Giống như Nga, tôi đang tuyệt vọng vì gia đình chồng

Thứ hai, 05 Tháng hai 2007, 13:14 GMT+7
  • Tôi thấy mình giống như chị vậy, tôi đang bất cần và lòng tôi đầy cay đắng. Lẽ ra, tôi phải biết thương, tha thứ cho người và cho chính mình, lẽ ra các con tôi lớn khôn hơn, thời gian gắn bó của tôi với gia đình họ dài hơn, quý hơn… Nhưng tất cả trong tôi là sự tồn tại trống vắng đến vô nghĩa. (Minh Tam)

    From: Minh Tâm
    Sent: Thursday, January 25, 2007 7:15 PMTo:
    Subject: Tôi khâm phục tấm lòng của chị Nga.

    Chị Nga mến,

    Đọc dòng tâm sự của chị trong những ngày này tôi không sao ngăn nổi dòng nước mắt của mình. Những lời nói của chị, những bộc bạch của chị làm nhói buốt trái tim tôi. Hình như tôi có cùng nỗi niềm như chị, nỗi đau chị chạm vào đúng nỗi đau trong trái tim tôi.

    Lời đầu tiên tôi muốn gửi đến chị là những lời chia sẻ, thông cảm chân thành nhất. Tôi thật sự khâm phục chị, khâm phục sự nỗ lực và ý chí trong con người chị, khâm phục tình yêu của chị dành cho chồng và gia đình chồng chị. Thật lòng tôi chưa hy sinh quá nhiều và chưa hết lòng như chị, tôi không mạnh mẽ, nghị lực nhiều như chị… Nhưng tôi hiểu chị sâu sắc và những gì chị đang cảm nhận được trong lúc này.

    Hơn 30 tuổi tôi mới lập gia đình, vượt qua bao khó khăn, ngăn cản để đến được bên nhau không phải vì tôi quá yêu như chị, mà vì anh ấy đã đánh trúng lòng thương người trong chính bản thân tôi. Cuộc sống sau hôn nhân càng chán hơn vì những nhạt nhẽo, đơn điệu. Tôi được ăn học đàng hoàng, giáo dục đầy đủ nên tôi hiểu những việc tôi phải ăn ở sao với nhà chồng cho phải, tôi chu đáo nhà cửa, chăm lo mẹ chồng từ việc giặt giũ, tắm, xoa bóp tay chân cho mẹ chồng, nấu ăn…

    Rồi tôi cũng được lòng mẹ chồng nhiều lắm, bằng những lời nói của bà dành cho tôi, những món quà đi xa bà mua về dành tặng. Sự quan tâm của mẹ chồng cho tôi nhiều cũng ngang bằng với những đơm đặt, chia rẽ của chị em chồng. Họ không vui, họ tìm thấy ở tôi nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm, lòng tôi trĩu nặng, chua chát vì những bài học cay đắng chẳng ai chuẩn bị trước cho tôi trong hành trang bước vào đời…

    Tôi cố gắng thật nhiều để quên đi ngày tháng cô đơn dù đã có chồng, tôi cố gắng thật nhiều, thật nhiều, nhưng rồi tất cả xảy ra ngược lại hoàn toàn khi tôi bụng mang dạ chửa, không còn đủ sức khi vừa chu đáo công việc ở cơ quan, mọi việc ở nhà, không còn khỏe để chu đáo cho mẹ chồng, cho gia đình. Mọi người ghét tôi ra mặt bằng những lời nói, việc làm mà suốt đời này tôi không thể nào quên được. Cha mẹ họ hàng tôi ở xa, chẳng còn ai chăm tôi chu đáo khi con tôi mới hơn tháng rưỡi.

    Bữa đói bữa no cũng có sữa đủ cho con bú, nhưng tôi thì xanh xao vàng vọt. Nước mắt tôi đã khô cạn khi mang thai, sau khi sinh vì tôi đã khóc quá nhiều, vì những gì mẹ chồng và chính bản thân tôi gây ra cho cha mẹ tôi. Không ai thấu hiểu hết những cay đắng mà tôi phải chịu đựng, tôi không dám kêu than với cha mẹ, bạn bè, hay cả Đấng tối cao… Câm lặng trong lòng vì tất cả những gì người ta đối xử với tôi, tôi tự nhủ sống để bụng chết mang theo…

    Và việc làm đầu tiên của tôi là dứt khoát không ký vào tờ hôn thú (mặc dù biết chắc làm vậy sẽ thiệt hại cho bản thân mình), nhưng khi sinh con trai thứ hai và phải làm giấy khai sinh cho con tôi buộc mình phải ký. Chị ơi, chị có hình dung ra cuộc sống sau khi có hai con của tôi không, vẫn những trách mắng, vẫn chẳng một lời hỏi thăm khi sinh nở, mẹ con tôi đi xa về chẳng có kẻ đón người đưa như khi mẹ con người chị em bạn dâu Việt kiều của tôi về nước…

    Bao biến cố xảy ra, chồng tôi không còn ham mê cờ bạc nữa (mặc dù chưa hề nợ nần chồng chất như chồng chị, nhưng cũng có thời gian đi quên cả lối về…), tôi đang sống trong một gia đình lớn với những tính cách khác nhau, và tôi luôn bị trách cứ là khách sáo, xa lạ trong gia đình họ. Chị ơi, nếu rộng lượng hãy cho rằng đó là tính cách, cho rằng tôi hay ngại ngùng, e thẹn thì cũng được, nhưng nếu tinh ý họ sẽ nhận ra tôi đang bất cần đời và đang cố gắng tồn tại thì đúng hơn.

    Tôi vẫn làm tất cả những gì có thể cho gia đình chồng, trang trí, dọn dẹp chuẩn bị nhà cửa lộng lẫy để đám cưới chị gái chồng tôi, anh trai chồng tôi. Tôi làm tất cả để quên đi những gì họ đã tiếp đãi, đối xử với tôi. Tôi sống, tôi ở, tôi đi chơi, đi ăn cùng một tập thể đông người, nhưng tôi luôn thấy mình lẻ loi cô độc, và tôi đã nhận ra: “Từ một người luôn tận tụy, biết hy sinh, nhường nhịn với gia đình chồng thì lúc này tôi muốn cay nghiệt với họ. Từ một người hết lòng với anh, thương anh, chưa một lần hỗn láo cả về ngôn ngữ lẫn hành động, sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả thì giờ đây tôi trở nên hằn học và bất cần”.


    Tôi thấy mình giống như chị vậy, tôi đang bất cần và lòng tôi đầy cay đắng. Lẽ ra, tôi phải biết thương, tha thứ cho người và cho chính mình, lẽ ra tôi phải làm được điều đó khi bản thân tôi hiểu rõ về luật luân hồi, lẽ ra các con tôi lớn khôn hơn, thời gian gắn bó của tôi với gia đình họ dài hơn, quý hơn… Nhưng tất cả trong tôi là sự tồn tại trống vắng đến vô nghĩa.

    Đã nhiều lần tôi muốn bước chân ra khỏi đời anh, nhưng rồi nhìn những đứa con tôi, tôi nghĩ chúng sẽ ra sao khi không có tôi hoặc anh bên cạnh. Tôi đã luôn cố gắng vì con, vì những gì cần phải tồn tại, tôi phải “quên mình” đi để tồn tại, “hy sinh”, quên luôn những ước mơ bé nhỏ của riêng bản thân mình. Tôi luôn tự nhủ, mình đã lỡ và đã quá nhiều thất bại trong kiếp sống này. Nếu có thể đầu thai trở lại, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, thật đáng sống trong từng quãng đời của mình và sẽ lựa chọn, suy xét mọi thứ một cách khôn ngoan, cẩn thận, biết lắng nghe ý kiến của mọi người…

    Nhưng khi tôi nghe nói “cuộc sống này không có thất bại, có chăng chỉ là cách nghĩ của mỗi người chúng ta”. Tôi chợt nghĩ đến các con tôi, tôi không thất bại khi con trai, con gái tôi khôn ngoan, xinh đẹp. Tôi sẽ làm tất cả vì các con tôi, dẫn đưa chúng đến những việc làm tốt đẹp, hướng chúng đến cuộc sống cao cả, cuộc sống của chúng sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống của tôi, có nhiều thứ hơn tôi từng có…

    Nhưng tôi không biết sẽ cố gắng được bao lâu cũng không biết tôi có thể gục ngã lúc nào… Tôi thấy mình cô đơn dù chồng tôi lúc nào cũng tồn tại cạnh tôi, tồn tại cạnh tôi giống như hai đường thẳng song song đến vô tận.

    Chị Nga ơi, chị khác tôi vì chị mạnh mẽ hơn tôi, vì lòng chị hy sinh nhiều hơn tôi, nhưng sức người thì luôn có hạn. Hãy thương chính bản thân mình và các con của mình. Chồng chị và gia đình chồng chị không xứng đáng với tình yêu của chị. Chị hãy rời xa người đàn ông đó, nếu muốn sống thật sự, chị nhớ là sống chứ không phải tồn tại, không phải như tôi, như một số người khác.

    Tôi sẽ giải thoát mình khi tôi đã làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ, tôi yêu các con tôi và yêu cha mẹ tôi hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này… Tôi thật lòng mong chị hạnh phúc hơn tôi, mong chị hãy mạnh mẽ lên. Bước lên để sống.

    Chúc chị có đủ nghị lực, niềm tin và hạnh phúc với quyết định của mình.

    Minh Tâm

    Theo dòng sự kiện:
    Chị Nga đang gián tiếp khích lệ chồng chơi bài (29/01)
    Nga cần có cuộc sống cho riêng mình (29/01)
    Chẳng còn lý do gì để chị Nga níu kéo chồng (29/01)
    Chị Nga đừng hy vọng chồng thay đổi tính nết (29/01)
    Nga không nên tiếp tục hy sinh vì chồng (27/01)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Giống như Nga, tôi đang tuyệt vọng vì gia đình chồng

    Nhận xét tin Giống như Nga, tôi đang tuyệt vọng vì gia đình chồng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giống như Nga, tôi đang tuyệt vọng vì gia đình chồng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Giong nhu Nga toi dang tuyet vong vi gia dinh chong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giống như Nga, tôi đang tuyệt vọng vì gia đình chồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ