Nguyễn Hồng Thanh: "Tôi chấp nhận sự hy sinh" (kỳ cuối)

Thứ bảy, 27 Tháng mười một 2004, 14:53 GMT+7
  • Dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng "Khổng Minh xứ Nghệ" vẫn không đánh mất niềm tin và khát vọng cống hiến của mình cho bóng đá. "Cuộc đời tôi, khi vui đến tột đỉnh hay lúc buồn đến cùng cực đều gắn liền với bóng đá", ông nói...

    Kỳ cuối: "Bóng đá chuyên nghiệp là một cuộc đấu tranh"

    Cho đến trước khi thành lập Đoàn bóng đá SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh đã được thừa nhận là một chỉ đạo viên giỏi. Nhưng phải đến khi thành lập Đoàn bóng đá, người ta mới chứng kiến được tầm cỡ khác của ông: một nhà chiến lược. Và là người quyết tâm theo đuổi chiến lược của mình.

    "Làm đào tạo lời lắm!"

    Thưa ông, con đường nào khiến ông tìm ra mô hình đào tạo như ông đã áp dụng ở SLNA, kết hợp được cả chiều sâu và nhất là chiều rộng? Ông học tập từ đâu hay là kết quả của quá trình đúc rút kinh nghiệm?

    Tôi nghĩ rằng tầm quan trọng của việc đào tạo và phải đào tạo bắt đầu từ phong trào qua nghiệp dư đến tập trung thì ai cũng biết, vấn đề chủ yếu là có quyết tâm làm hay không.

    Tôi cũng đã biết điều đó từ sớm. Nhưng biết sâu nhất là vào năm 89, khi tôi đi học một lớp do chuyên gia Đức giảng dạy. Ông ấy giới thiệu mô hình đào tạo bóng đá trẻ ở CLB Bayern Munich, có đủ băng hình của mọi quy trình đào tạo thì tôi bị ấn tượng mạnh và khao khát làm bóng đá trẻ một cách bài bản.

    Nguyen Hong Thanh Toi chap nhan su hy sinh ky cuoi
    "Các em cần có các giải đấu thường xuyên làm động lực thúc đẩy việc tập luyện".

    Khi các cầu thủ trẻ lên 9 tuổi, họ đã có điều kiện tập luyện như ở đội tuyển quốc gia vậy. Đó là tuổi họ bắt đầu đào tạo thật sự, cho đến 16 tuổi. Những cầu thủ còn trụ đến tuổi 16 ở đó về kỹ thuật, tư duy chiến thuật phải nói là đạt đến một sự hoàn hảo. Kỹ thuật của họ đập vào mắt tôi: những cầu thủ ở tuổi 16 này thực hiện hàng trăm quả vôlê trong một buổi tập mà hỏng lấy một quả đã là chuyện hiếm.

    Trong khi ở VN, ngay cả tại đội tuyển quốc gia mà ai thực hiện thành công một quả vôlê cũng khiến các HLV và đồng đội vỗ tay. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ châu Âu muốn sút vào góc phải thì bóng tìm đến góc phải, muốn vào góc trái thì bóng đến góc trái. Tại sao mình lại không thể làm như họ?

    Nhưng chỉ mình ông quyết tâm đâu có thể đào tạo ra các cầu thủ?

    Tôi nói với mọi người ví dụ như thế này: Tôi đã 40 năm đi xe đạp mà bỏ tay ra thì chỉ đi được chừng 10m là ngã, trong khi đó những diễn viên xiếc Trung Quốc chỉ hơn 10 tuổi có thể làm đủ mọi trò trên chiếc xe đó. Vấn đề không phải là sống lâu lên lão làng như chúng ta thường quan niệm. Sự khác biệt đến từ việc tập luyện, thậm chí khổ luyện, để thành kỹ năng kỹ xảo như các diễn viên xiếc.

    Và còn phương pháp nữa?

    Theo tôi điểm mấu chốt của vấn đề là thời gian tiếp xúc bóng. Tôi ước tính rằng một buổi tập của họ các cầu thủ trẻ được tiếp xúc bóng bằng các cầu thủ trẻ của chúng ta trong 1 tuần, thậm chí 1 tháng! Một đội trẻ của họ với 20 người thường có khoảng 40-60 quả bóng, 4 phía xung quanh được giăng lưới nên lại không mất thời gian đi nhặt bóng. Trong khi một đội trẻ ở VN như vậy thường chỉ có 4-5 quả bóng và lại còn mất rất nhiều thời gian chạy đi nhặt bóng.

    Khi tôi ở SLNA, tôi không để các cầu thủ phải thiếu bóng. Không lo được cho mỗi cầu thủ trẻ 2-3 quả bóng như ở Tây thì cũng phải đảm bảo cho mỗi người 1 quả. Đừng bao giờ lo thừa bóng trong đào tạo trẻ.

    Theo ông đào tạo một cầu thủ trẻ nên bắt đầu từ thời điểm nào và cần những yếu tố gì?

    Thời gian bắt đầu làm quen với trái bóng cũng rất quan trọng. Các cầu thủ ở châu Âu rèn luyện bàn chân của họ khéo léo đến mức chân có thể rờ thấy múi quả bóng như bàn tay của chúng ta, tôi nói không hề phóng đại. Họ thường để các đứa trẻ tiếp xúc với trái bóng bằng chân từ khi lên 5 tuổi để giúp bàn chân phát triển độ khéo. Tôi không làm được điều đó nên đành bằng lòng với việc để các em chơi bóng từ độ 9 tuổi, bằng cách đưa bóng đá vào các trường Tiểu học.

    Điểm đặc biệt của bóng đá là điều khiển bóng bằng đôi chân. Bình thường đôi chân chỉ dùng để đi nên nó cứng và mạnh chứ không khéo. Vì vậy nó phải được rèn luyện độ khéo từ rất sớm trước khi trở nên cứng. Không như bóng chuyền, cần đến sự khéo léo của bàn tay nên có thể đến tận 16 tuổi vẫn tập được, vì hoạt động bình thường đã giúp cho đôi tay trở nên khéo léo.

    Các em cũng cần có các giải đấu thường xuyên làm động lực thúc đẩy việc tập luyện. Chúng tôi cố gắng tổ chức các giải bóng đá ở mọi cấp cho bọn trẻ, mỗi năm 2 giải, sau khi các em hoàn thành 2 học kỳ học văn hoá. Các giải đấu đó tác động tới tâm lý của tất cả các học sinh và thúc đẩy phong trào. Dựa trên một cái nền đó (chúng tôi không phải đầu tư gì), việc đào tạo thu được kết quả rất nhanh.

    Làm đào tạo lời lắm. Phát hiện và đào tạo được một cầu thủ giỏi là vô giá. Ngay như Quyến và Vinh dù chưa phải đã hoàn hảo nhưng đã có một cái giá rất cao rồi.

    "Anh Kiên có cách của nhà quản lý ngân hàng"

    Cho đến khi rời SLNA, ông đã hài lòng với hệ thống đào tạo mà mình gây dựng chưa?

    Về cơ sở vật chất, phải sắp tới đây mới tạm được. Nhà ở cho cầu thủ trẻ đào tạo tập trung đã được tỉnh cho tiền để xây dựng, mặt sân tập cũng tạm được. Về HLV, số lượng hiện nay là đủ nhưng phải nâng cao hơn nữa về chất lượng.

    Bây giờ, về với ACB ông phải làm lại từ đầu?

    Cứ từ từ, tuỳ theo điều kiện. Không nên so sánh giữa nơi này với nơi khác, vì mỗi nơi có một cách làm. Anh Kiên đã đồng ý cho mở một lớp U13 ở thành phố Thái Nguyên. Kế hoạch này đã được tỉnh Thái Nguyên chấp nhận và anh Kiên đã bỏ ra 2-3 trăm triệu. Chúng tôi cũng đi tìm cầu thủ trẻ ở nơi khác về để bổ sung.

    Tại sao không phải là ở Hà Nội, thưa ông?

    Ở Hà Nội thì khó hơn. Trên kia đã có sẵn phong trào. Vả lại, điều kiện sống và phát triển của họ khó khăn, bóng đá mang đến cho họ một cơ hội tốt. Còn ở Hà Nội thì có rất nhiều lựa chọn ngoài bóng đá, khiến các bậc phụ huynh rất khó khăn cho con em mình theo nghề này. Khó khăn nhất là học bóng đá không đảm bảo cho họ có điều kiện học văn hoá tốt nhất.

    Nguyen Hong Thanh Toi chap nhan su hy sinh ky cuoi
    "Tôi có chung quan điểm với anh Kiên".

    Trong làng bóng đá chuyên nghiệp, bầu Kiên nổi tiếng với tư cách là một người chi tiêu chặt chẽ đến mức keo kiệt, tại sao ông lại chấp nhận làm việc chung với ông ấy?


    Tôi biết anh Kiên. Với anh ấy, cái gì không đáng chi thì 1 đồng anh ấy cũng không chi. Còn cái gì đáng chi thì tiền tỷ anh ấy cũng chi. Đấy là tính cách của một người quản lý ngân hàng. Nếu không như thế làm sao anh ấy có thể quản lý được số tiền rất lớn của mình và của ngân hàng ACB? Tôi có chung quan điểm ấy. Ở đâu thì việc chi tiêu cũng phải tính toán thật kỹ, đã chi là phải thu lại.

    Đến với ACB tôi có 2 lý do.Thứ nhất, anh Kiên đã mời tôi từ 4 năm trước, và khi tôi nói chưa đi được thì anh ấy bảo hễ khi nào có chuyện ở SLNA thì ACB sẽ chào đón tôi, và anh ấy đã làm đúng như thế. Trong 4 năm qua, chúng tôi cũng giúp đỡ lẫn nhau trong bóng đá, làm chặt thêm ân tình giữa chúng tôi. Thứ hai, ở đây không có nhiều nấc như nhiều nơi khác, chỉ có 1 nấc là anh Kiên, và anh ấy làm việc có nguyên tắc.

    Anh Kiên rất tâm huyết, muốn đẩy bóng đá Hà Nội đi lên. Lãnh đạo thành phố và Sở TDTT Hà Nội cũng rất quan tâm với việc cấp một quỹ đất lớn cho thể thao, riêng bóng đá sẽ có 4 sân tập ở cạnh khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình. Chỉ việc xin đất ở đây cũng cho thấy quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của anh Hoàng Vĩnh Giang. Công tác đào tạo trẻ Sở TDTT HN vẫn làm. Mình sẽ làm thêm để cho tốt hơn. Tôi nghĩ vấn đề chỉ là quỹ thời gian: sau 5-7 năm chúng tôi sẽ có cầu thủ do mình tự đào tạo.

    "Nếu không tôn trọng BĐCN thì nó sẽ không phát triển"

    Lại nói về thời gian ông vẫn còn ở SLNA, phải chăng những năm gần đây đội bóng đã gặp bế tắc trên con đường chuyên nghiệp hoá?

    Nhận thức về bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) ở VN hiện không giống nhau. Vì vậy BĐCN là một cuộc đấu tranh. Lãnh đạo Sở TDTT không công nhận có BĐCN. Còn những người trực tiếp làm bóng đá thì mong mỏi có tư cách đó.

    Vậy là không phải do ông bế tắc mà là do cuộc đấu tranh đó đã khiến đội bóng phải chịu bế tắc?

    Đúng vậy. Làm BĐCN vì vậy giống như một cuộc cách mạng. Làm cách mạng thì phải có hy sinh, và tôi chấp nhận sự hy sinh trong cuộc cách mạng này. Anh thử nhìn xem: tiền nhà nước dành cho bóng đá nhiều năm qua thì vẫn thế, nhưng lương cầu thủ lúc còn bóng đá bao cấp chỉ 1-1,5 triệu đồng là cao lắm, nhưng bây giờ có những người lĩnh lương 20 triệu. Chẳng lẽ không phải là nhờ bóng đá chuyên nghiệp sao?

    Những người ở Sở TDTT thì hay có giọng điệu như thế này: ngày xưa mức lương chỉ 1 triệu mà các cầu thủ vẫn đá. Nhưng họ không nhìn thấy sự thay đổi của mức sống. Ngày xưa mức lương 1 triệu ở Nghệ An đã là thiên đường so với mặt bằng chung. Bây giờ mặt bằng đã tiến xa, nếu bóng đá không mang lại cho họ mức sống cao hơn mặt bằng thì đơn giản là người ta sẽ không lựa chọn bóng đá làm nghề nghiệp cho mình nữa. Và bóng đá sẽ mất đi những nhân tài, sẽ không thể phát triển được. Chuyên nghiệp hoá đã đẩy bóng đá đi lên theo kịp với xã hội, với kinh tế thị trường.

    Nhưng bóng đá phải đối diện với nhiều thử thách để là BĐCN thật sự. Người ta nói rằng một đội bóng chuyên nghiệp phải có sân riêng, phải tự cân đối được mọi thu chi. Trong khi ở các địa phương thì sân vẫn được coi là của Sở TDTT?

    Nguyen Hong Thanh Toi chap nhan su hy sinh ky cuoi
    "Nhận thức về bóng đá chuyên nghiệp ở VN hiện không giống nhau. Vì vậy BĐCN là một cuộc đấu tranh...".
    Đây là một giai đoạn quá độ. Nếu vì nó chưa có khả năng tự cân đối thu chi và chưa có sân riêng mà không dám làm thì bóng đá không thể phát triển được. Tôi đã đi học nhiều lớp do FIFA tổ chức. Qua đó, tôi đã học được rằng nếu không tôn trọng BĐCN thì nó không phát triển được. Ở Nghệ An đang bế tắc là vì thế, ngay cả khi tôi đã ra đi. Nhiều tỉnh khác cũng như vậy.

    Vậy ông sẽ làm gì nếu đặt mình vào tư cách Giám đốc Sở TDTT?

    Tôi sẽ coi thành công của mọi hoạt động thể thao tại địa phương là thành công của mình. Nếu để nó tự do mà nó phát triển và thành công thì đó là điều tốt chứ không nhất thiết nó phải trực thuộc mình. Nếu đặt cá nhân lên trên mà không nghĩ đến mục tiêu phát triển chung thì công việc sẽ gặp bế tắc.

    Cái cảm giác của ông ngày chia tay với SLNA thế nào?

    Tôi không rào đón mà nói rằng bóng đá SLNA đã thấm vào máu của mình. Khi chia tay tôi không dám nói với các cầu thủ và cán bộ công nhân viên ở đó lời tạm biệt. Vì tôi biết chắc rằng nếu tôi nói ra điều đó, tôi sẽ oà khóc, mà tôi không muốn mình khóc trước mặt cầu thủ.

    Các cầu thủ SLNA vẫn thường liên lạc với ông chứ? Cả Văn Quyến nữa?

    Họ vẫn thường liên lạc với tôi. Với Quyến, tôi có gọi cho cháu lúc nó bị loại khỏi đội tuyển để động viên. Quyến là một trường hợp đặc biệt do hoàn cảnh xuất thân. Nó ưa nhỏ nhẹ, bày vẽ và rất cần người thân. Mẹ Quyến lúc nào cũng chiều, và nó quen với điều ấy. Vì vậy nếu tạo cho Quyến cảm giác mình là người thân và khéo léo động viên thì nó sẽ nghe. Còn đao to búa lớn chưa chắc đã ăn thua vì Quyến rất lì và không cần tiền. Nó đã sống khi không có tiền. Bây giờ Quyến đã lớn hơn rồi đấy, nó đã ý thức được việc vào đội tuyển quốc gia là quan trọng, phần khác cũng vì nó đọc báo nên hiểu biết hơn.

    Cuối buổi đối thoại, ông đã nói với tôi khá nhiều về tình cảm của các cán bộ công nhân viên, của các cầu thủ dành cho ông. Cả những lời họ nói với ông khi ông ra đi. Và cả tâm trạng của họ vào lúc này. Nhưng ông nói rằng đó chỉ là những lời tâm sự. Ông không muốn bị hiểu là mình kiêu ngạo, càng không muốn bị hiểu rằng mình cố ý làm rối thêm tình hình ở SLNA chỉ vì ông đã bị đẩy đi. Tôi tôn trọng yêu cầu của ông, dù rất tiếc là đã làm giảm đi những tình tiết thú vị đến với độc giả.

    Tôi cảm ơn ông không chỉ vì ông đã dành cho tôi cuộc đối thoại mà cả vì những gì ông đã làm cho bóng đá. Chúc ông thành công tại CLB mới!

    • Hồng Ngọc thực hiện
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nguyễn Hồng Thanh: "Tôi chấp nhận sự hy sinh" (kỳ cuối)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nguyễn Hồng Thanh: "Tôi chấp nhận sự hy sinh" (kỳ cuối) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguyen Hong Thanh Toi chap nhan su hy sinh ky cuoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nguyễn Hồng Thanh: "Tôi chấp nhận sự hy sinh" (kỳ cuối) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chân Dung của chuyên mục Thể Thao.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THỂ THAO - CHÂN DUNG