Chẳng lẽ số kiếp tôi mãi cô đơn?

Thứ ba, 14 Tháng ba 2006, 20:46 GMT+7
  • Tôi đã 38 tuổi, chỉ mong ước có một mái ấm gia đình như bao nhiều người khác, nhưng việc đó hình như là quá xa vời với tôi trong cuộc sống này. Hình như hạnh phúc không dành cho tôi, đã qua vài lần thất bại, tôi đã chán nản, tôi không mất niềm tin vào con người, nhưng tôi mất niềm tin vào "số phận".

    From: Chi Hien
    To:

    Sent: Tuesday, March 07, 2006 6:58 AM
    Subject: Toi nen lam gi?

    Biết nói gì, chỉ là sự chia sẻ của cuộc sống. Một đứa con gái, nhan sắc hơn trung bình, có bằng đại học 4 năm về Kế toán đang làm cho một công ty lớn ở Mỹ. Và đã 38 tuổi, vậy mà tôi vẫn lập gia đình.

    Đã qua vài lần trong tình yêu, tôi không biết có phải là số phận hay không, nhưng khi những người theo đuổi tôi và khi tôi bắt đầu "cảm nhận" được tình cảm của mình thì đối phương lại chơi trò "rượt bắt".
    Nhiều lúc chán nản, tôi muốn buông xuôi tất cả, sống dễ dàng, tôi không biết là những tháng năm đánh đuổi tuổi trẻ và ngay cả tình cảm của mình để đổi lấy cái bằng đại học là điều đúng hay sai trong cuộc sống của tôi.

    Khi tôi đến Mỹ thì đã hơn 24 tuổi, đa số các cô gái cùng trang lứa hay đám em tôi cũng đi lấy chồng. Riêng tôi, ngày đó cũng có một mối tình, nhưng tôi đã "đau lòng" mà gạt bỏ qua để tập trung cho việc học, vì người bạn tôi quen bấy giờ qua cùng lúc với tôi, nhưng anh ta lại không muốn tiếp tục học. Sau khi xác định rõ hướng đi của cả 2 khác nhau, và tôi quyết định chia tay dù rất là buồn, tôi đã khóc rất nhiều, càng buồn, tôi lại cố tập trung vào việc học.

    Sáu năm sau tôi ra trường và được giữ lại làm chính thức cho công ty mà trong thời gian đi học tôi đã làm bán công cho họ. Vào ngày chủ nhật thì tôi có tham gia công việc giảng dạy tiếng Việt thiện nguyện cho nhà thờ ở thành phố tôi ở, và cũng tham gia một vài hoạt động của ca đoàn.

    Đến bây giờ công việc đã ổn định, tôi chỉ mong ước có một mái ấm gia đình như bao nhiều người khác, nhưng việc đó hình như là quá xa vời với tôi trong cuộc sống này. Hình như hạnh phúc không dành cho tôi, đã qua vài lần thất bại, tôi đã chán nản, tôi không mất niềm tin vào con người, nhưng tôi mất niềm tin vào "số phận". Chẳng lẽ số kiếp của tôi phải mãi cô đơn...

    "Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi về với tôi".

    Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành!

    Hiền

    Ý kiến chia sẻ với chị Hiền xin gửi về (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Chẳng lẽ số kiếp tôi mãi cô đơn?

    Nhận xét tin Chẳng lẽ số kiếp tôi mãi cô đơn?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chẳng lẽ số kiếp tôi mãi cô đơn? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chang le so kiep toi mai co don ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chẳng lẽ số kiếp tôi mãi cô đơn? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ