Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu...

Chủ nhật, 09 Tháng tư 2006, 21:00 GMT+7
  • Canh dong van day ap tinh yeu
    Nguyễn Ngọc Tư (phải) trong buổi trao giải văn học Tuổi 20 tại báo TS năm 2006 - Ảnh: T.T.D.
    TS số ra ngày thứ bảy 8-4 đã có cuộc trao đổi với trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau xoay quanh nội dung kiểm điểm nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau khi báo phát hành, tính đến lúc này, đã có trên 200 ý kiến bạn đọc gửi đến TS. Đọc những lá thư đang dồn dập đổ về, nghe lòng vui vì biết rằng còn biết bao người nặng lòng với sách, với cuộc sống còn nhiều nỗi đau, nhiều sự thật đắng lòng, nhưng chính từ đó lại sinh ra sự bao dung và tình yêu thương...

    Đối thoại với Cánh đồng bất tận
    >> Đọc Cánh đồng bất tận

    Chúng ta sẽ không để "món hy vọng" nguội lạnh!

    Chị Tư ơi, chị đừng buồn! Chị sẽ không bao giờ đơn độc đâu. Chúng tôi - những độc giả yêu mến chị - sẽ sát cánh cùng chị trong mọi cơn sóng gió.

    Mà tôi nói lời an ủi với chị như thế có thừa không? Chẳng hiểu sao, đọc truyện chị, tôi hình dung ra chị là một cô gái đất Mũi vui vẻ, lạc quan, hóm hỉnh, lúc nào cũng có thể mỉm cười. Chị còn trẻ nhưng hiểu đời và tinh tế lắm, chị học không cao nhưng thông minh và hiểu biết, tôi tin rằng chị biết cách tự an ủi mình bằng những ý nghĩ sâu sắc hơn tôi.

    Nhưng tôi vẫn cứ muốn những lời này, chắc là để cho chính tôi yên lòng. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh “món hy vọng được hâm nhiều lửa” trong tạp bút của chị. Vậy thì hãy đốt lửa mà hâm nóng nó lên đi chị. Chúng tôi cũng sẽ giữ cho “món hy vọng” luôn nóng hổi trong “bữa ăn” của mình, để nó át đi vị đắng cay chua chát.

    Qua cơn sóng gió, “món hy vọng” sẽ giúp ngòi bút chị càng đậm đà hơn. Chúng tôi tin thế và chắc chắn như thế. Chị cũng tin vậy đi, nghen chị Tư!

    TUỆ NHẬT

    “Cánh đồng bất tận" và cái bóng của "Đêm trước đổi mới"

    Việc một tác phẩm phân hóa độc giả thành hai luồng dư luận hoàn toàn trái ngược nhau xưa nay vẫn là chuyện bình thường. Mỗi người đọc sẽ là “đồng tác giả” khi đến với sáng tạo của nhà văn, không ai giống ai, không ai có quyền (và cũng không có khả năng) áp đặt cách cảm nhận của mình cho người khác. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là muốn nghĩ sao cũng được. Chỉ những cảm nhận xuất phát từ chính nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thì mới xác đáng và có giá trị.

    Tôi thử lật lại Cánh đồng bất tận (CĐBT) để trao đổi mấy điểm sau:

    Thứ nhất, CĐBT có “tác dụng giáo dục xã hội, giáo dục con người” không?

    Thứ hai, CĐBT có “nói quá hiện thực” không?

    Và thứ ba, Nguyễn Ngọc Tư (NNT) có phải là nhà văn non kém đến độ cần phải “nâng cao nhận thức nghiệp vụ chuyên môn” không?

    Về vấn đề thứ nhất và thứ hai, những chi tiết như gái điếm “dập dìu trên bờ đê” hay người nuôi vịt sau đợt dập dịch cúm gia cầm đã uống thuốc tự vận, người cha trả tiền cho cô gái điếm trước mặt con… được nêu ra để kết luận rằng CĐBT không có tác dụng giáo dục, nói quá sự thật. Nhưng CĐBT đâu có thuộc thể loại phóng sự điều tra, bản tin thời sự mà cấm nó hư cấu. Hư cấu là một trong những phương tiện nghệ thuật cơ bản của văn học, nếu không có hư cấu thì chắc không ai đến những sáng tác văn chương vì báo chí, đời thường “thật” hơn nhiều.

    Vả lại, cuộc sống thì vô cùng, đời người thì hữu hạn, ai dám cho rằng mình hiểu đời, trải đời đến độ biết hết chuyện gì có thể xảy ra, chuyện gì là không tưởng. Xem hư cấu là một phương thức sáng tác thì việc thắc mắc: “đã có ai tự tử vì cúm gia cầm chưa?” hay “gái điếm có đến độ dập dìu trên đê không?”… là chuyện thừa. Người thưởng thức văn học không ai làm như vậy.

    Còn chi tiết người cha trả tiền cho gái trước mặt con nghe qua thì quả là phản giáo dục thật. Không một người cha bình thường (người viết nhấn mạnh) nào lại muốn con mình chứng kiến điều đó. Nhưng người cha trong CĐBT lại không phải là một người cha bình thường. Mối hận người vợ bạc lòng găm sâu trong ông, khiến ông tàn nhẫn ngay cả với hai đứa con ruột của mình, và luôn rắp tâm trả thù đàn bà. Hoàn cảnh đặc biệt thì đâu thể lấy những chuẩn mực đạo đức bình thường ra mà phán xét.

    Huống chi, hai đứa trẻ trong truyện không hề coi đó là chuyện “ăn bánh - trả tiền”. Chúng “ứa nước mắt” trước sự khinh miệt của cha dành cho chị, chúng hiểu chị đau, dù “chuyện đó khá tức cười, làm điếm được trả tiền mà buồn nỗi gì”. Hai đứa trẻ rủ chị đi câu, và khi chị câu hoài mà không dính con cá nào thì Điền lặn xuống nuớc móc cá vô lưỡi câu của chị. Nỗi cảm thông tinh tế, tình thương yêu sâu sắc và hồn nhiên mà Nương và Điền dành cho người đàn bà bị xã hội ruồng bỏ, lẽ nào lại không có tác dụng giáo dục con người?

    CĐBT còn bị cho là “nói cái xấu nhiều quá”. Văn học phản ánh hiện thực (sự phản ánh này không bao giờ là 100% như soi gương), mà hiện thực xã hội ta thì còn bao nhức nhối. Thế nên có gì là quá đâu khi hai anh cán bộ xã hiện lên trong tác phẩm NNT không đúng nghĩa là “đày tớ của dân”. Nếu đứng từ góc độ nội dung tư tưởng, thì trong khi cả nước đang ra sức chống tham nhũng, cách miêu tả giàu sức tố cáo của NNT là tích cực và đáng khen!

    Cũng không cần thiết khi nêu lên nỗi lo giới trẻ sẽ hoài nghi sau khi đọc những chuyện xấu trong CĐBT. Trẻ mới lớn ngày nay đang từng ngày chứng kiến những chuyện còn xấu xa hơn ngay trong thực tế (mà PMU 18 là một ví dụ điển hình), thì nỗi hoài nghi (nếu có) trong chúng khó có thể đổ lỗi cho CĐBT được.

    Tôi biết rất nhiều học sinh cấp III đã say sưa đọc CĐBT, đã nhói lòng trước nỗi đau dằng dặc của những kiếp người nhỏ nhoi. Truyện buồn thật, nhưng cái buồn thẩm thấu vào hồn chỉ khiến các em thêm thêm yêu thương đồng loại, thêm nhạy cảm để sẻ chia bất hạnh với những thân phận con người. Như vậy, tác dụng giáo dục của CĐBT đã quá rõ.

    Đoạn kết truyện lắng đọng mãi trong lòng độc giả: “Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường… Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”. CĐBT đã kết thúc với tình yêu thương và vị tha ấm áp nhường ấy. Nương – nhân vật chính – gánh chịu những mất mát tưởng như tột cùng mà vẫn nghĩ được như thế thì độc giả làm sao có thể bi quan, hoài nghi những điều tốt đẹp?

    Về vấn đề thứ ba, từ xưa đến nay, lịch sử đã chứng minh viết văn không phải là nghề mà ai học cao là làm tốt. Nó đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh, sự tinh nhạy trong quan sát, cảm nhận và vốn sống phong phú. Nam Cao cũng chỉ mới học xong Thành chung (tương đương lớp 9 bây giờ) nhưng truyện ngắn của ông thì hơn 60 năm qua vẫn chưa ai qua được.

    Đọc truyện NNT, tôi tin chị đã tự học rất nhiều, học từ ông bà cha mẹ trong gia đình, từ cụ già em bé gặp trên đường, học từ sách vở, từ cuộc sống…

    NNT còn là một đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều này chứng tỏ người dân đã tin cẩn, yêu mến bỏ phiếu cho chị. Và họ đã không lầm. “Tạp bút NNT” vừa xuất bản gần đây đau đáu nỗi niềm rất thực của chị khi viết về người dân lam lũ quê mình. Chị sẻ chia cùng họ nỗi buồn đau khi tôm chết hàng loạt, chị băn khoăn vì lối vào Ủy ban quá khó khăn, chị hiểu rõ vị trí của người đại diện cho dân là phải thật gần dân để lắng nghe, chứ không phải quanh năm ngồi trong phòng kín… Đó, nhận thức của nhà văn nữ 30 tuổi này như thế có “non kém” chăng?

    Một tác phẩm văn học khi đến với độc giả thì không còn là của riêng nhà văn. Khen hay chê, thích hay không thích là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng dù gì đi nữa, những đánh giá cần hết sức cẩn trọng và khách quan, khoa học, nhất là khi nó ảnh hưởng không nhỏ đến số phận một con người. Những kết luận “quy chụp”, máy móc đã quá lỗi thời.

    Nước ta đã đổi mới 20 năm rồi, xin đừng để bóng đen của lối tư duy kiểu “đêm trước đổi mới” phủ lên một nhà văn trẻ xuất sắc, kẻo ta lại vô tình triệt tiêu những nỗ lực khám phá, cách tân trong văn học nước nhà.

    THỦY NGUYỆT (Vĩnh Long)

    Đã quá thừa những tác phẩm "tròn trịa"

    Một tác phẩm có tốt, có xấu là một tác phẩm "tròn trịa"? Trước tiên, ta nên hiểu thế nào là “tròn trịa”. “Tròn trịa”, theo nghĩa bóng là tương đối hoàn chỉnh, không khiếm khuyết gì lớn, nhưng cũng không có điểm nào xuất sắc, vượt trội.

    Trong văn học, chẳng tác giả tâm huyết nào lại muốn đứa con tinh thần của mình chỉ ở mức “tròn trịa” cả. Nhưng tiếc thay, số lượng tác phẩm như thế lại quá nhiều. Đẽo gọt cho mòn hết các góc cạnh, cho trơn láng, cho hiền lành thì tác giả sẽ không phải gánh chịu búa rìu dư luận, sẽ dễ dàng được chấp nhận. Nhưng là chấp nhận để rồi lãng quên, như chưa bao giờ đọc tác phẩm ấy. Chỉ những sáng tác “có vấn đề” mới chiến thắng được sự thử thách của thời gian. Đó là phần thưởng cho sự dũng cảm, cho những đắng cay vùi dập mà tác phẩm phải gánh chịu vì không cam tâm bào trơn gai góc của mình.

    Tác phẩm nào chỉ dừng lại ở mức “có tốt có xấu” để đạt đến sự “tròn trịa” thì khó mà hay cho được. Thậm chỉ, cả tiêu chí của một tác phẩm “tròn trịa” nó cũng không đạt tới.

    Ta muốn CĐBT “tròn trịa” theo kiểu nào đây? Là để cho người mẹ bạc lòng một ngày đẹp trời kia chợt hối hận mà quay về với chồng con, đóng tiếp cho trọn vai mẹ hiền vợ đảm? Là để cho người cha sau khi bị phụ tình thì một mình gà trống nuôi con, lam lũ, tận tụy thương yêu, chăm sóc hai núm ruột của mình ư? Hay là để cho hai đứa trẻ - với nỗi buồn mênh mang, cô đơn cùng cực và vết thương không lành - lại vui vẻ, bình thường như bao đứa trẻ được cưng chiều khác ư?...

    Những cách giải quyết như thế, nếu không bất hợp lí thì lại quá sáo mòn, nhạt nhẽo. Viết như thế thì giỏi lắm cũng chỉ có được một truyện ngắn “tròn trịa”, giá trị còn thua xa những bài viết “người tốt việc tốt”. Những truyện loại này thì chỉ làm hao giấy tốn mực chứ chẳng đem đến tác dụng nào cho văn học, cho xã hội. Và tất nhiên tác dụng giáo dục là không thể có, vì có mấy ai thèm đọc, thèm nhớ chúng đâu.

    Trường hợp ngược lại, một tác phẩm không “tròn trịa” như CĐBT thì có tác dụng giáo dục không?

    Muốn kết luận về tác dụng giáo dục của CĐBT, hãy đọc kĩ truyện để xem tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì đến chúng ta. Những cảnh mà nhiều người cho là bạo lực nhất, sex nhất chỉ là cái nền để càng bật lên tình người chan chứa. Cảnh người đàn bà bị hành hạ tàn khốc bởi cơn ghen lồng lộn khiến độc giả sửng sốt đến rợn người, nhưng chính sự cưu mang, chăm sóc và tình yêu thương của hai chị em dành cho người đàn bà xấu số mới đọng lại dài lâu trong lòng người đọc. Ai mà không xúc động khi hai đứa trẻ lắng nghe từng hơi thở của chị trôi mênh mang trên dòng sông, để biết rằng chị còn sống. Điền thấy tiếc vì trên ghe không còn gì cho chị ăn ngoài mấy con khô sặt mặn chát… Khi người cha trả tiền cho chị như trả cho một con điếm, Nương và Điền tìm mọi cách để làm chị vui, vì biết lòng chị tủi hổ lắm dù ngoài mặt vẫn cười.

    Sống trong khổ đau, thiếu thốn tình cảm đến độ “không có… ông nội để thương”, hoàn toàn không được giáo dục nhưng nhân cách hai chị em đẹp một cách kì lạ. Chúng hết mực thương yêu nhau bằng một thứ tình cảm còn cao hơn cả tình chị em ruột rà máu mủ thông thường. Chúng luôn khát khao một mái ấm gia đình, một cuộc sống không nổi trôi vô định. Chúng tinh tế, nhạy cảm đến nỗi hiểu được cả tiếng vịt kêu, đến không cần nói mà vẫn trao đổi ý nghĩ với nhau. Chúng thèm khát yêu thương, che chở cho những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt… Những điều đó, lẽ nào lại không có tác dụng giáo dục sao?

    Thực tế, nhiều thầy cô dạy Văn tôi quen biết đã giới thiệu, thậm chí khuyến khích học trò mình đọc CĐBT. Đọc xong, các em rung cảm sâu sắc trước nỗi đau của con người, các em thán phục tài miêu tả cảm giác hết sức tinh vi của NNT. CĐBT mang đến cho các em những cảm xúc văn học thấm đẫm tính nhân văn như khi đọc Nam Cao, Thạch Lam, mà những cảm xúc này lại tươi mới hơn, nóng hổi hơi thở xã hội đương đại.

    Tôi tin là ngoài những học sinh mà tôi biết, còn có rất nhiều em khác đã đọc CĐBT. Các em hãy lên tiếng đi, hãy nói cho người lớn biết những suy nghĩ của các em khi đọc CĐBT. Chính tiếng nói của các em sẽ giúp cho kết luận về tính giáo dục của CĐBT công tâm, khách quan và chính xác.

    T.NG.

    Hãy cứ rỉ tai nhau về những điều xấu?!

    CĐBT là một tác phẩm hay và rất đáng để đọc. Chị Ngọc Tư đã dám viết lên những hiện trạng của xã hội hiện nay, những điều mà có người cho rằng có chăng thì người dân chỉ dám rỉ tai nhau. Một đất nước của dân, do dân và vì dân mà khi người dân bắt gặp những chuyện xấu xa thì chỉ nên rỉ tai nhau thôi?!

    Đó cũng như một lời kêu gọi hãy cứ làm ngơ trước những cái xấu trong xã hội, hãy cứ rỉ tai nhau về những điều xấu, đừng đem chuyện xấu ra để bàn luận, xem xét để có hướng giải quyết, viết sách thì cứ việc ca ngợi là được rồi.

    Không phải bất cứ xã hội nào cũng hoàn toàn tốt đẹp, VN cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vì thế chúng ta nên lấy làm vui khi có những nhà văn có tâm như chị Tư dám nói lên những cái xấu, những cái chưa hoàn mỹ trong đất nước ta để ít ra chúng ta còn có thể hi vọng vào một tương lai tốt đẹp của đất nước.

    Tôi và những độc giả yêu thích chị Tư muốn nói với chị rằng: vẫn còn rất nhiều rất nhiều độc giả yêu mến và ủng hộ chị, chị hãy tiếp tục viết truyện hay như Cánh đồng bất tận, đừng vì những lời chỉ trích kia mà nhụt chí. Chị hãy cứ viết, viết lên sự thật, viết bằng tâm huyết của chị, chị Tư nhé!

    Một học sinh trường Lê Hồng Phong, TP. HCM

    Lắng nghe tiếng vọng từ mọi phía

    Tôi thiệt tình lo cho NNT sẽ bị một cú sốc không đáng. Tôi sợ rằng chị sẽ bực dọc quẳng cây bút đi. Hơn một lần, chị đã từng nói lên cái quan điểm, văn học đối với chị không phải là cái đáng quý nhất, chị cho rằng chồng con mới là cái đáng nhất để hy sinh. Tôi hoàn toàn tán thành quan niệm này của chị. Và tôi lo, lo mình sẽ không bao giờ được đọc thêm những gì chị viết.

    Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy yên lòng vì số người đồng tình với tác phẩm của chị khá nhiều. Điều đó, chắc chắn làm chị vững tin ở mình hơn. Bất kể ai, kể cả những thiên tài cô độc, cũng không thể vui vẻ hoàn toàn khi thấy không có ai ủng hộ mình. Bản lãnh có thể làm người ta không đánh giá cao lắm những tiếng nói của người khác. Nhưng, hẳn rằng, chị không thể bác bỏ được rằng những hồi vọng chân tình từ đám đông ít nhiều làm mình ấm lòng trên con đường (tất nhiên nhiều cam go) đi tới chân lý (ít ra là đối với riêng mình).

    Tôi mừng, nhưng lại đâm lo... Tại sao tôi lại đâm lo khi thấy mỗi lúc, tiếng nói của những người cảm thông với chị lại đông hơn. Chuyện đáng lẽ nên mừng lại không làm tôi an tâm chút nào. Nhưng có thể chính những dấu hiệu kia lại làm chị cương quyết hơn, dấn thân hơn, mãnh liệt hơn, trên con đường tiệm cận chân lý.

    Trong cuộc sống, hãy lắng nghe tiếng vọng từ mọi phía, và chọn cho mình một thái độ ứng xử mà mình cho là hợp lý hợp tình nhất. Đó là quyền và cũng là trách nhiệm của chị, của chính chị thôi. Chúc chị khỏe và bình an trong tư tưởng!

    PHẠM THĂNG

    Văn học dân gian chưa phải là hiện thực...

    Tôi cho rằng NNT đang dám nói, dám viết, dám đau cùng cái hiện thực nơi những “cánh đồng bất tận”. Tôi đã có những năm làm báo, đi khắp các tỉnh thành khu vực ĐBSCL, đi vào tận các ngõ ngách cuộc sống của của bà con nông dân. Nhìn cảnh lầm lũi một nắng hai sương của bà con nông dân thì thương lắm. Nhưng có những chuyện cũng làm tôi giận ghê gớm lắm...Còn bao nhiêu góc khuất của cuộc sống nơi nông thôn nghèo đang cần chúng ta lên tiếng đấu tranh. Đấu tranh với cái xấu để mong cuộc sống tốt hơn.

    Ông Nghị Lực viết: “Tôi nhớ văn học dân gian… chưa thấy chuyện phỉ báng cánh đồng, mà chỉ có làm đẹp lên thôi…”. Đúng. Nhưng bản chất của văn học dân gian khác nhiều lắm so với văn học hiện thực phê phán. Trước khi Nam Cao viết “Chí Phèo” thì văn học nói chung và văn học dân gian nói riêng cũng chưa “nói xấu” làng Vũ Đại. Và nếu Vũ Trọng Phụng không viết thì cũng ít người biết đến chuyện đang xảy ra ở thời ông như “Kỹ nghệ lấy tây, Cơm thầy cơm cô…”.

    NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

    Cánh Đồng Bất Tận: Hành trình kiếm TÌNH THƯƠNG

    Tôi đã đọc CĐBT của NNT tới ba lần. Mà mỗi lần như thế, tôi cứ rất ngạc nhiên không hiểu vì sao cô gái trẻ như thế lại có sức thể hiện một cái đề tài phức tạp trong một câu chuyện ngắn ngủi với giọng văn hết sức là giản dị.

    Nhưng nhìn lại đó là một dấu hiệu tốt lành, bởi vì hầu hết những nhà văn tài giỏi đều là những bậc thầy trong việc xếp đặt những câu chuyện thâm thúy trong một cái khuôn văn đơn giản. Như "Song of Solomon" của Toni Morrison, "One hundred years of Solitude" của Gabriel García Márquez, "Nỗi Buồn Chiến Tranh" của Bảo Ninh, "Lady with the dog" của Anton Chekhov.v.v... Ở đây tôi không muốn so sánh vì NNT còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng tôi thấy, ở NNT một dấu hiệu tốt lành của tư thế một nhà văn. Một trong những điều mà tôi thích nhất về câu truyện ngắn của NNT là tuy những nhân vật và câu chuyện rất bất hạnh và đầy thương tâm, nhưng lời văn của NNT rất nhẹ nhàng, và nhiều khi rất dí dỏm.

    Này nhé: "Cha vẫn thường đánh chị em tôi, thường đánh khi vừa ngủ dậy. Đó là khi người ta thấy hoang hoải, chán chường, sau một giấc dài, mở mắt ra, vẫn gió đìu hiu, vẫn nắng võ vàng trên những cánh đồng hoang lạnh." Tôi đọc và thấy yêu kinh khủng nhân vật cô gái trong câu chuyện với những suy nghĩ của cô ấy mà NNT đã phà một hơi thở sống động vào. NNT không bi kịch hóa những nhân vật của mình.

    Tuy nhiên NNT cũng không sợ để phô bày ra hết những khía cạnh trong tính chất cơ bản của con người, dù xấu hay tốt. CĐBT mở ra cho người đọc dõi theo cuộc trôi dạt theo bước chân của cô gái trẻ mà cô ta xưng mình là Hai với đứa em trai tên Điền. Câu chuyện tuyệt vời cho người đọc nhìn thấy nỗi khao khát để yêu thương và để được yêu thương của hai chị em trong một miền sông nước, khi mà người mẹ đã bỏ đi, và người cha ngày càng trở nên một người xa lạ. Trong cái lớn lên bị bỏ mặc, nên hai chị em trong suốt câu chuyện luôn cố tìm kiếm cho được TÌNH THƯƠNG. Thiếu tình thương mẹ đã lâu, lúc nào cũng mong mỏi có được tình yêu của người cha, dẫu cha có thờ ơ hay ngược đãi. "Không hiểu sao tôi lại nghĩ chị chủ nhà chính là hy vọng để chị em tôi trở về cuộc sống bình thường với một người - cha - bình- thường. Chúng tôi luôn tạo cơ hội khoảng trống cho chị gần gũi với cha."; Hay là: "Có lần, đi qua xóm, trong một buổi chiều, chúng tôi gặp những ông già ngồi chơi với cháu, thằng Điền đứng tần ngần bên hàng rào dâm bụt, bảo "Phải chi ông này là ông nội mình, thương đỡ chơi, hen Hai?". Nghe câu đó tôi bỗng thấy mình nghèo rơi nghèo rớt, nghèo đến nỗi không có...ông nội để thương".

    Thế đấy chị em ấy, dù nghèo nhưng không ham mơ vật chất mà chỉ khao khát cái quý giá nhất của con người: đó là TÌNH THƯƠNG. Suốt câu chuyện đọc cho ta thấy cả một hành trình kiếm tìm cái TÌNH THƯƠNG ấy ở một nơi mà có nhiều chăng chỉ là sông nước, và bất tận những cánh đồng cỏ úa. Còn con người thì ngơ ngác, cô đơn. Trong cái thiếu thốn tình thương đó, NNT tinh tế cho ta thấy rằng hai chị em cũng mất khả năng để biết yêu thương : "Điền yêu chị. Nhưng tình yêu đó khiếm khuyết mất rồi. Sau giấc ngủ dài, bản năng nó đã không trở dậy. Trái tim nó chỉ là hòn than nhỏ, không thể hâm nóng lại cơ thể ngã màu tro. Sợi dây xúc cảm như lối đi lâu lắm không người lui tới, cỏ dại mọc bít mất, đường đứt, cầu gãy"... Cứ mỗi lần đọc tới đó, tôi lại cứ muốn khóc. Không kìm được. Cám ơn Nguyễn Ngọc Tư, đã viết ra những lời văn đẹp đẽ đến như thế.

    Và chỉ cho tới cái bi kịch của cái đoạn kết khi người con gái bị hãm hiếp, mới mang người CHA "nhìn thấy" được đứa con gái của mình. Tuy hơi muộn. Câu chuyện tuy chấm dứt bằng bi kịch, nhưng NNT cho ta nhìn thấy hy vọng trong tương lai của những người con gái tên Thương, tên Nhớ, tên Xuyến, tên Dịu, tên Hường...được đến trường và sống hạnh phúc. Kết thúc trong bối cảnh như thế, NNT hoàn toàn nắm tư thế tự do trong chủ động xây dựng cấu trúc câu chuyện, buộc người đọc phải kìm lại sự không tưởng, để mà cô ta có thể chuyển tải cái lương tâm và cái bản năng kết nối của con người cố vươn về nhau trong các nhân vật của mình, cho dù họ có làm điều ấy trong thức tỉnh của tiềm thức hay không. Trong lúc hoảng sợ, cô con gái la cầu cứu gọi tên người em trai. Vì hầu hết cả cuộc đời, chính Điền mới là người gần gũi nhất của cô gái. Trong cái nhìn sững sờ của người cha khi nghe như thế, ông ta đau đớn mà nhận ra trái tim chai cứng của mình, và cô con gái, cô ta cũng nhận ra trong nỗi sợ hãi nhất thời, cô ta đã quên mất bố đã quên mất bố. Nhưng qua nhận thức đấy, chúng ta thấy rõ họ đang vươn đến hàn gắn với nhau.

    ĐẸP. CĐBT cho tôi thấy một thế giới miền Tây Nam Bộ, với những mảnh đời trôi chảy như sông nước của nó, cố mỏi mòn trông tìm một bờ bến đậu mà cái tên gọi gọi của nó là TÌNH THƯƠNG. Tôi về Việt Nam nhiều lần, tôi có thể nhìn thấy nhiều trẻ em như hai chị em trong chuyện ấy, rất thiếu tình thương. Gấp sách lại nhưng câu chuyện cứ ám ảnh tôi hoài về những hình ảnh mà tôi gặp rất nhiều trong những lần về Việt Nam.

    Câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Tôi đãi tiệc trong tim đón mừng câu chuyện ấy, đẹp và cảm động, không ủy mị, nhưng thiết tha và chân thành, thậm chí còn hóm hỉnh, bao dung và tràn trề hy vọng. Lời văn của NNT tuy có táo bạo trong ý tứ nhưng rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh, và nhạy cảm trong diễn đạt. Tôi mong chờ những sáng tác kế tiếp của cô ấy, và biết đâu rằng: một đại tác phẩm trong tương lai (???). Có rất nhiều độc giả, theo tôi nghĩ, nhận thức về văn học chưa sâu, nên cứ đưa ra những nhận thức không đâu, chỉ trên bề mặt hoặc bắt bẻ từng chi tiết nhỏ. Để đọc câu chuyện đấy, nó đòi hỏi một độc giả phải tự mình bơi lội dưới cái bề mặt của câu chuyện qua văn phong mà NNT ý nhị hé mở, nếu độc giả tinh tế nắm bắt, để có thể với tới cái chiều sâu của nó.

    LÊ VĨNH TRANG (USA)

    Đừng nhìn bằng con mắt của người chỉ thích đọc văn học cổ động

    Tôi đọc CĐBT một cách tình cờ. Và gai người lên.

    Cuộc sống có tốt xấu đan xen, nếu nói CĐBT chỉ có xấu, tôi đồ là bởi vì nó đã được nhìn bằng con mắt của những người chỉ thích đọc văn học cổ động. Ở đó nhân vật sống trong bầu không khí vô trùng, lúc nào cũng đẹp lồng lộng trong khó khăn gian khổ. Nhưng đó là cách đây nửa thế kỷ. Bây giờ là lúc chúng ta nhìn cuộc đời theo mỗi cách riêng.


    Nếu ai đó nói CĐBT là dâm ô, xin hãy xem lại Trăm năm cô đơn. Ở đó, con người đầy nhục dục, những cuộc giao hoan, những thèm muốn. Nhưng là để biểu lộ cái cô đơn, hoài nhớ, cái nỗi quay quắt, sợ hãi. So sánh có thể là khập khiễng, nhưng không thể viện vào những chi tiết để nói rằng đây là tác phẩm tục tĩu. Nếu vậy, có lẽ phải kiểm duyệt cắt bỏ kha khá những tác phẩm nước ngoài đang xuất hiện ở VN (Trăm năm cô đơn khéo bị liệt vào sách cấm, còn tác phẩm kiểu như của Shiney Sheldon chắc chỉ còn một nửa). Bản năng tình dục là tự nhiên của con người, nhưng trong CĐBT, khao khát ấy méo mó đi bởi cuộc sống.

    Những nhận thức, những cú ngã, những tác động khiến nhân vật trở nên như vậy. Cuộc sống đẹp nhưng khắc nghiệt. Nó khủng khiếp và bạo liệt hơn câu chuyện trên trang sách nhiều. Có thể những người đang đánh giá CĐBT, theo cách của thế hệ trước, cách của những người sung sướng và hạnh phúc, những gì thuộc phần người đều tròn trịa. Nhưng cũng có những người không thể tròn trịa, và nếu các vị ấy không thể viết, thì hãy để những người như NNT viết.

    Tôi không cho là CĐBT bế tắc và chỉ toàn bi kịch. Thậm chí, còn cảm giác NNT rất hồn nhiên nhìn cuộc sống nữa. Nhân vật tôi vẫn khao khát yêu thương, ngay cả khi yêu thương theo cái kiểu chai sạn. Câu kết như thế này: "Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn". Đó là câu kết của tình thương đấy chứ. Giữa đầy rẫy tác phẩm đẹp mà không thật, có một tác phẩm thật, và đau mà vẫn ánh lên tình thương, hy vọng, sự bao dung, thì có gì để mà kết tội?

    Hay hay dở, tốt hay xấu là quyền đánh giá của người đọc và cảm văn. Vì thế, đừng quy chụp nó theo kiểu của những người chỉ ngồi bàn giấy đọc sách và tưởng tượng thế giới phải mĩ lệ, nhân vật hoặc lúc nào cũng tốt, hoặc mắc sai lầm rồi biết hối lỗi...

    PHƯƠNG MAI

    Đau nỗi đau của những kiếp người luôn khát khao hạnh phúc

    Những gì mà NNT phản ánh là hoàn toàn hiện thực với sự đồng cảm của một trái tim biết đau nỗi đau của những kiếp người luôn khát khao hạnh phúc... Cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp và luôn vươn tới cái thiện, cái đẹp, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta chỉ chăm chăm vào ca ngợi cái đẹp mà bỏ qua cái xấu.

    Văn học phản ánh hiện thực xã hội theo đúng thực tế của nó, chứ không chỉ chọn lọc và phản ánh riêng cái đẹp mà thôi. Huống chi những gì phản ánh trong tác phẩm của NNT chưa hẳn là cái xấu với nghĩa đen của nó. Đó là số phận con người trong cuộc đời thường. Và mục đích của cô khi viết tác phẩm này cũng không ngoài mục đích là sự cảm thông và xót thương... Tôi tin rằng cô cũng đã từng rơi nước mắt trên những trang giấy cho số phận nhân vật của mình. Vậy nên đừng thiên về lý trí mà rạch ròi phân định tốt, xấu theo kiểu 1, 2, 3...

    Hãy đọc tác phẩm bằng trái tim mình rồi lắng nghe sự phản hồi của nó! Tôi tin rằng những bạn đọc khác đủ trình độ để nhận thức đúng về tác phẩm này và mong chị Ngọc Tư sẽ còn viết thêm những tác phẩm gửi đến người đọc những bài học tình người như "Cánh đồng bất tận".

    BẠN ĐỌC

    Nói CĐBT không có tính giáo dục là sai

    Người ta nói CĐBT nói quá nhiều về cái xấu mà không nói cái tốt thì tôi không đồng ý. Tôi cho rằng CĐBT đã mượn cái xấu để nói về một cái tốt lớn hơn rất nhiều.

    CĐBT nói chúng ta sống phải biết yêu thương con người, đừng lấy oán trả oán vì nếu làm vậy chỉ nhận lại hậu quả nặng nề hơn mà thôi. Tôi nghĩ đây cũng chính là ý nghĩa giáo dục của CĐBT nên nói CĐBT không có tính giáo dục là sai. Còn nữa, tình cảm của hai chị em trong truyện chẳng phải là rất cao đẹp hay sao?

    TRẦN QUỐC VĨNH TRƯỜNG

    Hãy đứng trên góc độ văn học để nhìn nhận văn học

    Văn học phải là sự cảm nhận, sự rung động thật từ tận đáy lòng. Cái thời dùng văn học để tuyên truyền, để đã kích, để hô khẩu hiệu đã qua rồi... Hãy đứng trên góc độ văn học để nhìn nhận văn học, đừng soi văn học bằng mũi kim chính trị nữa. Những đao to búa lớn nên chăng là dành cho những kẻ đứng trên cao, nắm giữ những chức vụ quan trọng mà lại làm trái nhân tính, trái với đạo lí kìa!!!

    Dù cho thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn yêu "Cánh đồng bất tận" vì nó đi vào lòng tôi nhẹ nhàng, sâu lắng, làm cho tâm hồn được thanh lọc.

    DUONGLONG1@

    Thuốc mạnh tay quá thì cũng "xót"

    Xã hội chúng ta bản chất là tốt, nhưng không hẳn đã quá hoàn thiện đến nỗi chẳng còn gì để nói. Nhiều người cũng hiểu như vậy, nhiều người cũng cảm như thế. Giờ đây những cái xấu, đang dần được bộc lộ và phanh phui ra từng ngày từng giờ trên báo đài, là những tin "hot" nhất hiện nay, là câu chuyên râm ran từ nhà ngoài ngõ, là cái "tắc" lưỡi lắc đầu của người già, người lớn tuổi, là nỗi buồn của người trẻ... thì những gì mà NNT nói chẳng phải là không có lý, chẳng phải là không có thật.

    Có điều thuốc mạnh tay quá thì cũng "xót", xót vì thuốc đắng quá làm sao nuốt nổi, xót vì lỡ thuốc quá đắt mà uống không hết bịnh thì sao, lại tiếc tiền thuốc cao và cũng xót vì lỡ thuốc quá liều, lỡ người trẻ uống không hết bịnh mà còn mang thêm bịnh khác thì thât là lo.

    hoangdatvn@

    Hãy vững bước chị Tư nhé!

    Tôi là một du học sinh đang học xa quê hương, tôi lớn lên ở vùng đất U Minh Thượng, nơi có những "cánh đồng bất tận", ở nơi đó cò bay thẳng cánh, có những phận đời nghèo nàn, đói rách, quanh năm chỉ cày thuê, cuốc mướn. Dù cuộc sống có nghèo hèn, đói rách thế nào thì những con người ở "Cánh đồng bất tận" vẫn luôn lạc quan, che chở nhau khi gặp khó khăn, luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Tôi đã đọc đi đọc lại CĐBT nhiều lần, mỗi lần như thế tôi lại có nhưng cảm xúc rất riêng, rất khác.

    ... Tôi cảm thấy thương chị Tư quá! Tôi mong TS hãy làm cầu nối, để chúng tôi, những độc giả của chị Tư, những người rất trẻ, những con người đã lớn lên từ những vùng quê sông nước bình yên nhưng cũng nhiều chuyện đau lòng luôn ẩn dật được đối thoại trực tiếp với chị. Hãy vững bước chị Tư nhé! Tôi thuộc thế hệ 8X, kinh nghiệm sống của tôi không nhiều nhưng tôi biết rằng để sống tốt cần phải đối diện với thực tế đang diễn ra vì tôi cho đó là con đường ngắn nhất để sống tốt hơn.

    Điều mà tôi cảm thấy sợ nhất không phải mình sinh ra và lớn lên ở những "Cánh đồng bất tận" như thế mà là sự "không được chấp nhận". Đó cũng là một lý do vì sao rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã không thể về quê hương công tác, góp sức mình xây dựng quê hương - những vùng đất còn nhiều khó khăn.

    Chị Tư à! Có rất nhiều độc giả ủng hộ chị, chúng tôi luôn ở bên chị, dõi theo từng bước đi của chị, chị hãy yên tâm.

    QUANG CẢNH HUỲNH

    Niềm tin của một thế hệ sẽ đặt ở đâu?

    Tôi tình cờ đọc được truyện ngắn CĐBT của NNT trên Internet. Thú thật, tôi không thật thích lắm truyện ngắn này vì tình tiết quá dồn dập chứa đựng nhiều khía cạnh nghịch của cuộc sống. Cuộc sống có cái tốt cái xấu, nhưng có lẽ cái xấu không nhiều và đậm đặc như người đọc có thể hình dung ra từ truyện ngắn này. Tuy nhiên, tôi ủng hộ NNT ở chỗ là người dám miêu tả cái xấu một cách trực diện đến trần trụi như thế để mọi người cùng nhau xóa bỏ và tránh xa nó.

    Đúng, truyện ngắn này kết thúc chưa thật hay nhưng nó làm cho người đọc suy nghĩ nhiều và cảm thấy xót xa cho thân phận con người trong hoàn cảnh (hư cấu) đó. Và có lẽ trong suy nghĩ của không ít độc giả của truyện ngắn này có một ý tưởng là làm sao cho những tình huống như thế đừng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Đây không phải là một thông điệp đẹp mà truyện ngắn gởi gắm vào người đọc sao?

    Có bao nhiêu trường hợp đau lòng xảy ra khi mà chúng ta chỉ nói đến cái tốt hay thậm chí dựng nên cái tốt giả tạo để đánh lừa ai đó mà không dám nói thẳng ra cái xấu như Nguyễn Ngọc Tư? Sự kiện PMU18 phải chăng là một thí dụ? Bao nhiêu mồ hôi, công sức của người dân lao động chân chất bị các quý vị "rất tốt" như Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, và có lẽ cả ông Bộ trưởng Đào Đình Bình đánh cắp về cho cá nhân. Đây có phải là kết quả của việc ai đó biết nhưng không nói hay không dám nói ra cái xấu của những con người này.

    Thế hệ sau này khi phải làm cật lực để trả các khoản nợ của ngày hôm nay có cảm thấy bị lừa dối hay không khi chỉ thấy những người đi trước ghi lại toàn những điều "quá tốt". Nếu có, niềm tin của họ sẽ đặt ở đâu?

    LÊ CỬU LONG

    Hãy lắng nghe độc giả

    Tôi chợt nhớ những ngày còn bé khi cắp sách đến trường, thầy cô đã dạy tôi rằng: "Hãy sống tốt bằng tình yêu thương và hướng tới cái đẹp, nhưng nếu phải đối diện với cái xấu, trò hãy dũng cảm nhìn thẳng và đấu tranh với nó. Nếu trò thua cái xấu thì cũng giống như khi ngã ngựa, nếu không tự leo lên mình ngựa trở lại thì sau này trò sẽ sợ hãi và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể ngồi lên trên mình ngựa được".

    Tôi không phải là một người con của miền quê sông nước. Nhưng tôi đã từng đến, từng sống và cảm nhận được nhịp sống nơi đây qua những mùa hè xanh sinh viên, qua các lần về thăm những ngôi chợ nổi trên sông xinh đẹp ấy. Tôi đã biết đến những Út Còn, những Tư Lượm, những má Hai, ba Sáu... (và nhiều lắm những mảnh đời mà mỗi lần chạm đến là lại thêm một lần cho chúng ta suy ngẫm về cuộc sống).

    Chắc ai ở miền Tây lại không nhức nhối với những hẻm Cai Lậy, những huyện Thốt Nốt... (những địa danh mà khi nhắc đến người ta chỉ liên tưởng đến những quán cafe tranh tối tranh sáng, những dụng cụ phòng bị vứt đầy đường, những em Xinh, em Tươi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách chỉ để kiếm được dăm trăm ngàn mua son phấn và sống qua ngày). Nếu không có những con người như NNT thì ai sẽ đưa những hình ảnh này lên trang sách? Đừng sợ nó sẽ làm vấy bẩn cái bản tính trong sạch của người miền Tây bởi người miền Tây đã và đang tranh đấu với những tệ nạn, những nhức nhối đó từ rất lâu nay...

    Truyện của NNT mộc mạc, chân thực và đậm tính người. Đó là nhận xét của nhiều người bạn của tôi khi đọc CĐBT.Nếu không như vậy thì làm sao có những ông già đi tìm con mà vẫn gói ghém những đồng tiền mồ hôi nước mắt cả đời mình cho một thằng con trai về quê cưới vợ. Nếu không như vậy thì thật khó mà có những mái nhà “Buổi chiều” cho những nghệ sĩ già đang “cuối mùa nhan sắc”, những ông chồng vì muốn tránh nỗi đau của vợ mà đành mang tiếng với cả xóm làng, những cô gái với ước mơ nhẹ nhàng về những đứa con tên Yêu, Thương thay cho Thù và Hận?

    Nếu có sai thì có lẽ cái sai của NNT là đã đưa những hiện thực xã hội ấy lên cao trào cũng như đã kể quá nhiều về những nỗi buồn. CĐBT đã khép lại từng câu chuyện bằng những cái kết mà con người ta ít khi mong đợi và bắt gặp trong những câu chuyện kết thúc có hậu.

    Có lẽ còn nhiều điều để nói và bình luận về CĐBT và nhà văn trẻ NNT nhưng tôi xin khép lại ý kiến của mình ở đây bằng một kết luận: Cái xấu bản thân nó không xấu, cái đẹp cũng vậy. Con người ta biết và xa lánh cái xấu là do nó đã mô tả được thế nào là xấu cũng như gần gũi và trân trọng cái đẹp là nhờ nó chứng tỏ được thế nào là đẹp. Lớp vỏ bên ngoài là như nhau nhưng cách nhìn của mỗi người sẽ quyết định cái nào xấu, cái nào đẹp. Vì vậy, hãy lắng nghe độc giả...

    nhoa2001@

    Mong NNT tiếp tục sáng tác trong tinh thần tự do

    Tôi là một người miền Tây, đang là nghiên cứu sinh ở Mỹ. Tôi thiết nghĩ, người dân Cà Mau nói riêng và miền Tây nói chung rất hãnh diện đã có một ngòi bút trẻ đầy tài năng và triển vọng như NNT. Xin có đôi lời cùng NNT. Rất tiếc rằng cô đã và sẽ phải chịu đựng những sức ép đè nặng trên đôi cánh của ý tưởng đang bay bổng trong vùng trời văn chương vốn dĩ vô cùng vô tận. Tôi rất buồn nếu cô sẽ không tiếp tục viết và sáng tác trong tinh thần tự do. Nếu thật sự có ràng buộc nào đó vào lúc này, tôi mong cô bằng phương cách nào đó sẽ tiếp tục viết như đã viết, về miền đất thân yêu và còn lắm điều khổ nạn này. Không xuất bản được bây giờ thì cũng có lúc nó sẽ được. Mong lắm thay!

    NVLT

    NNT đã dồn hết tâm huyết để chuyển tải "phần Người"

    Tôi là một bác sĩ, không am hiểu về văn học, nhất là lĩnh vực phê bình. Tôi đã đọc CĐBT của NNT khi được một đồng nghiệp giới thiệu. Đọc xong, tôi quá ngỡ ngàng và quá xúc động vì tính nhân bản mà tác giả đã thể hiện trong truyện ngắn này. Ký ức tuổi thơ của tôi về miền sông nước đã trỗi dậy. Trải nghiệm cuộc sống và nghề nghiệp cho tôi cảm nhận được nỗi đau khổ của những mảnh đời bất hạnh, nỗi khổ mà xã hội, với những định kiến nhất định, đã không thông cảm, không chia sẻ mà còn bị lên án là xấu xa, là vô đạo đức.

    Vì sao người cha lại ác độc đến tận cùng như vậy, vì sao ông lại đánh con chỉ vì nó giống mẹ, vì sao ông lại lừa gạt không biết bao nhiêu phụ nữ để rồi bỏ rơi họ đúng lúc họ không thể quay trở về được nữa? Vì sao một cô gái làm tiền lại thương yêu hai đứa nhỏ không quen biết và cô cũng có một tình yêu để hy sinh? Tác giả chỉ cho chúng ta biết rằng muốn đánh giá nhân cách của một con người, trước hết hãy tìm hiểu (mà không phải ai cũng có thể hiểu được) vì sao họ lại làm như vậy? Những sự việc trong truyện ai dám bảo chỉ là hư cấu?

    Đọc CĐBT, nếu chúng ta chỉ cố tìm phần "con" thì chúng ta không thể thấy được phần "người" mà tác giả đã dồn hết tâm huyết để chuyển tải qua câu chuyện hết sức thương tâm. Đoạn kết truyện, NNT làm tôi rụng rời khi đọc cảm nhận của cô gái lúc bị hãm hại "Trời ơi, tại sao tôi không nhận ra điều đó, ngay lúc ấy (để giả đò như chưa từng thấy cảnh tượng ấy, giả đò tươi cười với má, xem như không có chuyện gì, để chiều chiều cùng má ra sông, hỏi nhau, không biết chừng nào thì cha về)". Trong nỗi đau đớn tận cùng, cô gái đã nghĩ đến mẹ với một nỗi niềm ăn năn hối tiếc. Và tôi đã giật mình tự hỏi, có bao giờ tôi đã xử sự hẹp hòi, ích kỷ để rồi vô tình gây ra sự đổ nát, tan vỡ, đau khổ cho người khác (và cả cho chính mình) hay không? Sao lại cho rằng truyện không có tính giáo dục?

    TRAN DOAN KHANH

    Người đọc cần một tác phẩm tâm đắc

    "Đặc điểm nổi bật của tiếp nhận văn học là tính đa dạng và không thống nhất của nó" - trang 146 SGK Văn học 12 tập 2. Một tác phẩm văn học có thể có rất nhiều tầng nghĩa. Người này đọc thì thấy tác phẩm đó hay, nhưng người khác thì lại thấy nó dở, điều này mang tính khách quan. Tại sao anh lại buộc người khác phải suy nghĩ giống anh trong khi cảm nhận văn học mỗi người mỗi khác? Nhiều người đọc CĐBT chỉ thấy cái "dâm ô, phản động" nhưng nhiều khác lại cảm được trong đó tính nhân bản, tính giáo dục. Quan trọng là phải có một cái đầu "mở", biết đón nhận cái mới thì mới thấy cái hay trong tác phẩm được. Còn chuyện đề cập đến học vấn của một nhà văn liệu có ý nghĩa gì? Người đọc cần một tác phẩm tâm đắc chứ không cần biết tác giả học lớp mấy, có mấy bằng đại học.

    X.TRƯỜNG

    Tình yêu đối với "cánh đồng" không giảm sút

    Trên bàn cafe của chúng tôi, những người trẻ đồng hương Cà Mau, những fan hâm mộ nhiệt tình của chị Tư, chỉ duy nhất một đề tài: tại sao người ra lại đối xử với NNT như vậy? Là những người háo hức thưởng thức từng bài viết mới của NNT, những bài viết, truyện ngắn hiền lành làm chúng tôi thêm yêu tha thiết miền quê của mình với những chuyện tình buồn đầy nhân văn lồng trong một giọng văn rặt ri Nam bộ. CĐBT của chị Tư đối với chúng tôi là một bước "đột phá", một truyện dài chứng tỏ "bút lực" chứ không còn hiền hiền, buồn buồn như những tác phẩm trước kia. Một truyện dài làm tôi bị hấp dẫn từ đầu đến cuối, đọc liền một khi nhận qua email từ bạn bè.

    Trong truyện tôi nhận thấy nhiều điều, sự nghèo khổ nghiệt ngã của những phận người, sự bế tắc trước cuộc sống để từ đó hiểu và thương hơn những người nông dân quanh năm cực khổ đến tận cùng, chứ không phải là những "hình ảnh tiêu biểu": người nông dân muôn đời sống hiền hòa và thảnh thơi bên đồng ruộng.

    Tôi không chỉ thấy trong truyện chỉ toàn "chuyện ấy" như người ta đang đem ra mổ xẻ một cách quá đáng. Tôi cũng không thấy đó là "vũng lầy bất tận", mà đọc xong vẫn thấy tình yêu đối với "cánh đồng" của mình không giảm sút đi một tí nào, thấy "cánh đồng" không xấu hơn tí nào.

    Xin chia sẻ với nhà văn NNT rằng chúng tôi, những người hâm mộ nhiệt tình, vẫn luôn ủng hộ và trông chờ từng tác phẩm mới của chị.

    THIÊN DI

    Văn của chị đã làm chúng tôi giàu lên nhiều

    Một Việt Nam đang phát triển nhanh và cầu thị đổi mới rất cần những nhà văn như NNT, người thật sự dũng cảm và uyển chuyển trong ngôn ngữ địa phương phong phú của người đất Mũi giúp độc giả thấm vào nỗi đau của người nông dân miền cực Nam đất nước.

    Những dòng văn NNT trong CĐBT có thể đã đụng chạm đến những sâu kín nhất của tâm hồn, nên tất yếu nảy sinh những phản ứng khác nhau của độc giả. Song chúng tôi tin phần lớn đều đã, đang và sẽ đứng về phía nhà văn, nhất là khi chị không chỉ cất lên tiếng nói của riêng mình.

    Những độc giả ở Hà Nội chúng tôi chưa một lần được thở cùng những cánh đồng miền Nam như NNT đã kể lại, nhưng qua văn của chị, qua những trang tạp văn đã in thành sách hay bài đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn của chị, đã thấy khoảng cách địa lý Hà Nội-miền Tây Nam bộ ấy chẳng còn là bao nhiêu. Văn của chị đã làm chúng tôi giàu lên nhiều vừa là kiến thức chữ nghĩa, vừa là tính nhân văn, nhất là khi cuộc sống thị thành ồn ào, cạnh tranh làm chúng ta mệt mỏi và vô tình quên đi đồng bào của mình.

    Với sự trân trọng, sự đồng điệu tâm hồn cùng thương cảm, yêu mến và chia sẻ với những con người đã khổ cực làm ra hạt thóc, đã giúp cho bao người khác vượt qua những gian khổ chiến tranh lên thành lãnh đạo ngày hôm nay, chúng tôi mong chị biết rằng độc giả mừng đã có chị, và chị cũng đã có chúng tôi, dù những khó khăn nay đã thành hình ở địa phương nơi chị. Từ phương xa, mong chị nhận từ chúng tôi, những độc giả miền Bắc, lòng biết ơn chân thành và sự ủng hộ tận tụy.

    NGUOI THU DO

    Kéo con người gần lại với nhau hơn

    Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Nam bộ và đã chứng kiến nhiều đổi thay trên những cánh đồng quê hương. Đọc toàn bộ tác phẩm tôi đều thấy rõ mồn một những cảnh đời có thực xung quanh tôi được tái hiện đầy đủ và thật nhất. Không phải là tác giả cố ý bêu xấu hay bôi tro trát trấu vào những thân phận người dân nghèo mà đó chính là sự thật vẫn còn đầy trong một xã hội hiện đại của đất nước ta ngày nay.

    Nhân vật trong tác phẩm dù được miêu tả một cách đê hàn, nghèo nàn lạc hậu thì thẳm sâu trong tâm khảm họ vẫn còn cháy bỏng lên một khát vọng tình cảm lớn lao. Cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều điều éo le, cay đắng cho nên người ta cần có tình cảm con người với nhau để có thể vượt qua được những chông gai, trắc trở. Xã hội càng phát triển như hiện nay thì tình cảm con người càng trở thành một món hàng xa xỉ. Có thể nhiều người không đồng ý với tôi ở điểm này nhưng tôi đã trải qua nên tôi biết là thực tế nó đang diễn ra thế.

    Tôi tin rằng NNT sẽ vẫn giữ vững lập trường của mình trong sáng tác và đừng chao đảo vì nhưng ý kiến trái ngược hay cấm đoán đối với mình. Hãy dùng ngòi bút của mình để hoàn thiện xã hội hơn, kéo con người gần lại với nhau hơn. Cảm ơn cô đã cho tôi thêm một lần chiêm nghiệm về cuộc đời này.

    PHAM TUAN (Australia)

    Một cốt truyện đầy chất nhân văn

    Đọc CĐBT của NNT thấy đúng là dữ dội quá, thấy người với người sao mà nhẫn tâm! Nhưng đó chỉ là cái vỏ sần sùi của một cốt truyện đầy chất nhân văn bên trong. Cuộc sống là vậy, đi qua những cánh đồng hay đi qua những nẻo đường đời, ta vẫn gặp những hiện thực “chịu không thấu”. Chịu không thấu như khi đọc bức thư của một nữ sinh viên tố cáo trò ăn chơi trụy lạc của quan PMU18 là cái sự thực rành rành ra đó chứ không phải là một hư cấu văn học để phản ánh hiện thực cuộc sống.

    Không thể quy chụp CĐBT ám chỉ bôi nhọ những địa danh của địa phương hay bôi nhọ đất Mũi. Nói vậy thì tội cho NNT quá! Đất là người, NNT lớn lên từ đất ấy, không lẽ chị lại đi bôi nhọ chính mình. Chỉ là nhìn vào mảnh đất còn nghèo nàn để đau đáu nỗi đau của những phận đời bất hạnh, thất học, chỉ biết mua vui tầm thường.

    Trở lại truyện, khi người cha hả hê bỏ rơi những người đàn bà thấy sao mà “ác” quá, thấy tác giả viết cũng “độc địa”. Nhưng lắng lại một chút mới cảm nhận cái hả hê, độc ác ấy đầm đìa nước mắt chảy ngược vào trong của con người có bộ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn (mà trước đây là một người chân chất, chí thú làm ăn mong một cuộc sống ấm no hơn như bao người dân quê lương thiện). Chính cô bé con xưng “tôi” cảm thấy bất lực trước sự tàn nhẫn đó không phải vì chỉ là một đứa trẻ mà vì đứa trẻ ấy đã chứng kiến nỗi đau mà người cha đã trải qua. Cái bên trong của người cha là cố gắng trò chuyện với đứa con gái “một mình” khi đứa con trai đã bỏ đi, là cái hớt hải, đau thắt lòng khi nhìn thấy con gái bị hãm hiếp…

    Đọng sâu lại trong tôi từ CĐBT không phải là những phận người “dữ dội”, không phải sự tàn nhẫn mà người đã đem ra đối xử với người mà là suy nghĩ của cô gái kết lại truyện ngắn về một đứa trẻ được sinh ra, đứa trẻ ấy sẽ được đến trường học hành và được mẹ dạy rằng trẻ con đôi khi phải biết tha thứ cho người lớn. Chi tiết khép lại truyện ngắn đã trải ra cả tâm hồn giàu lòng vị tha của cô gái, của đứa trẻ con vô tư trở nên một con người khổ tận với những nếm trải đắng cay từ cuộc đời. Lòng vị tha ấy mới thực sự là dữ dội dễ sợ như một gáo nước lạnh dội cho tỉnh sự tàn nhẫn mà người đã đem ra đối xử với người và mở ra cả một đời mới. Vậy thì sao gọi là bế tắc?

    KHÁNH HIỀN

    >> Ý kiến của bạn

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu...

    Nhận xét tin Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Canh dong van day ap tinh yeu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - Ý KIẾN ĐỘC GIẢ