cho nhập ấu trùng chironomid . Yêu cầu ngành kiểm dịch thủy sản nói chung và bộ phận kiểm dịch thủy sản sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nói riêng phải kiểm tra chặt chẽ những vấn đề như thế và xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam”.

    Bạn Thái Bạch Đằng ở Đà Nẵng rất bức xúc trước việc một doanh nghiệp có yêu cầu kiểm dịch để được xuất hàng đi Bờ Biển Ngà nhưng không được đáp ứng chỉ vì nhân viên kiểm dịch không biết Bờ Biển Ngà ở đâu . Bạn có thư: "Việc phiền hà trong vụ cấp chứng thư xuất cá sang Bờ biển Ngà là hệ quả tất yếu của dốt. Nhân viên thực thi công vụ liên quan đến thương mại quốc tế hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đối ngoại mà không biết trên trái đất này (chứ không phải ở trên sao Hỏa) có một quốc gia là Bờ Biển Ngà thì thật không chấp nhận được. Không những chỉ biết tên mà còn phải biết rõ quốc gia đó ở đâu, thuộc châu lục nào và thể chế chính trị của quốc gia đó là gì mới có thể thực thi nhiệm vụ của mình được. Đã thế, lấy việc "không biết quốc gia đó ở đâu" làm lý do từ chối cấp chứng thư xác định nguồn gốc hàng hóa cho chủ hàng lại càng không thể chấp nhận. Tóm lại, loại cán bộ như hai vị nhân viên kiểm dịch nói trên là phải cho nghỉ ngay, vì nhân dân không thể cứ nộp thuế để nhà nước có tiền trả lương cho loại cán bộ chuyên gây thiệt hại cho dân được".

    TNO (tổng hợp)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kiểm dịch có như không - hậu quả khôn lường

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kiểm dịch có như không - hậu quả khôn lường bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Kiem dich co nhu khong hau qua khon luong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kiểm dịch có như không - hậu quả khôn lường ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - Ý KIẾN ĐỘC GIẢ