Bi kịch của người đàn bà tật nguyền

Chủ nhật, 17 Tháng chín 2006, 22:16 GMT+7
  • Bi kich cua nguoi dan ba tat nguyen
    Cô Trần Thị Tùng với chiếc chân bó bột

    Trong ngôi nhà tuềnh toàng ở thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), người đàn bà tật nguyền Trần Thị Tùng (56 tuổi) nằm bất động sau lần bị ngã xe lăn, gãy chân.

    Nước mắt ràn rụa nhớ lại những ngày đôi chân của mình vẫn còn "lành lặn", cô Tùng kể: Năm 2003, được Hội LHTN VN hỗ trợ một chiếc xe lăn (thông qua một nhà hảo tâm), cuộc sống của cô - người bị khuyết tật hai chân - thay đổi hoàn toàn so với trước đây, khi chỉ quanh quẩn trong nhà. Có xe lăn, mỗi ngày cô Tùng tự "đẩy" xe ra đến La Nghi, chợ Vĩnh Điện, chợ Phú Chiêm... hàng chục cây số đi bán vé số dạo. "Mệt lúc nào, tui dừng xe nghỉ lúc đó, không cần mời mọc mà người đi đường thương tình cũng mua, mỗi ngày kiếm cũng được 25-30 nghìn đồng, mừng quá chừng! Nếu bị chứng đau lưng hành hạ thì tui ghé tiệm thuốc tây mua thuốc dán rồi đi tiếp" - cô Tùng nhớ lại.

    Cuộc sống cô càng khó khăn khi người chồng - hành nghề lượm ve chai, có với cô một đứa con - mất từ 2 năm trước. Để nuôi đứa con trai duy nhất ăn học, cô Tùng phải lặn lội đi bán vé số, đến tối về cứ đứng chờ trước thềm nhà, có người hàng xóm nào ngang qua thì nhờ đẩy xe lên giúp. Cuối tháng 6.2006, khi đi thu tiền vé số, bất ngờ cô té ngã xuống đường, một chân bị gãy phải đưa lên bệnh viện băng bó và bác sĩ khẳng định sẽ khó phục hồi với điều kiện chữa trị hiện nay của gia đình. Phải nằm bất động một chỗ ở bệnh viện hoặc ở nhà, vết thương chưa lành hẳn mà thỉnh thoảng cô bị co giật toàn thân, đau ê ẩm.

    Nghề bán vé số dạo - kế sinh nhai của người mẹ bị gián đoạn, chuyện học của đứa con trai Lê Trung Phong (18 tuổi, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn) cũng bấp bênh suốt học kỳ 2. Cuối cùng cậu đành bỏ học hẳn, ở nhà đi làm phụ hồ, làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Sáng sớm Phong đi làm thuê, tối mịt mới về nấu cơm cho mẹ, nên mọi sinh hoạt cô Tùng đành nhờ vả những người hàng xóm... Cô Tùng khóc ngất khi nhớ lại chuyện hai hôm trước, đứa con trai bị ngộ độc thức ăn lả cả người. Cô rùng mình mỗi khi nghĩ đến mùa lụt sắp tới, Triêm Đông 1 là vùng trũng thấp, nước thường dâng ngập mái nhà, lỡ may khi con trai không về kịp bế mẹ đi tránh thì...

    Những lúc cơn đau hành hạ, cô không khỏi tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai. Điều an ủi lớn với cô bây giờ là sự động viên, chia sẻ của hàng xóm láng giềng khi tạt qua nhà rót cho bát nước hoặc mang đến giúp vài ba lon gạo... Cô Tùng tâm sự, mong mỏi duy nhất của cô bây giờ là một ngày nào đó đôi chân khuyết tật vừa bị gãy của mình được chữa chạy để lại đi bán vé số dạo, kiếm tiền nuôi đứa con trai duy nhất tiếp tục học hết lớp 12. Chúng tôi chuyển lời khẩn cầu này đến những độc giả giàu lòng hảo tâm của Báo Thanh Niên.

    H.X.H

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Bi kịch của người đàn bà tật nguyền

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bi kịch của người đàn bà tật nguyền bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bi kich cua nguoi dan ba tat nguyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bi kịch của người đàn bà tật nguyền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - Ý KIẾN ĐỘC GIẢ