Chị Ngọc hãy vững vàng lên

Thứ bảy, 22 Tháng bảy 2006, 16:42 GMT+7
  • Đầu tiên em muốn gửi đến chị một lời cảm thông sâu sắc nhất về hoàn cảnh hiện tại của chị. Đọc những dòng tâm sự mà chị, em hiểu rằng chị từng đau khổ và dằn vặt thế nào, bởi chẳng ai muốn mình gặp phải hoàn cảnh như vậy, và cũng chẳng ai muốn người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình.

    From: Van Hoang
    To:

    Sent: Thursday, July 20, 2006 11:14 AM
    Subject: Chi Ngoc vung vang len

    Nhưng chị đã mạnh dạn gửi nó tức là chị đã quá sức chịu đựng và muốn tìm con đường giải thoát cho chính mình. Thế nhưng vấn đề em muốn nói ở đây chính là cái khả năng chịu đựng ấy của chị. Cùng là phụ nữ như nhau, em thật sự nể phục chị đã cố gắng trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống, từ tình yêu đến hạnh phúc gia đình. Tuy chị chưa nói rõ về trình độ học thức cũng như công việc hiện tại của anh ấy, nhưng em nghĩ rằng là một người bạn trai rồi trở thành một người chồng, anh ấy đã cư xử và hành động thiếu văn hóa.

    Em xin lỗi vì những lời nói thẳng của mình, cũng chỉ mong chị thức tỉnh và nhận diện rõ con người của anh ấy, người mà chị đã âm thầm chịu đựng suốt trong thời gian qua. Lẽ ra, trong giai đoạn tìm hiểu chị đã hiểu được một phần con người thực của anh ấy, anh ấy có tôn trọng chị không, hay thường căn vặn và không tin những mối quan hệ trước kia của chị để rồi mắng mỏ, xúc phạm và đánh đập chị? Rồi chị tha thứ, quyết định tiến tới hôn nhân với anh ấy vì lý do gì, vì yêu sao? Có thể cảm thông cho chị là vì tình yêu mà chị có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của người yêu, nhưng chị thật ích kỷ và không tôn trọng chính bản thân mình. Chị chỉ biết sống cho mình mà không hề lường trước được cảm nhận của gia đình chị nếu biết được chuyện này.

    Vấn đề thứ hai là mối quan hệ giữa chị và gia đình bên chồng. Thật sự mà nói, em cũng không tin lắm những lời mà chị đã diễn tả về mẹ chồng của chị. Chẳng thể nào hiểu nổi trong xã hội hiện đại ngày nay lại có thể để xảy ra mối quan hệ cố hữu và phong kiến đến mức như vậy. Như những gì chị đã trình bày thì em không cần phải nhận xét hay đánh giá về mẹ chồng chị nữa, “bà sẵn sàng đánh tất cả mọi người, kể cả chồng bà, mẹ đẻ bà đã hơn 90 tuổi”. Thử hỏi, một người phụ nữ như thế có còn xứng đáng là một người con, một người mẹ tốt hay không và lẽ tất nhiên có thể giáo dục và dạy dỗ những đứa con của mình được tốt hay không?

    Em thấy tiếc cho chị vì đã nhận ra vấn đề này quá trễ và vì lý do đó mà em thấy chị thật đáng trách hơn là đáng thương. Bây giờ chị cũng sắp trở thành một người mẹ, điều đầu tiên là chị phải nghĩ đến đứa con của mình, chị chấp nhận để con mình được sinh ra và trưởng thành trong một môi trường như thế sao, rồi chúng sẽ ra sao và chị sẽ phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Chị đã không dứt khoát trong hành động của mình nên chị đã mắc nhiều sai lầm và đau khổ, em mong chị hãy tỉnh táo hơn để có quyết định đúng đắn vào lúc này. Chị còn trẻ, còn nhiều hy vọng vào tương lai phía trước nên đừng bi quan để lại sai lầm thêm một lần nào nữa. Chúc chị gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn trên con đường mà mình sẽ chọn!


    Em gái.

    Theo dòng sự kiện:
    Chị Ngọc đã quá mù quáng (22/07/2006)
    Ngọc đừng lo sợ sau ly dị, đứa con sẽ oán trách mẹ (22/07/2006)
    Chị Ngọc và mẹ chồng như nô lệ - chủ nô (22/07/2006)
    Ngọc đừng chôn vùi mình trong gia đình đó (22/07/2006)
    Phẫn nộ khi đọc tâm sự của Ngọc (22/07/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Chị Ngọc hãy vững vàng lên

    Nhận xét tin Chị Ngọc hãy vững vàng lên

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chị Ngọc hãy vững vàng lên bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chi Ngoc hay vung vang len ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chị Ngọc hãy vững vàng lên ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ