Dằn vặt vì một lời thách đố yêu đương

Thứ hai, 13 Tháng hai 2006, 17:36 GMT+7
  • Bây giờ tôi phải làm sao đây khi tôi có lỗi với em rất nhiều mà lấy em thì không thể được. Tôi đã làm mất đi tuổi thanh xuân của em chỉ vì một lời thách đố ngu dại. Tôi muốn em tôi đi lấy chồng, nhưng không thể khuyên được em. Chẳng lẽ tôi lại mang tội suốt cuộc đời này với em sao?

    From: Tran Thuong
    To:

    Sent: Thursday, February 09, 2006 3:27 PM
    Subject: Toi Phai lam sao day

    Chào các bạn, tôi muốn các bạn cho tôi lời khuyên!

    Tôi không biết mình đã đúng hay sai trong những năm vừa qua. Cứ mỗi đêm về ngủ khi chợp mắt là tôi lại cảm thấy nhớ em và cảm thấy mình là người có lỗi. Tôi và em quen nhau cách đây hơn 10 năm qua một đám cưới của một người bạn. Ngày đó tôi mới xuất ngũ về quê, còn em thì lại về một người nhà bà con ở quê tôi chơi. Buổi tối hôm đó trong bữa cơm tình cờ tôi và em lại ngồi một bàn. Tôi cùng hai người bạn nữa. Vừa ăn cơm tôi vừa chọc em làm em thẹn mà chẳng dám nhìn. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi cười và nói: Người gì mà... lạ. Sau bữa cơm đó tôi cũng không gặp lại em và tôi cũng không nghĩ và nhớ gì đến em nữa.

    Khoảng một tháng sau tôi thấy người bạn tôi buồn đến nhà tôi chơi. Bạn tôi mua một chai rượu và ít đồ nhậu. Hai đứa tôi ngồi uống rượu tâm sự. Rượu vào thì lời ra và tôi được biết bạn tôi buồn vì không yêu được em. Trong lúc có men rượu tôi đã nói bốc khoác lên rằng: Nếu bằng thời gian bằng đó thì tôi có thể cưa đổ được em. Bạn tôi đã lên tiếng thách thức và nói rằng nếu cưa đổ được em thì muốn gì chiều đó. Hai đứa tôi bắt tay và nhận lời, mà nhận lời trong lúc say rượu.

    Nói thật với các bạn tôi là người nhát gái lắm. Nếu nói chuyện giữa chỗ đông người thì tôi không ngại, còn nếu mà nói chuyện hai người chắc tôi chẳng biết nói chuyện gì, cứ luống cuống như gà mắc tóc và mặt mũi thì đỏ bừng. Tôi nhớ hồi tôi học cấp 3 có một cô bạn gái mến tôi mà tôi rất sợ. Hễ thấy cô bạn đạp xe đằng trước là tôi đạp tụt lùi lại phía sau. Còn nếu tôi đi trước thì tôi lại đạp xe cho thật nhanh để thoát được cô bạn. Còn đến lớp là tôi chỉ ngồi một chỗ. Thế mà hôm nay tôi dám nhận lời để cưa em. Nói vậy nhưng tôi vẫn đánh liều mà gặp em.

    Lần đầu tôi đến nhà một người con gái mà mặt mũi đỏ bừng, chẳng nói được gì trong suốt cả buổi tối. Còn em hỏi tôi nhiều lắm, còn tôi lúc đó trả lời như một cái máy. Thú thật nhiều lúc tôi muốn độn thổ cho xong. Thế rồi ngày nào tôi cũng đến chỗ em chơi. Mà các bạn biết rồi đó, vừa ra quân, không có việc làm nên có rất nhiều thời gian. Thế rồi tôi bạo dạn hơn trong việc gặp em và đã mời được em đi chơi. Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi qua đã gần một tháng, em càng gần gũi tôi nhiều hơn, lo lắng cho tôi hơn. Và tình cảm của em đã dành cho tôi nhiều hơn. (Mấy năm sau khi chúng tôi đã thật sự yêu nhau em mới nói cho tôi biết, em có cảm tình với tôi ngay buổi đầu gặp gỡ. Em muốn biết tôi là ai và cũng muốn tìm gặp tôi nhưng lại mắc cỡ).

    Rồi trong một buổi tối hai đứa tôi ngồi bên chiếc cầu đầu làng. Hôm đó tôi đã nói lời yêu em. Một lời nói về tình yêu của một kẻ giả dối, đang lừa dối em mà em không hề hay biết. Em không nói gì chỉ gục đầu vào vai tôi, còn tôi có lẽ lần đầu tiên được một người con gái ngả đầu vào vai và tôi nghĩ rằng em đã yêu tôi. Đúng hẹn lại lên, bạn tôi đến gặp tôi và hỏi: Thế nào đã cưa đổ chưa? Tôi hùng hồn tuyên bố là đã xong mọi chuyện. Tôi hỏi nó có nhớ lời hứa không? Nó gật đầu, tôi bảo chỉ lấy một chầu nhậu mà thôi. Nhưng nó bảo muốn nhậu thì phải chứng minh mọi chuyện với nó.

    Thế là tôi cũng làm theo như một cái máy và tôi đã chứng minh cho bạn tôi thấy là em yêu tôi. Thế là hai đứa tôi đi nhậu, bạn tôi khoái chí lắm! Bởi vì nó đã trả thù được người nó yêu, còn tôi thì nghĩ sẽ quên em và cho vào dĩ vãng bởi tôi đâu có yêu em. Nhưng tôi thật không ngờ từ một trò đùa đó mà tôi đã yêu em lúc nào không hay biết. Mỗi ngày không gặp em là tôi lại thấy nhớ, tôi cảm thấy lòng mình nao nao một nỗi buồn khó tả.

    Và tôi lại đến gặp em, hai chúng tôi thường đi dạo bên con đường làng khi đêm về. Em thường kể cho tôi nghe về quê em. Còn tôi thì thường kể cho em nghe về đời lính với 3 tháng huấn luyện thao trường. Rồi chế độ trong ngày của đời lính. Rồi chuyện sinh hoạt văn hóa văn nghệ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Những buổi hành quân dã ngoại, em ngồi bên tôi khúc khích cười và nói: Anh nói chuyện có duyên thế mà nói là không có ai yêu thì thật là lạ. Những ngày bên em tôi thật sự hạnh phúc, tôi cảm thấy tràn trề sức sống và say mê với công việc đồng áng hằng ngày. Nhưng cuộc vui thì có bao lâu đâu thì em phải về quê.

    Ngày tiễn chân em về quê là ngày tôi buồn lắm! Em tặng tôi một tấm hình và địa chỉ của em. Em chỉ nói một câu: Hãy viết thư cho em nhé và một ngày gần đây anh vào thăm em nhé! Tôi ứa nước mắt gật đầu. Khi em bước lên xe một nỗi buồn khôn tả, tôi không thể diễn tả tình cảm của tôi lúc đó thế nào. Thế là tôi phải xa em thật rồi. Hàng ngày tôi không còn được nghe em cười và không còn được nhìn đôi mắt em. Những ngày sau đó tôi và em thường xuyên thư từ lại cho nhau, cái hòm nhỏ của tôi giờ đã đầy chặt những lá thư của em. Quanh giường tôi tất cả đều là những tấm hình của em. Tôi và em đã nghĩ đến chuyên tương lai và cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Tôi đã nói điều này với em và em đã đồng ý.


    Nhưng gia đình tôi phản đối kịch liệt vì em không hợp với tôi. Bởi em là người thị xã còn tôi là người nông thôn, nào là còn ít tuổi chưa có việc làm và bao nhiêu chuyện nữa... Nhưng xét cho cùng đó là cái cớ mà gia đình tôi ngăn cản tôi. Nói thật với các bạn rằng: người yêu tôi không hề xấu một chút nào. Nếu xét 3 tiêu chuẩn, dáng người, nước da và hình thức thì khó có thể chê em một điểm nào. Mỗi một chút nhược điểm đó là em hơi nhỏ và hơi ăn chơi khi về nông thôn. Và các bạn biết đó, người nông thôn thì không thích điều đó. Thuyết phục gia đình không được tôi buồn lắm!

    Em viết thư cho tôi và khuyên tôi vào trong em để sống. Tôi nói với em: "Anh vào trong đó biết làm gì để sống". Em nói: "Họ sống được thì mình cũng sống được". Nhưng còn gia đình tôi sẽ nghĩ thế nào về tôi và gia đình em nữa sẽ nghĩ thế nào về tôi. Và tôi quyết định không vào, một mình xách balô đi vào miền Nam. Tôi ra đi mang theo nỗi buồn xa xứ và nỗi nhớ về em cũng như về gia đình. (Nói thật với các bạn tôi chỉ là người làm thợ mộc dạo để kiếm sống) chứ không có nghề ngỗng gì cả. Nhưng tôi đi đến đâu tôi cũng liên lạc với em.

    Và những lá thư vẫn đến chỗ tôi làm một cách đều đặn. Em chỉ cầu xin tôi vào nhà em để thăm em một lần như thế cũng là đủ với em. Nhưng điều đó tôi lại không làm được. Như vậy tôi đáng trách lắm phải không? Thế rồi gần 3 năm trôi qua những lá thư và những lời nói yêu thương vẫn như ngày nào, không hề thay đổi, cứ mấy ngày là tôi nhận được thư em. Khoảng 1 tháng tôi không nhận được thư em. Đến khi nhận được thư em, tôi mới giật mình và biết rằng em đã vào Nam và đang làm việc. Em bảo tôi đến thăm em và lần đó tôi đã đến thăm em sau 3 năm xa cách.

    Chúng tôi gặp nhau chỉ biết nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Rồi hôm đó chúng tôi đi hết đêm trên mọi nẻo đường của phố phường. Em kể cho tôi nghe nhiều lắm! Rồi em khóc khi kể đến chuyện bố mẹ bắt phải lấy chồng nên em mới đi vào Nam bởi vì em còn yêu tôi nhiều lắm. Tôi thấy lòng mình xót xa, một người con trai như tôi mà bất lực trước sức ép gia đình. Giá như mọi người đừng ngăn cản có lẽ hai đứa tôi đã thành đôi lứa. Thế rồi chúng chúng tôi lại chia tay nhau mỗi đứa một ngả. Lúc chia tay em, tôi cảm thấy nao lòng, tôi không biết nói thế nào và bước lên xe. Em nhìn theo đến khi xe khuất hẳn.

    Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng dài dằng dặc đối với tôi. Tôi lang thang hết Cà Mau, Cần Thơ rồi đến Vũng Tàu. Nhưng tôi đi đâu vẫn cứ liên lạc với em. Và trong những ngày tháng đó tôi không có cơ hội gặp lại em dù chỉ một lần. Và 4 năm nữa lại trôi qua. Sau 4 năm tôi lại gặp em một lần nữa trên đất miền Nam. Lần này gặp lại hai đứa tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi khuyên em nên đi lấy chồng bởi vì tuổi không còn trẻ nữa. Em nói với tôi: "Nếu em mà lấy chồng thì em đã lấy lâu rồi chứ không phải đến ngày hôm nay em mới lấy. Rồi em trách móc tôi nhiều lắm...".

    Dù có yêu nhau như vậy, nhưng chúng tôi không bao giờ vượt quá giới hạn. Lúc nào cũng giữ khoảng cách rõ ràng bởi tôi không muốn làm tổn thương em. Nói đúng ra tình cảm của hai đứa tôi rất trong sáng. Tôi tôn trọng những gì em dành cho tôi. Hội ngộ và chia ly, một quy luật nghiệt ngã trong cuộc đời. Sau đó vì muốn em lấy chồng tôi đã ít liên lạc với em hơn. Nhưng mỗi lá thư em gửi cho tôi đều đẫm nước mắt trên trang giấy. Còn tôi thì luôn khuyên em đi lấy chồng. Em thường nói với tôi: "Bao giờ anh lấy vợ thì em mới lấy chồng". Ngày chúng tôi quen nhau mới 21 tuổi còn bây giờ cả hai chúng tôi đã ngoài 30 tuổi. Mỗi lần điện thoại cho em hỏi tôi: "Anh đã lấy vợ chưa?". Tôi trả lời: "Bao giờ em lấy chồng thì anh lấy vợ". Cả hai đều cười, một nụ cười chua xót.

    Bây giờ tôi phải làm sao đây khi tôi có lỗi với em rất nhiều mà lấy em thì không thể được. Tôi đã làm mất đi tuổi thanh xuân của em, chỉ vì một lời thách đố ngu dại. Có lẽ tôi và em là kẻ khùng điên nhất trên cuộc đời này. Cứ người này chờ đợi người kia rốt cuộc thì được cái gì khi cả hai đã nhiều tuổi. Tôi muốn bạn gái tôi đi lấy chồng, nhưng không thể khuyên được em. Mà em không đi lấy chồng thì tôi là người có tội. Chẳng lẽ tôi lại mang tội suốt cuộc đời này với em sao. Tôi khổ lắm khi từng đêm phải dằn vặt và vẫn còn nhớ em. Nhưng vì hoàn cảnh... Hãy mách bảo tôi đôi điều. Tôi xin cảm ơn.

    Trần Thương

    Ý kiến chia sẻ với Thương, xin gửi về (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu, gửi file đính kèm).

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Dằn vặt vì một lời thách đố yêu đương

    Nhận xét tin Dằn vặt vì một lời thách đố yêu đương

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dằn vặt vì một lời thách đố yêu đương bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dan vat vi mot loi thach do yeu duong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dằn vặt vì một lời thách đố yêu đương ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ