Vụ tấn công “Duglas" kỳ 2: Bí mật những ngôi nhà mái tôn...

Thứ bảy, 22 Tháng bảy 2006, 09:42 GMT+7
  • Bí mật của “chiến tranh lạnh" được giữ kín cho đến tận ngày hôm nay, bởi vậy câu chuyện các chuyến bay của “Duglas" và cuộc tìm kiếm nó trong nhiều năm có thể còn tiếp tục có những bất ngờ nhất...

    Hy vọng của thân nhân người quá cố...

    Hài cốt của Alvar Elmeberg một trong tám người của phi hành đoàn đã được tìm thấy trong xác máy bay và nỗi đau bặt tin tức nhiều năm qua đối với người con trai của ông đã kết thúc. Nhưng Roger (con trai Alvar Elmeberg) hy vọng rằng, 4 nhân viên vô tuyến điện bị mất tích, may mắn vẫn còn sống và sẽ gặp được người thân của mình. Roger kể: "Trong những năm 80 của thế kỷ trước Bredơnep đã “tặng" Tổng thống Pháp Mitteran một số kỹ sư người Pháp bị mất tích trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai. Té ra họ đã phải ngồi trong một trại bí mật của Liên Xô dành cho người nước ngoài. Có được thành công này là do Mitteran có các mối quan hệ riêng hữu hảo với giới lãnh đạo Liên Xô, và Pháp cũng tích cực tiến hành tìm kiếm công dân của mình…".

    Roger cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tìm kiếm cẩu thả là bởi chính quyền lo ngại những tin tức từ thiết bị điện tử của “Duglas" khi bị công luận biết đến, sẽ phơi bày sự hợp tác quân sự ở mức cao của Thuỵ Điển trung lập với Mỹ và Anh. Roger muốn nói đến việc, có thể tìm ra trên chiếc máy bay DS-3 loại rađa APR9 siêu mật vào thời kỳ này của Mỹ, nó có thể bắt những tín hiệu trong dải tần 3 cm. Và không phải ngẫu nhiên mà việc trục vớt “Duglas" lại do các quân nhân đảm nhiệm và mọi thứ tìm thấy dưới đáy biển được cất giữ xa khỏi tầm mắt của những kẻ hiếu kỳ- tại căn cứ ngầm Musco của hải quân Thuỵ Điển, được đục sâu vào tầng dày của các tảng đá granít.

    Những mái nhà sắt tây trong cuộc chiến

    Cuộc chiến ở Triều Tiên đối với Mỹ và Liên Xô là cuộc chiến tình báo. Lầu năm góc ra khỏi cuộc chiến tranh này với việc hiểu rõ điểm yếu chính của đối phương: Người Nga thua kém người Mỹ nghiêm trọng trên không trung. Bởi thế, kịch bản của thế giới thứ ba vào những năm 50 ở bên kia đại dương như sau: Những bầy máy bay ném bom chiến lược B – 36 của Mỹ mang những quả bom nguyên tử xâm nhập không phận Liên Xô, biến các thành phố và các mục tiêu chiến lược của nó thành sa mạc. Cuộc không kích sẽ được tiến hành vào ban đêm, để hạ thấp hiệu quả của các lực lượng phòng không Liên Xô.

    Theo đề nghị của Mỹ, các tuỳ viên quân sự không chỉ của NATO, mà của cả các nước trung lập trong thời gian chuyến đi khắp Liên xô của mình đã thu thập thông tin về những mái nhà được phủ bằng sắt tây bởi sắt tây là thứ phản chiếu các tia rađa cực tốt, và tin tức về các mái nhà phủ sắt tây rất cần thiết cho việc lập các bản đồ không kích ban đêm cho các máy bay ném bom của Mỹ.

    Tại căn cứ không quân chiến lược của Mỹ ở Oclakhom, trung tá Vennerstrem quan sát thấy thông tin “sắt tây" thu thập được là cơ sở cho việc chuẩn bị cuộc tấn công sắp tới như thế nào. Các đội bay với những chiếc máy bay ném bom được chuẩn bị cho cuộc chiến trên các thiết bị tập luyện chuyên ngành. Máy bay đậu trên mặt bể chứa đầy nước, trên đáy bể các nhân viên kỹ thuật chậm rãi kéo căng dải băng dày 1 mét với những phiến kim loại có hình thù khác nhau ở trên. Nước Nga ban đêm, trông sẽ như vậy trên bản đồ ném bom rađa, còn các mái nhà phủ sắt tây sẽ giúp đưa phi công đến mục tiêu chính xác hơn.

    Phản ứng của Liên Xô...

    Liên Xô cũng ráo riết xây dựng ở biên giới của mình các trạm rađa- chúng sẽ là chiếc lá chắn chủ yếu trên đường xâm nhập không trung. Đến lượt mình, Mỹ bao vây Liên Xô bằng một vành đai các trạm quan sát và các máy bay trinh sát bay vòng quanh biên giới Liên Xô (chúng được đặt tên lóng là “tàu điện" ), bổ sung cho hoạt động của các trạm này. Tuy nhiên, trong số các "tàu điện" đôi khi vẫn có những “tacxi" nhanh nhẹn. Lực lượng phòng không Liên Xô đã rất khó bắn rơi những chiếc máy bay B-36 có 6 mô tơ, được trang bị 2 động cơ phản lực phụ, được trang bị rất đặc biệt. Dù sao, đến đầu những năm 50 các cánh én Liên Xô đã “quật ngã" một số máy bay do thám của Anh và Mỹ. Việc chiếc máy bay “Convair Privateer" bị bắn rơi trên bầu trời Ban tích ở khu vực Liepai vào tháng 4 năm 1950 là tổn thất quá đau đối với NATO.

    Điều này đã buộc Oasinhton tìm đường tới gần nước Thuỵ Điển trung lập. Còn nước này suốt một thời gian dài khai thác những nghiên cứu quân sự bí mật của Mỹ như các thiết bị do thám điện tử đều không có kết quả.


    Ban đầu, Thuỵ Điển trao đổi thông tin với người Mỹ và người Anh, song chỉ là “vặt vãnh" theo kiểu ""anh" trao cho tôi các bức ảnh tàu chiến mới của Liên Xô, tôi sẽ trao cho "anh" các số liệu về địa điểm đóng quân của Liên Xô ở Latvia và Extonia. Để có tài liệu trao đổi, các máy bay cao tốc của Thuỵ Điển có lắp máy quay phim đã bay đến tận vùng Cađalasca.

    "Tư duy" và "Ký ức"

    Ngày 8 tháng 4 năm 1950 là ngày then chốt trong việc hợp tác gián điệp Mỹ – Thuỵ Điển. Lầu năm góc đề nghị hợp tác nghiêm túc lâu dài. Phía Thuỵ Điển đã trang bị một số máy bay do thám để trinh sát bờ biển Ban Tích của Liên xô, còn Mỹ chuyển cho Stockholm một phần nghiên cứu mới nhất của mình. Trong năm 1951, không quân Thuỵ Điển đã sử dụng hai máy bay vận tải bay, chậm nhưng đáng tin cậy, nhãn hiêụ DS-3 cho hoạt động do thám. Chúng khác với các máy bay khác loại này bởi hai chỗ phình nhỏ ở phần dưới của vỏ - đó là hai nắp đậy rađa- và các cần anten phía mũi. Hai máy bay này được gọi là “Hugin” và “Mugin”- “Tư duy” và “Ký ức” – theo tên của hai con quạ của thần Ođin vùng Xcandinavơ, chúng thông báo cho chủ nhân mọi chuyện xảy ra trên trái đất. Nơi cất giữ hai máy bay này là nhà để máy bay ở sân bay dân dụng Bromma của Thuỵ Điển. Theo suy nghĩ của các ngành đặc biệt nước này, làm thế để đánh lừa tình báo Liên xô.

    Chẳng bao lâu sau, những ”con quạ” của Thuỵ Điển, với trang bị bên trong của Mỹ, đã lần lượt thực hiện các chuyến bay hàng ngày vòng quanh hải giới của Liên xô ở Ban Tích. Vào những ngày lẻ “Hugin” bay về phía Đông, vào những ngày chẵn, đến lượt “Mugin”.

    Vennerstrem viết trong hồi ký của mình: “Tôi luôn có cảm giác ghê sợ rằng chính quyền Thuỵ Điển đã quyết định nhập vào trò chơi của các nước lớn. Các nhà quân sự Thuỵ Điển đã thoả thuận với người Mỹ về việc mua thiết bị điện tử siêu mật để lắp đặt trong những chiếc “Duglas” – chúng trị giá hàng triệu crôn. Để bảo dưỡng kỹ thuật này, đòi hỏi một nhóm năm nhân viên vô tuyến điện tay nghề cao. Các chuyến bay của những máy bay do thám là công việc hết sức nguy hiểm, đánh đu với số phận. Trong thời gian ở Stockholm năm 1951, tôi đã báo trước với giới lãnh đạo về nguy cơ tổn thất máy bay, đã đề nghị dù chỉ là đặt hành trình của chúng tránh xa biên giới Liên Xô, nhưng tôi chỉ nhận được cái nhún vai: việc xếp đặt hành trình rất chính xác, biên giới không bị xâm phạm, bởi vậy chẳng có vấn đề gì”.

    Cố bắt lấy những tín hiệu rađa hoặc tín hiệu của những trạm định vị vô tuyến trên các con tàu chiến của Liên xô với độ chính xác tối đa, trên đường bay vòng vèo trở về của mình, các “con quạ” đôi lúc đã “tạt” vào không phận Liên Xô. Tháng 7 năm 1951, đại sứ Liên Xô ở Stockholm Rôđionop đã phản đối việc các máy bay Thuỵ Điển hai lần xâm phạm biên giới Liên Xô tại vùng căn cứ hải quân ở Liepai và Ventspils. Bộ ngoại giao Thuỵ Điển đã viện cớ đó là lỗi của hoa tiêu.

    Trong hồi ký của mình, trung tá Vennerstrem không hề nhắc đến việc chính ông đã góp phần vào việc kết liễu hai con “quạ sắt”: vào thời điểm đó tuỳ viên không quân của Thuỵ Điển ở Matxcova đã bị Cục tình báo quốc gia Liên Xô ( GRU ) tuyển mộ và có biệt danh “Đại bàng”. Ông đã thông báo cho những người “quản lý” mình mọi điều bí ẩn của hai chiếc “Duglas” đang náu mình tại sân bay dân dụng. Lúc ấy, sau khi nghe xong báo cáo của Vennerstrem, chỉ huy GRU đã nói thẳng: “Chúng ta chẳng còn gì ngoài việc bắn rơi những chiếc máy bay này”. Vennerstrem đã nói về cuộc trò chuyện này không phải trong hồi ký mãi sau này ông mới viết, mà trong một cuộc hỏi cung ở cảnh sát an ninh Thuỵ Điển SEPO sau khi bị phát giác năm 1962.

    (Còn tiếp)

    Đoàn Phương (theo Tuyệt mật)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vụ tấn công “Duglas" kỳ 2: Bí mật những ngôi nhà mái tôn...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ tấn công “Duglas" kỳ 2: Bí mật những ngôi nhà mái tôn... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vu tan cong Duglas ky 2 Bi mat nhung ngoi nha mai ton ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ tấn công “Duglas" kỳ 2: Bí mật những ngôi nhà mái tôn... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU