Anh Trung hãy tham khảo câu chuyện của tôi

Thứ hai, 24 Tháng một 2005, 17:25 GMT+7
  • Tôi và người yêu cũ có rất nhiều kỷ niệm, anh tôn trọng tôi và là người bạn tốt của cả gia đình tôi. Bố mẹ tôi đều coi anh như con và đều xác định đợi tôi học xong đại học sẽ cho cưới. Nhưng tôi chưa vào đại học, anh đã đi lấy vợ, đột ngột, không lời giải thích, cũng không một lời chia tay.

    From: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
    To:
    Sent: Tuesday, January 11, 2005 12:31 AM
    Subject: tinh yeu co tieng noi rieng

    Anh Trung thân mến,

    Tôi đọc tâm sự của anh và vô cùng cảm động trước tình cảm anh dành cho người con gái. Người con gái anh yêu thật hạnh phúc khi gặp được anh, nhưng cuộc sống không thể nào trọn vẹn được, anh có nghĩ thế không? Anh hãy thử tham khảo câu chuyện của tôi nhé.

    Người yêu đầu tiên của tôi cũng cùng tên với anh. Có lẽ cũng là một người đẹp trai, tài giỏi, thông minh, hình như tất cả ưu điểm đều tập trung trên con người anh. Còn tôi cũng là hoa khôi của trường, được đánh giá là thông minh và khéo léo trong cuộc sống. Tôi lần đầu tiên gặp đã yêu anh, có thể không ai tin, nhưng tôi tin.

    Khi đó tôi đang học cấp 3, cho đến nay đã 12 năm trôi qua, anh có rất nhiều mối tình (giờ tôi mới biết) và chưa bao giờ kể cho tôi nghe về một mối tình nào. Tôi và anh có rất nhiều kỷ niệm, anh tôn trọng tôi và là người bạn tốt của cả gia đình tôi. Bố mẹ tôi đều coi anh như con và đều xác định đợi tôi học xong đại học sẽ cho cưới. Nhưng tôi chưa vào đại học, anh đã đi lấy vợ, đột ngột, không lời giải thích, cũng không một lời chia tay.

    Khi đó trái tim tôi tan nát. Tôi tưởng như không thể thi đại học, nhưng rồi tôi vẫn đỗ và trở về thành phố học (gia đình tôi ở miền núi heo hút). Anh cưới vợ xong cũng chuyển về Hà Nội, nơi tôi học đại học. Anh đến tìm tôi và giải thích lấy vợ vì những lý do mà tôi nghe thấy thương anh vô cùng. Tôi thông cảm với anh và tin anh bằng cả trái tim trong sáng nhất của tôi.

    Nhưng chỉ được vài ngày sau đó vợ anh đến trường tìm tôi, tâm sự, đe dọa, tất cả đều có cả. Khi đó tôi như không còn có thể đứng lên được vì một người con gái nông thôn vừa ra thành phố đã bị như thế. Tôi hoàn toàn thất vọng và ốm một tuần liền. Rồi suốt 4 năm đại học, anh thường tìm tôi và tôi thì thường dời nhà trọ để anh khỏi tìm thấy.

    Tôi chỉ thấy một điều là chưa bao giờ hận anh, chỉ thấy đau khổ, buồn, thất vọng. Nhưng tôi vẫn luôn tin anh có những đau khổ nhất định và luôn tin rằng anh không hề hạnh phúc. Tôi luôn cầu mong anh hạnh phúc. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ là vươn lên. Tôi luôn nghĩ anh không lấy tôi là điều tất nhiên vì gia đình tôi không có thế lực, nghèo, lại xa lắc xa lơ. Tôi nghĩ sẽ gặp lại anh khi đã thành đạt và sẽ lấy chồng hơn anh về mọi mặt, ít nhất là yêu tôi hơn anh.

    Tôi không biết đó có phải là mối hận thù hay anh là động lực để tôi vươn lên. Năm thứ hai đại học, để tránh anh, tôi nhận lời một người mà tôi không hề yêu, đi chơi trước mặt anh và tỏ tình cảm với người đó trước mặt anh. Nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ có anh. Tôi học xong ra nước ngoài làm việc, đưa bố mẹ ra Hà Nội, mua đất, làm nhà trong vòng 2 năm. Tôi làm việc bằng tất cả sức lực và ý chí vươn lên của mình. Nhiều khi làm việc 24/24h mà không hề biết mệt mỏi.

    Sau đó tôi lấy chồng nước ngoài, có một cuộc sống đầy đủ. Chồng tôi là người tốt, thiếu tá trong quân đội nước bạn, yêu chiều tôi hết mực, hiền lành, tốt bụng, tôn trọng gia đình tôi. Nhưng sống bên chồng, tôi vẫn luôn nhớ về mối tình đầu của mình và thỉnh thoảng liên lạc với anh, hỏi thăm cuộc sống của anh. Rồi tôi gặp lại anh và cả hai không kìm chế được lòng mình.

    Nhưng điều làm tôi cay đắng là anh mang bệnh đến cho tôi. Anh biết điều đó, nhưng vẫn hại tôi. Mặc dù không đáng gì so với sự phát triển của y học hiện nay, nhưng nó làm tôi đau đớn bởi tôi luôn tin anh bằng cả trái tim mình. Đã có lúc tôi nghĩ từ bỏ tất cả để về bên anh, tôi nhờ gia đình tìm hiểu thì biết được anh hay đánh vợ con, ghen bóng ghen gió, một người độc đoán, hay ngoại tình. Nói chung kể cả vợ đến mẹ anh đều nói về anh không tốt.


    Nhưng điều kỳ lạ là trong lòng tôi anh vẫn đẹp, tôi vẫn tin anh có sự đau khổ riêng và luôn tìm cho anh một lý do thích đáng nhất. Tôi không hề mắng anh và không hề trách anh, nhiều khi tình yêu không có lời giải thích nào cả. Sau mọi chuyện, tôi nói hết cho chồng và anh vẫn tha thứ cho tôi. Vì thực ra chồng tôi biết khi lấy anh, tôi vẫn còn trong trắng. Ngoài chồng tôi và anh (gần đây mới xảy ra), tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai cả. Tới lúc đó, tôi mới hiểu rằng có lẽ không ai yêu tôi như chồng tôi, kể cả anh.

    Đó là câu chuyện của tôi, tôi không biết là tôi dại hay là tôi đã yêu bằng cả trái tim mình. Nhưng tôi tin và cảm nhận một điều trong anh vẫn luôn có tôi. Vì anh cũng biết không có người con gái nào yêu anh không vì một cái gì như tôi, kể cả vợ anh.

    Trở lại câu chuyện của anh, tôi biết anh cũng yêu từ ánh mắt đầu tiên như tôi, nhưng anh chưa đủ độ lượng. Thực ra anh không cần đánh người con gái đó, cứ nói thẳng thắn cảm giác của anh. Nếu không chấp nhận được thì cũng nên nói ra. Tôi nghĩ người con gái đó chưa chắc đã yêu anh cũng như người yêu tôi chưa chắc đã yêu tôi. Nhưng ít nhất giữ lại trong lòng mình một hình ảnh đẹp và những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc có thật và khó lấy lại. Nhưng nếu những gì không thuộc về mình, mình có giữ cũng không có ý nghĩa gì cả.

    Thực ra tôi nghĩ anh nên nói chuyện thẳng thắn, nói hết những tình cảm và suy nghĩ của mình. Khi đã chia tay thì tôi nghĩ người con gái đó cũng luôn tôn trọng anh và sau này sẽ ân hận. Còn nếu sau khi xảy ra sự việc người con gái đó mới nhận ra yêu anh thì tôi nghĩ anh cũng nên tha thứ. Tha thứ từ tận đáy lòng như anh nói không cần biết đến quá khứ vậy. Nhưng đã chấp nhận thì không bao giờ được nhắc lại, tôi nghĩ như thế anh mới yên ổn được.

    Tôi thực sự thông cảm với anh, thực lòng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.

    Thân mến.

    Theo dòng sự kiện:
    Anh Trung nên nói chuyện trực tiếp với bạn gái (24/01/2005)
    Anh Trung đừng yếu đuối như vậy (21/01/2005)
    Đừng ngập mình trong rượu như thế anh Trung à (21/01/2005)
    Anh Trung hãy xin lỗi bạn gái (21/01/2005)
    Không nên quá khổ tâm nữa anh Trung (21/01/2005)
    Xem tiếp»

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Anh Trung hãy tham khảo câu chuyện của tôi

    Nhận xét tin Anh Trung hãy tham khảo câu chuyện của tôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Anh Trung hãy tham khảo câu chuyện của tôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Anh Trung hay tham khao cau chuyen cua toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Anh Trung hãy tham khảo câu chuyện của tôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - TRANG BAN ĐỌC - TÂM SỰ