Vì sao Mỹ dung túng Pakistan?

Thứ tư, 03 Tháng ba 2004, 08:51 GMT+7
  • Mối quan hệ hạt nhân Pakistan - Mỹ

    Vi sao My dung tung Pakistan
    Vợ chồng Tổng thống Bush long trọng đón tiếp vợ chồng Tổng thống Musharraf tại trại David vào tháng 6-2003
    Sau khi Tổng thống Pakistan Musharraf đặc cách tha bổng cho tiến sĩ Abdul Qadeer Khan, Washington đã nhanh chóng tuyên bố “đó là việc nội bộ của Pakistan”. Tại sao?

    Mối liên minh vì tình thế trong nửa thế kỷ

    Kể từ khi Pakistan thành hình (tách khỏi Ấn Độ) năm 1947, liên minh bất cân xứng giữa Pakistan và Mỹ chưa bao giờ là kết quả của sự lựa chọn mang tính ý thức hệ. Nó luôn gắn liền với cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan và với nỗi sợ bị cô lập của cánh quân sự cầm quyền ở Pakistan trước người láng giềng khổng lồ Ấn Độ.

    Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Pakistan đã tham gia mọi thỏa ước chống Liên Xô như Seato (Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á) hoặc Thỏa ước Baghdad (sau mang tên Cento) thì cũng chỉ vì Ấn Độ nằm ở phía đối địch. Ngay cả đến ngày nay, các phi công Ấn tung hoành trên những chiếc Mig 27 của Nga và các phi công Pakistan chỉ sử dụng F-16 của Mỹ.

    Nhưng Pakistan cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ chỉ là một con cờ trong chiến lược châu Á của Mỹ và "tình bạn" giữa họ với Mỹ cũng trồi sụt theo mối quan tâm của Mỹ trong khu vực. Dĩ nhiên Pakistan biết khai thác tình thế.

    Lúc Hồng quân Liên Xô tràn vào Afghanistan năm 1979, Pakistan nghiễm nhiên nhận được sự ưu ái của Mỹ và giới lãnh đạo nước này cũng đã tranh thủ để hốt viện trợ quân sự và tài chính ồ ạt của Mỹ trong nhiều năm liền. Giới quân sự cầm quyền ở Islamabad cảm thấy đã ổn định, liền tính đến giấc mộng khu vực: dựa vào thế Mỹ để kiểm soát Afghanistan (ổn một phía), từ đó an tâm đương đầu với cường quốc Ấn Độ ở sát nách.

    Thế nhưng các lãnh đạo Pakistan đã phạm sai lầm lớn (dù được đồng minh Mỹ ủng hộ đến cùng) khi chọn thánh chiến Hồi giáo và sử dụng lực lượng Hồi giáo cực đoan để thực hiện mưu toan của mình. Hàng ngàn chiến binh Hồi giáo từ khắp thế giới được tình báo Mỹ, Saudi Arabia và Pakistan khuyến khích tham gia thánh chiến chống lại Hồng quân Liên Xô.

    Năm 1989, sau khi quân đội Liên Xô rút lui, Islamabad hi vọng thiết lập tại Kabul một chính thể tôn giáo ngoan ngoãn nghe lời mình. Thế nhưng nội chiến đã bùng nổ tại Afghanistan. Giới quân sự Pakistan ủng hộ các nhóm sinh viên Hồi giáo Taliban, phần lớn xuất thân từ các trường Hồi giáo bên Pakistan, xâm nhập vào Afghanistan.

    Năm 1996, Taliban chiếm Kabul. Điều lạ lùng nhất là Washington vẫn tiếp tục ủng hộ mọi ý định của Pakistan dẫu biết rằng Taliban đang đưa cả dân tộc trở về xã hội thần quyền kiểu Trung cổ. Thật ra, cả Mỹ lẫn Pakistan đều mong muốn một chính thể chuyên chế tại Kabul để bình ổn khu vực và nhanh chóng tiếp cận với nguồn dầu mỏ của các nước cộng hòa Trung Á.


    Một lần nữa Pakistan lại phải thất vọng khi Taliban trở thành mối đe dọa cho sự bình ổn của chính Pakistan khi họ bắt đầu “Taliban hóa” các tỉnh biên giới của Pakistan thông qua các thủ lĩnh bộ tộc nhiều quyền lực.

    Ảnh hưởng của sự kiện 11-9

    Washington chỉ nghĩ đến chuyện trở mặt với đồng minh Pakistan kể từ sau những vụ tấn công khủng bố ở Nairobi (Kenya) và Dar-es-Salaam (Tanzania) vào năm 1998 (được cho là do các chiến binh của Osama Bin Laden thực hiện và Bin Laden lại đang được chính quyền Kabul dung túng).

    Tên lửa hành trình của Mỹ lần đầu tiên dập xuống các trại huấn luyện chiến binh Hồi giáo trên đất Afghanistan; chúng đã bay qua bầu trời Pakistan mà không hề có sự cho phép của Pakistan. Rồi cũng trong năm này, khi Islamabad cho nổ thử những quả bom hạt nhân đầu tiên để chứng tỏ uy lực của mình, đáp lại những vụ thử trước đó của Ấn Độ, thì họ đã phải đón nhận những đòn trừng phạt kinh tế nặng nề từ Mỹ.

    Chỉ đợi đến vụ tấn công tòa tháp đôi ở New York ngày 11-9-2001, Mỹ mới quay về với “đồng minh” Pakistan hòng xóa sổ Taliban và Al Qaeda. Tướng Musharraf (lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 1999) thấy rõ chỉ có con đường hợp tác với Mỹ tiêu diệt Taliban mới giúp ông trụ lại nền kinh tế đang suy yếu. Khi ấy, đã từng có những tiên đoán về sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Musharraf do sự giận dữ của các lực lượng Hồi giáo quá khích trước sách lược vắt chanh bỏ vỏ của ông Musharraf.

    Tổng thống Musharraf hiện đang xoay xở giữa một bên là những yêu sách của Mỹ và một bên là những áp lực từ các nhánh Hồi giáo, đặc biệt ở các tỉnh biên giới phía tây bắc. Chừng nào Washington còn cần đến ông ta để truy đuổi những phần tử khủng bố tại Afghanistan thì ông ta còn đất để hoạt động. Mối âu lo lớn nhất của Islamabad hiện tại có lẽ là việc Mỹ có thể ký kết một liên minh chiến lược với Ấn Độ (hầu đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc). Mà khả năng này lại là chuyện có thể dự báo một cách hợp lý.

    NGUYỄN QUÂN (Theo NO, Reutes)

    ---------------------

    Kỳ 1: 3 động cơ của "ông trùm" hạt nhân Pakistan

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Vì sao Mỹ dung túng Pakistan?

    Nhận xét tin Vì sao Mỹ dung túng Pakistan?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vì sao Mỹ dung túng Pakistan? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vi sao My dung tung Pakistan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vì sao Mỹ dung túng Pakistan? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU