Chị Ly quá yêu chồng, còn anh Vinh thì quá ngây thơ

Chủ nhật, 04 Tháng mười một 2007, 12:35 GMT+7
  • Chồng Ly không hiểu rằng tất cả mọi thứ Ly làm, từ lúc tận tụy với chồng con, đến khi đi đánh ghen tàn bạo, đến khi chửi bới gào thét, và nay là lặng câm thông cảm, tất cả vì Ly quá yêu chồng. Có những người đàn ông ngây thơ như vậy đấy.
    > Anh đã bóp nghẹt trái tim em
    > Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch

    From: H.L.
    Sent: Friday, November 02, 2007 6:28 PM
    Subject: Gui toa soan: Gop y ve chuyen gia dinh anh Vinh

    Chào tất cả các bạn,

    Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ có ngày mình có tiếng nói trên mục tâm sự này. Nhưng đọc tâm sự của anh Vinh và của Ly Ly vợ anh ấy, tôi thực sự muốn chia sẻ đôi điều với tất cả các bạn, những người chồng, những người vợ, và cả những người tình.

    Trước hết tôi xin kể về câu chuyện của tôi. Hiện tôi đã có chồng và hai con, đang sinh sống tại nước ngoài. Trước khi tôi và chồng tôi đến với nhau, cả hai đều có 1-2 cuộc tình không đi được đến đích. Rồi chúng tôi đến với nhau, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, gây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống, và cuối cùng là chuyển ra sống ở nước ngoài vì tương lai con cái.

    Cách đây ít lâu, chúng tôi trở về thăm lại quê hương sau nhiều năm xa cách. Khi về thăm quê chồng tôi là một thành phố nhỏ, cô người yêu cũ của chồng tôi đã tìm đủ mọi cách để bắt lại liên lạc. Thực ra, lúc chúng tôi còn ở nước ngoài cô ấy đã tìm cách xin số điện thoại của chồng tôi qua một người bạn thân.

    Tôi tình cờ biết được khi nghe chồng tôi nói chuyện với người bạn thân, tuy vậy tôi vẫn làm như không hay biết. Tôi tìm cách nói khơi gợi về những chuyện xưa cũ chỉ mong anh kể cho tôi nghe về chuyện cô nàng kia muốn xin số điện thoại, và hẹn gặp lại khi anh về VN xem như là chuyện đùa “hãy xem xem anh hãy còn có giá lắm, người ta vẫn nhớ đến anh”.

    Tuy nhiên, anh vẫn thủ khẩu như bình, tôi thầm nghĩ “ồ, anh ấy nghĩ rằng mình sẽ ghen ầm ĩ lên, làm gì có chuyện đó”. Thực sự ra tôi không hề nghĩ ngợi gì lúc đó, chỉ cho rằng đó là chuyện vặt, cho dù có gặp lại nhau khi về VN, cũng chẳng có gì xảy ra. Tôi thật sự không tin vào tình bạn sau tình yêu, nhưng nếu phải cư xử cho chừng mực khi gặp lại người cũ thì tôi tin mình làm được.

    Chúng tôi về VN, rồi sau đó là về quê chồng tôi. Cả đại gia đình chờ đón, cơm nước sẵn sàng, thì chồng tôi và người bạn thân biến mất, không thấy tăm hơi đâu hết. Đứa em gọi điện kiếm thì mới hay là hai anh đi đến thăm cô nàng bạn cũ. Sau này chồng tôi kể rằng đó là do người bạn thân kéo anh ra một chỗ và bảo “đi đây với tao” rồi chở anh đi dạo phố một hồi rồi thăm cô ấy.

    Tại nhà cô ấy, họ giống như những cậu học trò ngày xưa đến thăm cô bạn cùng lớp. Tuy nhiên ông chồng của cô ta thì không lấy gì làm lịch sự, làm hai người phải nói chuyện qua loa rồi đứng dậy cáo từ. Tôi đã chỉ ra cho anh thấy rằng anh và người bạn thân đã làm rất là sai. Chuyện đầu tiên khi về đến nhà không phải là để cả nhà chờ cơm để đi thăm bạn cũ.

    Và nếu muốn không có hờn ghen xảy ra, thì tốt nhất là khi đi thăm nhau nên dẫn vợ con đi cùng. Chí ít họ cũng có thể bày ra màn họp mặt lớp chẳng hạn, ai tiện thì thì có đôi có cặp, còn ai chồng hay vợ khó tính thì có thể đi một mình. Hà cớ gì phải làm mất mặt vợ hay chồng của mình như vậy. Nếu tôi để yên thì tôi không cam lòng, còn nếu tôi tỏ ra giận dữ thì có phải là cả nhà chồng đều cho là tôi ghen hay không?

    Tôi không ghen, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Những ngày sau đó, cô ấy liên tục gọi cho người bạn thân của chồng tôi (ngày xưa họ là bạn thân với nhau cả), và cứ muốn liên lạc với chồng tôi. Sau đó, cô ấy gọi cho cậu em chồng tôi và hỏi số điện thoại của chồng tôi. Tôi biết là anh còn ngại tôi nên chưa liên lạc với cô ấy, nên tôi nói với anh: “Anh gọi thử xem cô ấy kiếm anh có chuyện gì”. Thế là anh gọi liền và sau đó nói lại với tôi: “Cô ấy nói với anh rằng muốn lên thăm mình nhưng ngại quá. Anh bảo cô ấy rằng thôi thì mình sẽ lên thăm”.

    Cần phải kể với các bạn rằng tất cả mọi chuyện này xảy ra cả nhà chồng tôi đều chứng kiến, phần thích thú vì đây là đề tài nóng bỏng, phần thì thông cảm vì biết rõ cô bạn cũ và cũng biết tính tôi cả ghen. Tôi nửa đùa nửa thật: “Nếu cô ấy ngại thì đã không gọi, mà nếu đã gọi liên tục như vậy, chắc chắn là cô ấy không ngại”. Tuy vậy, không muốn chồng tôi khó xử với bạn cũ, cũng không muốn chồng tôi mất mặt với gia đình, tôi quyết định cả vợ chồng con cái sẽ đến thăm gia đình cô ấy.

    Đến hẹn lại lên, khi chúng tôi đến thăm mới hay rằng không hề có chồng cô ấy ở nhà, hỏi mãi cô ấy mới gọi một đứa con ra chào. Chồng tôi là một người khéo nói chuyện, biết gợi mở cho người đối diện thoải mái bày tỏ, và câu chuyện chỉ xoay quanh công ăn việc làm của cô ấy, và các người bạn cũ. Khi đề cập đến vợ góa của một người bạn thân cũ, cô ấy kể rằng: “Nghe nói giờ cô ấy cặp bồ lung tung”. Tôi thầm nghĩ: “Cô ấy có ngủ với người nào đi nữa thì cũng chẳng lỗi đạo với ai cả”.

    Sau khi ra về, tôi phân tích cho chồng tôi thấy rằng cô ấy không hề có ý định cho chồng hay biết về chuyện gặp gỡ này, rằng không hiểu cô ấy có nghĩ rằng chồng sẽ nghĩ gì khi biết cô tìm kiếm số điện thoại của người cũ, rằng cô thật chẳng biết cư xử. Một người phụ nữ đã có chồng con, lại có địa vị xã hội, khi làm bất cứ việc gì cũng phải biết khôn ngoan cân nhắc, làm gì thì làm đừng để mang điều tiếng xấu mặt chồng con, ai biết được ở một thành phố nhỏ, tai tiếng sẽ mang đến mức độ nào.

    Phải nói là tôi ra sức chỉ ra phần sai của cô ấy, dù cô không có ý gì cả, cũng là không biết cư xử, không có sự tế nhị cần thiết khi gặp lại người cũ, nào là cô ấy không có sự nhân hậu, nỡ lòng bôi nhọ người bạn gái xấu số góa chồng. Tôi tha hồ cho ý kiến xấu về cô ấy. Được cái chồng tôi biết lắng nghe và tránh tranh cãi, nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

    Nhưng lâu dần tôi nghiệm ra được rằng tôi cứ giữ mãi chuyện ấy trong đầu trong khi chồng tôi hầu như rất ít khi nghĩ đến chuyện ấy, và chồng tôi chỉ im lặng chứ không phải đồng tình với tất cả những gì tôi nói, anh ấy chỉ kiên nhẫn chờ cho “bão tố” đi qua. Tôi cũng biết rằng không ai có thể kiểm tra được tư tưởng của người khác, và khi người ta là người yêu cũ của nhau, nếu gặp lại nhau thế nào cũng sẽ có những xao động.

    Nếu chỉ dừng lại đó thì không có gì là đáng trách cả. Vợ chồng tôi lấy nhau đã mười mấy năm, những giận hờn ghen tuông đâu phải là hiếm, mà hầu như lần nào sóng gió tôi cũng vượt qua được. Nhưng nói chung cũng “thương tích” đầy mình, phần thì do mình cả ghen, phần thì do chồng cả nể, phần thì từ đối tác thứ ba…

    Thưa các bạn, sở dĩ tôi dài dòng như vậy, là vì trong cuộc chiến đấu, hay đúng hơn là mọi nỗ lực để duy trì hạnh phúc gia đình, tôi cũng đã lên thác xuống ghềnh, và cũng có rất nhiều suy nghĩ về vấn đề này, nên muốn chia sẻ cùng các bạn. Tuy rằng tôi chưa có kinh nghiệm thật đau khổ như vợ anh Vinh, nhưng nhiều khi tôi cũng từng tự hỏi nếu có ngày chồng tôi ngoại tình thật sự, hoặc về “thú thật” lỗi lầm xin tôi bỏ qua, hoặc đau khổ hơn, thú thật rằng không còn có thể chung sống với tôi nữa, và muốn đi tìm hạnh phúc mới, lúc ấy không biết tôi sẽ làm gì.

    Trước hết, tôi xin tâm sự với những người vợ. Những bà vợ nên nhớ rằng ưu điểm của các bạn cũng chính là khuyết điểm của các bạn. Ưu điểm à, còn ai biết rõ chồng mình cho bằng mình, ai sinh ra con cái cho họ, ai chăm sóc con họ tốt bằng mình, ai là người mang nặng nghĩa tình với họ nhất. Mỗi ngày mình già đi xấu đi, sức khỏe xuống dốc, đó chính là bằng chứng cho sự tận tụy với chồng con.

    Có phải hằng ngày họ mệt mỏi, cần than phiền về những khó khăn trong cuộc sống, họ đều tìm đến mình như một quân sư, một người biết lắng nghe, một chốn nghỉ ngơi, thậm chí như một nơi để xả cả những phiền muộn trong đời? Có phải họ phụ thuộc vào mình từ quần cái áo (không ai giặt thì lấy gì mà mặc), từng thứ nhu yếu phẩm hằng ngày, và cả từng bửa cơm nữa (vợ càng đảm đang chồng càng bị tê liệt phản xạ làm công việc nhà). Có phải họ vẫn luôn tin tưởng rằng vợ họ luôn vị tha bỏ qua lỗi lầm cho dù là trầm trọng của họ?

    Ưu điểm của những bà vợ thì nhiều, nhưng khuyết điểm cũng từ đó mà ra, sẵn quá nên đâm ra nhàm, đảm đang nên đâm ra không còn gì lãng mạn. Như tôi đây chẳng hạn, ai đời phụ nữ mà bệnh hoạn cũng không thấy chịu nằm, ói mửa thì lại kiếm cái gì đó ăn vào để mà có sức còn lo nhà cửa con cái. Vì vậy, những người chồng thường rất yên tâm về vợ mình, và cũng không còn tìm thấy sự hấp dẫn lôi cuốn của thời yêu nhau. Một cái nhíu mày, một nụ cười tươi tắn, hoặc một câu nói ý nhị cũng đủ làm chàng vẩn vơ suy nghĩ mãi cho đến lần gặp kế tiếp.


    Các bạn ạ, có nhiều người trong chúng ta may mắn tìm được người chồng biết trước biết sau, không vì cái mới mà quên cái cũ. Những người may mắn ấy cũng phải biết gìn giữ lấy cuộc hôn nhân của mình, không thể ngủ quên trên chiến thắng. Và cũng thật nhiều chị em phải chịu cảnh bị chồng ruồng bỏ hoặc phản bội. Và khi họ phản bội mình thì có trăm ngàn lời biện minh nào là vợ không biết giữ gìn nhan sắc, không tiến bộ như những phụ nữ khác, nào là vợ lấn lướt chồng, nào là quá ghen hay quá hờ hững, nào là chỉ biết công việc mà không biết rằng gia đình là chính yếu. Nghĩa là thế nào thì cũng không vừa lòng, chỉ vì tình bậu muốn thôi bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.

    Gặp trường hợp đó thì thôi bạn ạ, đừng níu kéo nữa làm gì. Mình tìm đủ mọi cách níu kéo hạnh phúc gia đình, nhưng cũng không nên đụng đến các cô nàng thứ ba để làm gì, điều quan trọng trước tiên là chồng mình như thế nào thôi. Thật ra tôi thấy anh Vinh lúc đầu cũng không hề có ý phản bội vợ, chỉ vì cô gái ấy tìm cách săn đuổi, rồi anh Vinh lên giường với cô ấy cũng chỉ vì cô ấy dâng hiến, đến khi sự việc vở lỡ ra anh ấy có ý về xin vợ tha thứ.

    Tôi hiểu sự điên giận của Ly nhưng tôi thấy Ly thật ra đã sai lầm khi dùng hạ sách như vậy. Thứ nhất Ly đẩy 2 người ấy lại gần nhau, thứ hai Ly tự giết mất hình ảnh mình trong mắt chồng. Và Ly thấy không, chồng Ly thật là ngây thơ khi nghĩ rằng Ly thật sự thông cảm và không còn thù hận nữa. Anh ấy không hiểu rằng tất cả mọi thứ Ly làm, từ lúc tận tụy với chồng con, đến khi đi đánh ghen tàn bạo, đến khi chửi bới gào thét, và nay là lặng câm thông cảm, tất cả vì Ly quá yêu chồng.

    Có những người đàn ông ngây thơ như vậy đấy. Họ nhận sự hy sinh của người khác một cách nhẹ nhàng, họ nghĩ rằng biết lỗi rồi thì xứng đáng được tha thứ. Họ xuýt xoa vì vết sẹo trên mặt người tình, nghĩ rằng sẽ theo chăm sóc cô ta suốt đời. Họ lại nghĩ rằng vết sẹo trong tim vợ họ đã lành rồi, đã tha thứ rồi, vợ họ đã bình tĩnh và nhận ra vấn đề, và thông cảm...

    Ly ạ, Ly đã gặp phải một người cảm tính rồi, họ để trái tim dắt đường cho lý trí rồi. Tôi không khuyên Ly nên níu kéo hay nên ly dị. Ly biết rõ con người anh ấy hơn cả. Ly hiểu rõ là anh ấy bốc đồng, hay vì anh ấy lỡ kẹt với cô ta, hay là anh ấy đã cạn tình. Nhưng trong tình yêu có nhiều khi mình cho đi nhiều hơn là mình nhận lại. Và thật là phúc cho ai có được đủ tình yêu để có thể chịu đựng nhau suốt một đời, tha thứ cho nhau suốt một đời.

    Đối với những ông chồng, thì tôi xin có những lời thế này. Tôi đã từng thấy rất nhiều người đàn ông tốt, tôi cũng may mắn là có một người chồng cho đến nay vẫn chưa trở nên xấu, nhưng nói chung là có nhiều người đàn ông thay lòng đổi dạ sau một thời gian chung sống. Tôi thấy rất rõ rằng lý do khiến người ta yêu nhau thì chỉ có. Một, vì em (anh) chính là em (anh). Còn lý do để người ta hết yêu nhau thì có đến muôn ngàn, có khi chỉ vì cuộc sống quá phẳng lặng.

    Thưa các anh, phụ nữ chúng tôi cũng nai lưng ra mà gánh cái gánh nặng của sự nhàm chán, lặp đi lặp lại trong cuộc sống vợ chồng, nhiều khi giật mình cũng thấy sao cuộc sống không còn chút lãng mạn nào nữa. Còn đâu chàng người yêu ngày xưa tay trong tay cùng mình trên phố, xăng xái, nhiệt tình hài hước, trẻ trung, và đón ý mình từng chút. Bây giờ thì chàng có vẻ rất là tận hưởng những giây phút rảnh rỗi sau ngày làm việc, lai rai nhậu nhẹt với bạn bè hoặc dí mũi vào computer hay một bộ phim nào đó.

    Nhiều khi chúng tôi cũng tự hỏi không biết trong mắt chồng mình còn chút hấp dẫn nào không. Để sống cho gia đình cả hai vợ chồng đều như ngọn nến, làm nóng ấm cuộc hôn nhân và đều hao mòn cả. Nữ tính trong chúng tôi muốn mình được nâng niu, nhưng cũng muốn chăm sóc chồng con. Khi cảm thấy nhàm chán trong hôn nhân chúng tôi cũng xao lòng trước những tín hiệu lạ, nhưng chỉ một số ít trong chúng tôi sa ngã. Chúng tôi cũng biết so sánh chồng với những người đàn ông chúng tôi gặp trong xã hội, nhưng có lẽ chúng tôi biết tách bạch mộng mơ và thực tế.

    Và đối với những người tình… Tôi hình dung ra người thứ ba là những cô gái trẻ măng, xinh đẹp, có học thức, hoặc những người phụ nữ tuy không trẻ măng, nhưng lại là mới mẻ đối với những người chồng của những người vợ. Người tình thật ra cũng có thể là nam giới, trẻ hay không còn trẻ. Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều thôi, đó là hãy biết quý trọng bản thân mình. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi dấn thân vào một mối quan hệ sẽ đem lại cho các bạn thật nhiều khổ đau.

    Thật là khó lòng khi khuyên các bạn đừng phá vỡ gia đình người khác, hay nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Tôi chỉ khuyên các bạn hãy nghĩ đến hạnh phúc của chính mình. Thí dụ, khi tiếp cận một người đàn ông có vợ, các bạn chỉ cần nghĩ mình có làm gì quá đáng, rủi bà vợ ông ấy nổi ghen lên, thì phải mình mang tiếng, cha mẹ mình buồn lòng không, hoặc những người có chồng thì nghĩ đến tai tiếng có thể làm hư hại đến hạnh phúc của gia đình mình. Chỉ cần như vậy thôi là đủ.

    Tôi không có ý muốn nói rằng các bạn không có khả năng nghĩ đến người khác, nhưng tôi chỉ suy ra từ chuyện của mình thôi. Có lần tôi gặp người yêu ngày trước, trong thâm tâm tôi, tôi thật ao ước có thể hỏi thăm anh ấy bây giờ ra sao, vợ con ra sao, rằng tuy chúng tôi không đến được với nhau là do không duyên số, nhưng tôi vẫn rất quý trọng anh ấy và nếu anh cũng hạnh phúc thì tôi rất là vui mừng.

    Thế nhưng tôi đã im lặng đi thẳng, vì tôi sợ nếu vợ anh ấy ghen gặp chúng tôi ngồi nói chuyện, biết đâu sẽ nên chuyện to, ảnh hưởng đến gia đình tôi. Còn nữa tôi sợ anh ấy xem thường tôi và nghĩ “may mà mình không lấy cô ấy, không thì sẽ có ngày cô cho mình mọc sừng”. Rồi nếu mà vô tình bạn bè người quen bắt gặp có phải tôi mang tai tiếng hay không. Ngẫm đi ngẫm lại tôi thấy tôi chẳng có ơn gì với vợ an h ấy cả, chỉ vì tôi quý trọng những gì tôi có mà thôi.

    Sau lần gặp ấy, về nhà tôi buồn bã đi mất mấy ngày, vì cảm thấy mình đã lỡ mất dịp may nói lại lời xin lỗi tôi đã nợ người cũ từ nhiều năm, và ánh mắt buồn của người ấy như trách móc cứ làm tôi day dứt (hay là tôi đã quá tưởng tượng).

    Thế đó, các bạn ạ, hãy quý trọng bản thân mình. Nếu các bạn nói rằng các bạn không thể rời khỏi tình yêu của các bạn, vì các bạn đã quá yêu, tôi có câu này của nhà thi hào Tagore: “Khi mẹ giằng con khỏi bầu vú bên này, con òa khóc, nhưng liền đó lại thấy nguồn an ủi ở bầu vú bên kia”. Thế đấy bạn ạ, mất cái này ta sẽ được cái khác, đôi khi lại còn tốt hơn cái đã mất nữa.

    Chỉ cần bạn kiên nhẫn, can đảm dứt bỏ ưu phiền, khám phá những gì số phận dành cho bạn còn đang ở phía trước. Nếu bạn cứ khăng khăng không thể nào quên được tình yêu lớn của mình, thì thật là không còn thuốc chữa, và cứ thế nỗi đau khổ của những cặp vợ chồng và người thứ ba sẽ không bao giờ chấm dứt…

    Một người theo trường phái cũ.

    Theo dòng sự kiện:
    Khác với anh Vinh, chồng tôi đã tỉnh cơn mê muội (03/11)
    Tôi đã trả thù ba vì tội ngoại tình (02/11)
    Tôi ủng hộ việc anh Vinh ly dị vợ (01/11)
    Một kết thúc có hậu sau khi ly dị chồng (01/11)
    Quặn lòng khi biết anh Vinh chung sống với người tình (31/10)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Chị Ly quá yêu chồng, còn anh Vinh thì quá ngây thơ

    Nhận xét tin Chị Ly quá yêu chồng, còn anh Vinh thì quá ngây thơ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chị Ly quá yêu chồng, còn anh Vinh thì quá ngây thơ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chi Ly qua yeu chong con anh Vinh thi qua ngay tho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chị Ly quá yêu chồng, còn anh Vinh thì quá ngây thơ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ