Chị Ngọc đã quá mù quáng

Thứ bảy, 22 Tháng bảy 2006, 16:40 GMT+7
  • Tất cả những gì chị đã, đang và sẽ tiếp tục phải chịu đựng suy cho cùng cũng xuất phát từ chính bản thân chị mà ra. Chị đừng vội trách mọi người mà hãy tự trách bản thân mình đi đã. Tại chị quá nhu nhược, quá yếu đuối nên cuộc sống của chị càng ngày càng rơi sâu hơn vào sự buồn tủi, sự cùng cực.

    From: Minh Hue
    To:

    Sent: Thursday, July 20, 2006 10:49 AM
    Subject: Bản thân quyết định cưới chồng của chị đã là một sai lầm.

    Chị Ngọc thân mến!

    Thực ra đọc xong toàn bộ bức thư của chị, tôi vừa thấy thương cảm cho chị, nhưng cũng rất bức xúc với chính bản thân chị. Đọc toàn bộ câu chuyện này tôi cứ ngỡ mình đang sống lại thời kỳ phong kiến hay chí ít ra đây cũng không thể là thế kỷ 20 hay 21 được. Chị cứ thử tưởng tượng trong thời đại này rồi vẫn tồn tại kiểu sống quá nhu nhược, yếu đuối và sống hệ lụy vào người khác như vậy. Và tất cả những gì chị đã, đang và sẽ tiếp tục phải chịu đựng suy cho cùng cũng xuất phát từ chính bản thân chị mà ra.

    Trong bức thư chị viết chị cũng khẳng định mình là một cô gái khá yếu đuối và sống thiên về tình cảm. Nhưng thực ra chị quá nhu nhược và yêu đương mù quáng. Một tình yêu không xây dựng trên cơ sở sự thiếu tôn trọng nhau, không tin tưởng nhau. Chị yêu chồng chị quá nhiều, có thể sẵn sàng tha thứ cho anh ta tất cả kể cả những lời nói xúc phạm cũng như sự đánh đập vô cớ. Nhưng chị đã bao giờ nghĩ rằng chồng chị có yêu chị nhiều như chị đã yêu anh ta không?

    Có thể anh ta cũng yêu chị nhưng là một tình yêu ích kỷ và lối suy nghĩ cũng như hành động bạo lực, gia trưởng còn lớn hơn gấp nhiều lần cái mà được gọi là tình yêu của anh ta dành cho chị. Theo như bức thư chị đã viết thì tôi thiết nghĩ tính cách của anh ta như vậy chính là phần lớn do sự ảnh hưởng của một người mẹ quá độc đoán mà ra. Nhưng chị vẫn yêu anh mà không chịu tìm hiểu xem cuộc sống gia đình anh ta làm sao, bản chất con người anh ta có như anh ta thể hiện bên ngoài không mà vẫn quyết tâm cưới anh ta về làm chồng.

    Và ngay cả khi sau những trận đánh nhau, cãi nhau, chị vẫn quyết định lấy anh ta. Rồi trước ngày cưới 3 ngày anh ta vẫn đánh chị, nhưng chị vẫn quyết tâm cưới cho bằng được con người đấy. Chính cái điều này là bước đầu tạo cho chị những đau khổ mà chị đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Chị đừng vội trách mọi người mà hãy tự trách bản thân mình đi đã. Tại vì chị quá nhu nhược, tại vì chị quá yếu đuối nên cuộc sống của chị càng ngày càng rơi sâu hơn vào sự buồn tủi, sự cùng cực.

    Và càng đọc tôi lại càng thấy một điều rõ ràng là tình yêu của chồng chị dành cho chị quá ít. Và tình cảm thiêng liêng của một người cha với một mầm sống đang sinh sôi nảy nở trong con người chị dường như không tồn tại trong trái tim cộc cằn của anh ta. Không có người chồng nào lại dửng dưng với việc vợ mình mang bầu như chồng chị, không có người mẹ chồng nào lại ác tâm với con dâu khi cô ấy đang mang trong mình chính dòng máu của con trai mình như mẹ chồng chị.

    Chị cứ thử tượng tượng xem nếu cứ với cách ăn uống như chị còn không đủ chất để nuôi sống cơ thể mẹ khỏe mạnh thì lấy đâu ra để nuôi khỏe mạnh cái bào thai trong bụng chị cơ chứ. Tôi cũng làm mẹ, cũng từng mang bầu nên tôi hiểu thời gian mang bầu là thời gian người mẹ cần bồi dưỡng nhiều nhất để nuôi cho bào thai phát triển khỏe mạnh. Nếu không được bồi dưỡng thì trẻ sinh ra sẽ còi cọc nhiều bệnh tật và chị nuôi con cũng rất vất vả. Đấy là chưa kể đứa trẻ sinh ra không đủ chất, kém may mắn sẽ phát triển không hoàn thiện về trí tuệ và lớn lên liệu như thế có hòa đồng được với xã hội hay không?


    Và chị đã bao giờ thử nghĩ cho đứa con của chị chưa hay chị vẫn chỉ nghĩ cho chồng chị nhiều hơn thế. Và thời gian mang thai người ta kiêng không bê vác nặng thì chị cứ đều đặn xách cả xô quần áo lên tầng thượng để phơi thì chị có nghĩ là cái nguy cơ chị bị sẩy thai do vận động quá mạnh là rất cao không, nhất là ba tháng đầu? Rồi người chồng của chị nữa, vợ đang mang bầu mà vẫn nhẫn tâm đánh đập và đuổi vợ về nhà đẻ như vậy, không mảy may đoái hoài, thương xót.

    Thế mà chị vẫn cảm nhận rõ là chị còn yêu anh ta, nhớ và mong muốn cùng anh ta đón đứa con chào đời. Thực sự là tôi cảm thấy quá thất vọng về chị. Và chị đã bao giờ nghĩ một chút về đứa con của chị chưa. Chị mang thai với tâm trạng buồn, rồi bức xúc đủ mọi thứ như vậy con chị sinh ra sẽ thế nào đây. Phải chăng chị có quá ích kỷ không? Dù cho chồng chị có là mối tình đầu, chị rất yêu anh đi chăng nữa, nhưng nếu anh ta không hề thay đổi hoặc chỉ là sự giả tạo để lừa qua mắt mọi người trong gia đình chị thì tôi thành thực khuyên chị hãy nghĩ lại.

    Cuộc sống này còn nhiều thứ quá tốt đẹp đang chờ đợi. Chị hãy dũng cảm lên, mạnh mẽ lên biết đâu có nhiều thay đổi tốt đẹp hơn.

    Theo dòng sự kiện:
    Ngọc đừng lo sợ sau ly dị, đứa con sẽ oán trách mẹ (22/07/2006)
    Chị Ngọc và mẹ chồng như nô lệ - chủ nô (22/07/2006)
    Ngọc đừng chôn vùi mình trong gia đình đó (22/07/2006)
    Phẫn nộ khi đọc tâm sự của Ngọc (22/07/2006)
    Nếu là Ngọc, chắc tôi cũng đã bỏ đi từ lâu rồi (22/07/2006)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Chị Ngọc đã quá mù quáng

    Nhận xét tin Chị Ngọc đã quá mù quáng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chị Ngọc đã quá mù quáng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chi Ngoc da qua mu quang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chị Ngọc đã quá mù quáng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ