Trông và nghe thấy

Chủ nhật, 31 Tháng bảy 2005, 09:10 GMT+7
  • Trong va nghe thay 

    Thành công của giải thể thao người khuyết tật có sự đóng góp không nhỏ của các sinh viên tình nguyện

    * Chuyện ở

    Trước ngày khai mạc độ gần một tháng các nhà tổ chức lo ra mặt về chuyện ở của VĐV. Dù BTC có tìm đỏ mắt cũng chẳng khách sạn nào gật đầu, thay vào đó là lý do hết sức “hợp tình hợp lý”: “Hết phòng” cho dù tầm này Hà Nội chẳng có sự kiện gì đặc biệt để du khách lấp kín các khách sạn. Thì giải toàn quốc đâu thể so đọ với PARA Games 2 cách đây hai năm, lúc các khách sạn được Nhà nước trợ giá, trả bằng đô la Mỹ.  Còn bây giờ thì ngược lại, không trợ giá, trả bằng tiền đồng và tất nhiên không nhiều, phục vụ có phần vất vả hơn bình thường.

     

    Đã là kinh doanh thì phải đủ cả 10 phương, cần gì lấy phương nào để làm phúc, đồng cảm với những người không may mắn ! Đến phút chót BTC mới tìm được nhà khách Bộ Quốc phòng, tại 260 Thụy Khuê gần nơi thi đấu cử tạ, cầu lông, cờ vua. Còn nơi ở cho các VĐV điền kinh, bơi lội là các phòng chức năng tại Khu thể thao dưới nước. Ngày thường đó là phòng làm việc còn những ngày diễn ra Giải thể thao người khuyết tật trở thành phòng ở, có phòng kê được gần chục cái giường. Chỗ này gần nơi thi đấu nhưng xa hàng quán. Thế là đến bữa, cơm hộp trở nên thịnh hành tại đây. Riêng các VĐV bóng bàn thi đấu ở Nhà thi đấu Cầu Giấy lại chẳng gần hai địa điểm trên nên nhiều người thuê ngay nhà nghỉ gần đấy, giá cao hơn hai chỗ kia nhưng không mất tiền di chuyển.

     

    Trước giải, BTC cũng cố gắng tặng mỗi VĐV 50.000 đồng để di chuyển. Dù ít nhưng cũng đủ làm VĐV phấn chấn.

     

    * Nhà thi đấu Quạt... Giấy

    Kinh phí tổ chức eo hẹp nên sinh ra đủ thứ tiết kiệm trong đó “mốt” nhất là tiết kiệm đèn và điều hòa. Các địa điểm thi đấu tại giải năm nay đều vào loại hiện đại nhất cả nước, tức là đèn sáng choang, điều hòa chạy vù vù mát tê người. Nhưng để có được điều ấy, mỗi buổi cũng mất vài triệu tiền điện (với Nhà thi đấu nhỏ) và trên chục triệu (với địa điểm thi đấu lớn). Thế là các địa điểm thi đấu đua nhau tận dụng gió trời cho dù ngoài trời có gió hay không. Trong 3 ngày thi đấu đầu tiên tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, cảnh trọng tài vừa lật bảng điểm vừa quạt phần phật không hiếm. Tại đây, quạt giấy là phương tiện lấy “tí mát” phổ biến, ai cũng dùng, từ khán giả, VĐV đến trọng tài. Vì vậy, ở đây đã được đặt tên khác là Nhà thi đấu “Quạt Giấy”. Nhiều người thông cảm với tình cảnh eo hẹp kinh phí tổ chức nhưng với những người khuyết tật, sức chịu đựng không bằng người thường, trong đó có những người bị chấn thương ở đầu rất dễ phát bệnh trong điều kiện nóng nực, thì chuyện bật một tý điều hòa là đương nhiên, không thể tiết kiệm. Đã vậy càng những ngày thi đấu cuối, trời càng nóng, buổi chiều tại Nhà thi đấu cũng nóng lên, ngồi không cũng ròng ròng mồ hôi. Có người đã chua chát:” Người ta đã thiệt đủ đường thì đừng để thiệt nốt cả cái gió”. Hai buổi thi đấu cuối, như thấu hiểu nỗi lòng người tham dự, cổ vũ, nên điều hòa lại tỏa mát. Mặt ai cũng dãn ra và những chiếc quạt giấy lại nằm im một chỗ.


     

    Nhưng Nhà thi đấu Cầu Giấy còn gỡ lại cái sáng sủa, tại Nhà thi đấu Hà Nội, Cung thể thao Quần Ngựa, điều hòa không bật trong khi ánh sáng lại ở mức tối thiểu. Thi đấu cử tạ thì tối một tí cũng không sao nhưng trong Cung Quần Ngựa, nơi diễn ra môn cầu lông, đèn không được bật hết nên khi theo dõi trận đấu cứ phải căng mắt ra. Bao giờ hết cảnh này ?

     

    * Xanh màu tình nguyện

    Đỗ Ngọc Nam, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện tại Cung thể thao dưới nước kể:” Tất cả nhóm bọn em đều đã tham gia đợt 1- Tiếp sức mùa thi, việc phục vụ các VĐV khuyết tật là đợt 2. Sau 2 buổi tập huấn trước giải, chúng em cũng hình dung phần nào công việc nhưng đến khi vào việc cũng có khối điều phát sinh, khiến nhiều bạn bỡ ngỡ”.

     

    Cả đội của nam có 17 người từ trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Mỹ thuật Công nghiệp có nhiệm vụ giúp đỡ VĐV di chuyển trong địa điểm thi đấu. Buổi đầu, VĐV chưa biết điểm tập kết trước khi thi đấu nên cứ đứng khắp các cửa, cánh sinh viên cũng bối rối chạy như con thoi. Phải đến buổi thi đấu thứ hai cả hai bên mới  biết mình cần đứng ở đâu, mọi việc mới quy củ. Đã vậy BTC chỉ có 2 chiếc xe lăn trong khi nhu cầu xe cho VĐV ra thi đấu và chuẩn bị thi đấu có lúc gấp 5- 8 lần. Thiếu xe, sinh viên lại đi mượn xe các đoàn khác nhưng không phải ai cũng vui vẻ bởi còn phải dùng xe vào việc riêng. Đến ngày thi đấu thứ hai thì sinh viên và VĐV đã quen nhau, mượn xe chỉ là chuyện vặt.

     

    Ở bất kỳ địa điểm thi đấu nào người ta cũng phải ấn tượng trước những bóng áo xanh tình nguyện đi lại giúp đỡ VĐV như con thoi. Gần 100 sinh viên tình nguyện đến từ chục trường ĐH trên địa bàn Hà Nội tham gia phục vụ Giải lần này đã có một mùa hè đáng nhớ. Có họ, nhiều VĐV đã cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của xã hội, của lớp trẻ.

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Trông và nghe thấy

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trông và nghe thấy bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Trong va nghe thay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trông và nghe thấy ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thể Thao của chuyên mục Thể Thao.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THỂ THAO - TIN THỂ THAO