Người còn sót lại sau phiên tòa

Thứ bảy, 24 Tháng mười một 2007, 10:36 GMT+7
  • Nguoi con sot lai sau phien toa
    Các bị cáo trước vành móng ngựa.

    Sau khi nhận bản án của Tòa án nhân dân tối cao, ngoại trừ Lương Trung Việt (bị áp giải để thực hiện án tù), còn lại tất cả các bị cáo khác ai về nhà nấy. Tất cả dù chưa thật hài lòng song cùng có chung một niềm vui, đó là được về với gia đình và không phải chịu mức án tù tội.

    Chỉ có Hoàng Thế Dũng là ở lại Hà Nội, đơn giản bởi thời gian tới Dũng sẽ bị cách ly khỏi xã hội, xa vợ con, xa gia đình, người thân để thực hiện bản án 33 tháng tù giam.

    Trong khi các “đồng đội” như: Trương Thế Toàn, Vũ Tiến Thành, Lê Văn Tú, Phạm Hữu Lộc đều được giảm án và thoát khỏi cảnh tù tội. Thì Hoàng Thế Dũng lại hết sức ngạc nhiên, bất ngờ và khá “sốc” khi nghe Tòa đọc bản án dành cho mình. “33 tháng tù giam. Trời! Tôi không thể tin nổi vào tai của mình. Khi nghe vị thẩm phán đọc xong tôi chỉ muốn ngồi thụp xuống, muốn khóc mà không khóc được. Tôi biết mình vi phạm, làm sai quy chế vì kém hiểu biết, chứ không bao giờ nghĩ mình đang phạm tội”, Dũng nói.

    Có thể đó là những lời bao biện cho hành vi sai trái của mình. Nhưng hãy quay về thực tế lúc bấy giờ mới thấy hết được những tiêu cực, u tối trong nền bóng đá nước nhà, mà “văn hóa phong bao” cho giới trọng tài là một ví dụ. Dũng bộc bạch: “Thời đó chuyện bồi dưỡng bằng phong bì trước và sau trận đấu đã trở thành thông lệ. Tất nhiên, người đưa phong bì không bao giờ ra giá là phải bắt thiên vị cho đội này, đội kia; mà đó chỉ là một phần quà để anh em bồi dưỡng, và cứ thế nó đã trở thành “văn hóa”. Lần Việt đưa cho tôi 35 triệu, tôi cũng chỉ cầm về mà không biết trong đó có bao nhiêu. Về nhà tôi giật mình và gọi điện mang trả, nhưng Việt nhất quyết không đồng ý. Tôi thật không ngờ vì mấy chục triệu mà giờ lại sắp phải ngồi tù”.

    Nhiều người cho rằng, cái thực tế trần trụi của “cơ chế” bóng đá thời bấy giờ như một vấn nạn, mà Dũng hay các bị cáo khác có thể là những nạn nhân. Trên một góc độ nào đó có thể đúng. Nhưng pháp luật là pháp luật. Và thực tế tất cả các bị cáo được coi là nạn nhân đã phải chịu những hình phạt thích đáng.

    Tiếc cho Dũng bởi quãng thời gian dài cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết để rồi phạm tội. Mức án 33 tháng tù giam không quá nặng đối với chủ thể của tội mà Dũng lĩnh án. Nhưng đối với Dũng nó lại quá nặng và gây bất ngờ. Bởi trước giờ tuyên án, Dũng vẫn còn nghĩ mình có thể chỉ bị án treo…

    Trước mắt Dũng là bóng tối. Nhưng khoảng sáng và tương lai luôn ở phía trước, đối với tất cả những ai nhận ra lầm lỗi của mình.

    Không đánh kẻ chạy lại

    Phiên tòa phúc thẩm vụ án tiêu cực trọng tài đã khép lại với những bản án được giảm. Cảm nhận chung là dư luận đang mở rộng lòng với những con người lầm lỗi. Và với những con người ấy, cánh cửa trở lại với bóng đá vẫn mở. Quan điểm của VFF là “không đánh kẻ chạy lại”.

    Án là sự trừng phạt của xã hội đối với những cá nhân lầm lỗi. Cần phải có hình phạt để có tính răn đe, phòng ngừa. Nhưng hình phạt cũng bao hàm sự giáo dục, tạo cơ hội cho những người mắc lỗi được làm lại cuộc đời. Đằng sau cửa trại giam, đằng sau mỗi bản án là nỗ lực làm lại cuộc đời và gột rửa về tâm hồn. Quá khứ sẽ được khép lại và họ sẽ hòa mình với cuộc sống…

    Bản án đã tuyên với một số HLV, trọng tài thể hiện quan điểm của dư luận. Vẫn cần trừng phạt, nhưng mức độ đã nhẹ hơn. Bát nước đã nguội. Sau cơn bức xúc, phẫn nộ, dư luận đã xét đoán sự việc theo lý tính. Và hệ quả tất yếu là các trọng tài đã sai phạm được ân giảm án với hy vọng, họ sẽ “đoái công chuộc tôi”.

    Một trong những mối quan tâm hàng đầu của dư luận là khả năng “tái hòa nhập” với xã hội của những con người từng một thời lầm lỗi. Ai sẽ chìa tay với họ? Họ sẽ làm gì để xóa tan mặc cảm, nghi kỵ để tồn tại trong cuộc sống thay đổi từng ngày? Và quan trọng hơn, BĐVN còn chỗ nào cho những trọng tài từng rơi vào vòng tù tội?

    Không phải ngẫu nhiên mà có trăn trở. Đã có biết bao nhiêu mảnh đời bị đẩy đến tận cùng tuyệt vọng bởi đơn độc khi trở lại cuộc sống. Họ không chiến thắng được sự mặc cảm. Nhưng quan trọng hơn, không phải lúc nào và ở đâu người ta cũng chấp nhận sự trở lại của những người từng có “tì vết” trong quá khứ.

    Có thể ghi nhận được từ phiên tòa phúc thẩm khát khao cháy bỏng được trở về với bóng đá của các bị cáo. Ai cũng muốn được hưởng lượng khoan hồng để đem kinh nghiệm, chuyên môn phục vụ cho bóng đá nước nhà. Đó cũng là cách để họ chuộc lại lỗi lầm. Mong muốn của họ đã được Hội đồng xét xử ghi nhận. Cả đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đều đánh giá những người đứng sau vành móng ngựa thực sự là tài sản của bóng đá nước nhà. Tạo cho họ cơ hội được hòa nhập cũng có nghĩa là làm lợi cho bóng đá nước nhà. Thế nên, họ ghi nhận mong muốn của các bị cáo và đã thực sự cân nhắc khi lượng hình.

    Lại đặt câu hỏi về khả năng tái hòa nhập của các cầu thủ với nền bóng đá. VFF đã lên tiếng về số phận các thành viên của mình. Công văn xin giảm án cho các trọng tài của VFF cũng là một căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét. Quan trọng hơn, đại diện cho VFF tại phiên tòa, Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh tái khẳng định quan điểm xuyên suốt là “không bỏ rơi những người mắc lỗi”. Họ sẽ được tạo cơ hội trở lại nếu còn khát vọng và năng lực đóng góp. Vậy là các trọng tài đã có được niềm tin, cơ hội để làm lại cuộc đời. Vấn đề lúc này là họ cải tạo thế nào để nhanh chóng trở lại cống hiến cho bóng đá.


    (Theo Bóng đá)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Người còn sót lại sau phiên tòa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người còn sót lại sau phiên tòa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi con sot lai sau phien toa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người còn sót lại sau phiên tòa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thể Thao của chuyên mục Thể Thao.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THỂ THAO - TIN THỂ THAO