Đi tìm "Liu Xiang" cho điền kinh Hà Nội

Thứ tư, 14 Tháng mười một 2007, 14:57 GMT+7
  • Liu Xiang là niềm tự hào của cả đất nước Trung Quốc với chức vô địch thế giới chạy 110m rào. Ở Hà Nội cũng có một cậu bé mới 15 tuổi đang ấp ủ giấc mơ trở thành một kỷ lục gia mới...

    Cao 1m84, mới 15 tuổi Nguyễn Ngọc Quang đã có thể hình lý tưởng cho môn thể thao đòi hỏi rất nhiều tố chất thiên bẩm như chạy vượt rào, nhảy cao... Đồng đội cùng lớp điền kinh Hà Nội gọi Quang là "sếu vườn", bạn học ở trường trung học thì kêu Quang bằng biệt danh Peter Crouch..., nhưng cậu bé lại lẳng lặng chọn cho mình một thần tượng riêng: Liu Xiang.

    Quang bên cạnh thầy Lợi. Ảnh: Đ.A
    Quang bên cạnh thầy Lợi. Ảnh: Đ.A

    Với Quang, Liu Xiang là hình mẫu lý tưởng của sự phấn đấu, khổ luyện thành tài. Trong suốt thời gian tập cơ bản từ khi còn nhỏ xíu, năng khiếu của Quang bộc lộ khá toàn diện, nhưng 3 năm gần đây, cậu xác định cự ly "ruột" của mình là 110m rào - cự ly mà ngôi sao trong lòng cậu đã thành danh.

    Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhất là với một đứa trẻ còn nhiều phần tính cách chưa định hình như Quang. Ở cái tuổi mà ngoài giờ học còn bao nhiêu thú vui khác vẫy gọi như trò chơi điện tử, billiards, lượn phố..., Quang hầu như phải dứt bỏ hết để chuyên tâm vào đường piste.

    Có nhiều người nói Quang là "ông cụ non", già trước tuổi. Ban đầu Quang cũng buồn, nhưng mãi rồi chỉ thấy... buồn cười. Với cậu, khi đã chọn cho mình một con đường thì cậu quyết đi đến cùng. Kể cả khi con đường đó đầy chông gai, phải chấp nhận đổ rất nhiều mồ hôi và cả máu.

    So với các bạn tập thể dục dụng cụ hay các môn khác, còn nhỏ tuổi hơn, còn phải hy sinh nhiều hơn, thế là cậu vẫn hạnh phúc chán. Hạnh phúc nhất là vẫn được ở nhà cùng cha mẹ chứ chưa phải lưu lạc nước ngoài.

    Mẹ Quang là một cái tên quá "nổi" trong làng thể thao Việt Nam - "nữ tướng" Vũ Bích Hường - người đầu tiên mang về một tấm HCV SEA Games ở môn thể thao "nữ hoàng". Ngay từ khi Quang mới lẫm chẫm biết đi, chị đã mang con theo trong hầu hết các cuộc thi đấu lớn.

    Các đối thủ hồi đó vừa nể phục chị nuôi con mọn mà vẫn vô địch quốc gia đều đặn hàng chục năm liên tiếp, vừa buồn cười vì chị đi đâu cũng có trẻ con "cắp nách". Nhưng chính những ngày tháng "lăn lóc" đó đã hình thành niềm đam mê cho Quang.

    Lớn lên một chút, vì Quang còi cọc quá, lại bị hen mạn tính nên chị Hường gửi con vào lớp điền kinh năng khiếu của Hà Nội, hy vọng con cứng cáp hơn. Ai ngờ Quang vụt lớn nhanh như "nhổ giò", chỉ trong vài năm mà cậu bé trở nên "lộc ngộc" nhất đội.

    Sau đường chạy là sự chăm sóc của một người thầy khác - mẹ Vũ Bích Hường. Ảnh: Đ.A
    Sau đường chạy là sự chăm sóc của một người thầy khác - mẹ Vũ Bích Hường. Ảnh: Đ.A

    "Có chiều cao lý tưởng như vậy là yếu tố rất quan trọng để phát triển môn chạy rào, bởi sải chân phải dài thì động tác qua rào mới chuẩn xác và đỡ tốn sức, tốn thời gian. Rào nam đặt cao tận 1,06m cơ mà" - HLV Nguyễn Văn Lợi phân tích về lợi thế của Quang. Thầy Lợi cũng là một VĐV lão làng ở nội dung chạy rào của Hà Nội những năm 90.


    Từ khi Quang chuyên tâm theo cự ly 110m rào, thầy Lợi cũng dồn hết tâm sức cho cậu bé. Đã khá lâu rồi điền kinh Hà Nội không tìm được một VĐV nào có nhiều tố chất bẩm sinh như Quang.

    Theo lời thầy đánh giá, Quang tiến bộ rất nhanh, nhưng tương lai của cậu phải chờ ít nhất 3 năm nữa. Khi đó, nếu không có gì quá đột biến, Quang sẽ là "tài sản" của quốc gia, chứ không đơn giản chỉ là đem huy chương về cho Hà Nội.

    "Bây giờ chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ "ươm" cho mầm non này phát triển bình thường, không cần đốt cháy giai đoạn". Chính vì thế mà dù thành tích của Quang đã ổn định ở mức tương đối nhưng cậu bé vẫn còn được "om" trong bóng tối.

    Trong những lần hiếm hoi được bung ra thi đấu, Quang đều đạt kết quả tốt. HCV giải trẻ quốc gia hồi tháng 7/2007 (thành tích 15"06), sau đó lại về hạng 4 tại giải vô địch quốc gia (15"21), bước khởi đầu của cậu bé là rất đáng khích lệ.

    Tuy nhiên, với thầy Lợi, với mẹ Hường, điều đó chưa có gì là ghê gớm cả. Chị Hường vẫn luôn bảo con rằng "chạy rào nam mà trên 15 giây thì không bao giờ có cơ hội chơi quốc gia chứ đừng nói quốc tế. Mẹ là nữ mà mẹ còn chạy 14 giây, con còn phải ăn thêm nhiều cơm gạo nữa...".

    Bây giờ, mong ước lớn nhất của chị là đưa được thằng Quang đi tập huấn dài hạn ở một quốc gia có truyền thống điền kinh, như Trung Quốc hay Nga chẳng hạn.

    "Mẹ nào chẳng muốn con ở bên cạnh, nhưng nếu cứ giữ nó ở nhà thì tương lai của nó chẳng biết đến bao giờ mới được khẳng định. Tôi chỉ biết chăm lo từng li từng tí, cho nó ăn những món bổ dưỡng nhất, chỉ dẫn cho nó những động tác chuẩn nhất, khuyên bảo, động viên nó những lúc cần thiết nhất, thế thôi, mà toàn là theo kinh nghiệm của mình cả. Bây giờ ra nước ngoài có những phương pháp đào tạo mới, hiện đại hơn, khoa học hơn, may ra mới thành tài".

    Không chỉ riêng Quang, Hà Nội hiện đang có một lớp VĐV trẻ tài năng, mà nếu có điều kiện ăn học ở một môi trường phù hợp, đây hoàn toàn có thể là lứa "vàng" kế cận cho điền kinh Việt Nam. Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng... rồi cũng phải già đi. Nếu không gieo mầm từ bây giờ, rất có thể chúng ta sẽ lại bị "hẫng" trong một vài SEA Games tới...

    • Anh Đức

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đi tìm "Liu Xiang" cho điền kinh Hà Nội

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi tìm "Liu Xiang" cho điền kinh Hà Nội bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Di tim Liu Xiang cho dien kinh Ha Noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi tìm "Liu Xiang" cho điền kinh Hà Nội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thể Thao Tổng Hợp của chuyên mục Thể Thao.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THỂ THAO - THỂ THAO TỔNG HỢP