Quanh vụ tiết lộ gây chấn động nền chính trị nước Mỹ

Thứ năm, 09 Tháng mười 2003, 18:22 GMT+7
  • Quanh vu tiet lo gay chan dong nen chinh tri nuoc My

    CIA và cánh "diều hâu" của Nhà Trắng không mấy mặn mà với nhau.

    Suốt hai tuần nay, chính trường nước Mỹ xôn xao về vụ tiết lộ thân phận của một nhân viên CIA. Sự kiện này không chỉ là bi kịch đối với nhân viên của CIA, mà nó còn thể hiện sự mâu thuẫn sâu sắc giữa chính quyền Cộng hoà và CIA. Với những thông tin mật vừa được tiết lộ, người ta dự báo rằng vụ scandal này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ sự nghiệp của Đảng Cộng hoà…

    Vụ tiết lộ gây xôn xao...

    Chẳng có gì ngạc nhiên khi biết rằng Valerie Plame có mọi thông tin tối mật, cho dù không ai có quyền được có những thông tin đó. Valerie Plame là một người đàn bà thông minh, quyến rũ và điều quan trọng là bà ta không phải là người trong quân đội. Năm nay 40 tuổi, bà là vợ của một cựu đại sứ và là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi 3 tuổi. Bà Plame làm cái nghề mà người ta cho là nghề "cứu cả thế giới" – bà là một gián điệp của CIA chuyên có nhiệm vụ "đánh hơi" vũ khí huỷ diệt hàng loạt (WMD). Nghề gián điệp của Valerie Plamer được giữ bí mật mãi tới ngày 14/7 vừa qua, khi tờ Times đăng một bài về nữ nhân viên CIA này sau khi nhà báo nổi tiếng Novak nhận được nguồn tin tiết lộ về bà Plame từ hai quan chức trong chính quyền tổng thống G.W. Bush. Ông Jim Marcinkowski, một cựu quan chức CIA và hiện là công tố viên ở Royal Oak, bang Michigan, cho rằng sự nghiệp của bà Valerie Plame đã tiêu tan, bây giờ bà không thể ra nước ngoài một cách an toàn được. Ông Marcinkowski trước đây là bạn cùng lớp với bà Valerie ở trường điệp viên Farm, Camp Peary tại trường này, CIA đào tạo các học viên cách giải mật mã, đọc lén và ghi nhớ tài liệu. Theo lời kể của ông, bà Plame lúc đó luôn dẫn đầu lớp về môn bắn súng AK-47.

    Tội tiết lộ tên của nhân viên CIA còn nghiêm trọng hơn tội ám sát. Chính cha của Tổng thống G.W. Bush là cựu Tổng thống G.H. Bush đã gọi tội này là tội phản quốc. Nhất là trong trường hợp này, nhân viên bị lộ lại đang làm việc trong lĩnh vực có tầm quan trọng nhất đối với vấn đề an ninh quốc gia, lĩnh vực phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

    Sự nghiêm trọng của việc tiết lộ thông tin về một nhân viên tình báo CIA là không thể lường trước: các cơ quan tình báo nước ngoài sẽ ra sức cảnh giác, những người mà bà Plame đã gặp khi đi công du nước ngoài sẽ bị nghi vấn, khiến cho hoạt động tình báo của CIA ở nước ngoài sẽ lâm vào khó khăn... Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi bà Plame là một NOC, tức là hoạt động của bà ở nước ngoài đều dưới những vỏ bọc không chính thức như đi cùng với các công ty tư nhân. Ví dụ như bà đã từng làm việc cùng công ty Brewster Jennings - Associates, một công ty năng lượng bị nghi ngờ là công ty ruột của CIA. Như vậy, thân phận bị tiết lộ của một nhân viên tình báo như bà Plame có thể làm liên luỵ đến cả hoạt động kinh doanh của nhiều công ty.

    Đòn trả thù của Nhà Trắng?

    Đã có những lời buộc tội cho rằng việc tiết lộ thân thế của bà Valarie là một hành động trả thù của Nhà Trắng đối với nhân viên CIA Joseph Wilson, chồng bà Valarie Plame. Gần đây, dư luận Mỹ và thế giới rộ lên sau sự kiện ông Wilson công bố rằng chính quyền Bush đã thổi phồng các bằng chứng về kho vũ khí hạt nhân của Saddam Husein để dọn đường cho việc tiến hành một cuộc chiến tranh "chính nghĩa". Trong khi những lá phiếu ủng hộ chiến tranh ngày một giảm sút và sự bực tức của dư luận về chi phí quá lớn của chiến tranh ngày một tăng, "đòn" mà ông Wilson giáng xuống chính quyền càng củng cố thêm niềm tin cho rằng Nhà Trắng chỉ quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iraq, chứ không hề quan tâm đến tính chính đáng của cuộc chiến tranh đó.

    Một năm trước khi cuộc chiến tranh Iraq bắt đầu, ông Wilson được CIA giao nhiệm vụ xác nhận lời cáo buộc của tình báo Anh về việc Saddam mua uranium từ Nigeria trong những năm 1970. Lúc đó, nhiệm vụ tối mật này được giao cho ông Wilson là một điều dễ hiểu: ông đã từng làm việc ở Nigeria với tư cách một nhà ngoại giao, và là đặc sứ cuối cùng của Mỹ gặp Saddam trước khi Tổng thống G.H. Bush giải phóng Kuwait trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Sau chuyến đi 8 ngày, ông Wilson đã kết luận rằng việc mua uranium của Saddam là không có thật. Câu chuyện Wilson điều tra về uranium từ Nigeria của Saddam đã trở thành một cái gai chọc tức cánh "diều hâu", bởi vì những "chú diều hâu" này ủng hộ chứng cớ của cơ quan tình báo Anh. Sau sự kiện 11/9, những "chú diều hâu" của chính quyền Bush, đứng đầu là phó Tổng thống Dick Cheney, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, và Thứ trưởng Quốc phòng Paul Wolfowitz, cho rằng nước Mỹ không thể chờ cho đến khi có chứng cớ hoàn hảo về sự phát triển kho vũ khí của Saddam. Những người này đưa ra luận điệu rằng trong những cuộc chiến tranh mới của một thế giới mới, nước Mỹ có lúc cần phải hành động trước cả phán quyết của toà án! Họ nhanh chóng đưa ra học thuyết đòn phủ đầu không chỉ vì họ tin rằng nhất thiết phải tiến hành chiến tranh chống khủng bố, mà còn bởi vì trong suốt hai thập niên qua họ thấy rằng CIA đã trở nên chậm chạp và kém hiệu quả. Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld đã tỏ ra mệt mỏi với CIA, đến nỗi ông đã lập ra một nhóm tình báo riêng để thu thập tài liệu và chứng cớ mà ông yêu cầu, "hất cẳng" toàn bộ cơ quan tình báo CIA sang một bên.

    Trong suốt mùa hè năm 2002, những quan chức theo đường lối cứng rắn này vẫn làm ngơ trước những phát hiện của ông Wilson. Đến mùa thu năm ngoái, khi Tổng thống Bush ráo riết chuẩn bị chiến tranh, CIA tiếp tục đưa câu chuyện này ra bàn luận, nhưng Tổng thống Bush vẫn một mực kết tội Saddam mua uranium trong bản thông điệp liên bang hồi tháng Giêng năm nay. Cho đến tháng 7/2003, ông Wilson đã lên tiếng sau hơn một năm giữ im lặng khi ông viết một bức thư cho tờ New York Times chỉ trích Tổng thống G. W. Bush đã bắt chẹt cơ quan tình báo để "thổi phồng" mối đe doạ Iraq. Ông Wilson tiết lộ: chính Phó tổng thống Cheney đã đến CIA và xác nhận về thông tin trong bản thông báo của Anh về việc Iraq mua uranium từ châu Phi. Sau đó, CIA đã cử ông Wilson đi điều tra. Nhưng người của ông Cheney lại phản đối CIA cử ông Wilson. Ông Wilson còn có tiết lộ cái khác quan trọng hơn. Ông hàm ý rằng hoặc Tổng thống Bush đã nhận định sai về việc Iraq mua uranium từ châu Phi, hoặc là Tổng thống đã làm ngơ trước những thông tin xác nhận rằng sự thật Iraq không hề mua uranium. Ngay sau khi bài báo của ông Wilson xuất hiện, chính quyền đã ra sức trấn an dư luận và báo giới, họ nói rằng chứng cớ của ông Wilson không thuyết phục và rằng hồi đó chính vợ ông Wilson cử ông đi điều tra ở Nigeria. Ông Wilson đã khẳng định rằng việc ông được cử đi điều tra ở Nigeria không liên quan gì đến bà vợ, mà đó chỉ là vấn đề công việc thuần tuý.

    Đối với những người chủ chiến trong chính quyền G.W. Bush, ông Wilson không phải là một nhân viên tình báo phù hợp cho nhiệm vụ truy lùng vũ khí huỷ diệt hàng loạt, nhất là khi vấn đề có liên quan đến Iraq. Dưới thời Tổng thống Clinton, ông Wilson đã từng là thành viên của ban an ninh quốc gia. Ông đóng góp 2.000 USD vào chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống 2004 John Kerry. Vì vậy, khi ông Willson, chồng bà Plame, phát tiếng súng đầu tiên chĩa vào chính quyền Bush, người ta biết ngay rằng sớm hay muộn ông Wilson sẽ bị cánh "diều hâu" hạ đo ván.

    Bà Plame chỉ là một nạn nhân mới nhất của một cuộc chiến tranh ngầm giữa CIA và Nhà Trắng kéo dài từ cách đây hơn một năm. Giữa những nhân vật diều hâu của chính quyền Bush và các chuyên gia tình báo của CIA đã xảy ra một cuộc xung đột ngầm về tính pháp lý của những bằng chứng mà Nhà Trắng và đồng minh đưa ra về chương trình hạt nhân của Saddam. Bằng quyền lực và ảnh hưởng của mình, Washington vẫn là nơi đưa ra quyết đinh. Tư tưởng lớn nhất của Bush là trong thế giới hậu 11/9, tình báo phải được sử dụng làm công cụ hỗ trợ cho cuộc chiến tranh đánh đòn phủ đầu. Vụ tiết lộ thân phận của bà Plame là một mũi tên nhắm hai đích. Thứ nhất là để chứng tỏ rằng ông Wilson là một nhà ngoại giao hạng hai và không thể làm gì được nếu không có bà vợ của ông ta. Thứ hai là ý nói rằng CIA đã cố tình cử những nhân viên đi điều tra mà họ biết chắc những nhân viên này sẽ mang về những chứng cứ ngược lại. Liệu vụ scandal này có làm mâu thuẫn âm ỉ giữa Nhà Trắng và CIA bùng phát?


    Cộng hoà lúng túng, Dân chủ phản công...

    Vụ scandal này không chỉ là một bi kịch cá nhân của bà Plame, mà tiếng vang của nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc vận động tranh cử tổng thống của G.W. Bush. Những gì làm điêu đứng CIA cũng là những gì đang chọc tức Washington. Washington có cảm giác rằng chính những "anh chàng giơ đầu chịu báng" CIA là những người đã phá huỷ sự nghiệp của hai đời tổng thống Mỹ vừa qua.

    Việc CIA khởi kiện Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, và Lầu Năm Góc về vụ bà Plame đã làm cho toàn bộ nội các Tổng thống Bush hết sức bối rối, tuy nhiên bề ngoài họ tỏ ra khá điềm tĩnh. Luật sư của Nhà Trắng, ông Alberto Gonzales, đã yêu cầu các quan chức giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ tiết lộ. Dinh thự của Tổng thống Bush ở 1600 đại lộ Pennsylvania vẫn mở cửa đón các nhà báo. Tổng thống Bush lại tỏ ra vững vàng hơn cả những đồng minh thân cận, mặc dù trong hai tuần trước đó ông hơi "láng cháng" trong vai một nhà lãnh đạo. Trả lời phỏng vấn về sự kiện này, ông nói rằng ông không biết thành viên nào trong chính quyền của ông đã tiết lộ thông tin bí mật về Valarie Plame, "nếu có một ai đó làm việc này, tôi cũng muốn biết, và tôi sẽ có hành động thích đáng ". Ông còn khẳng định thêm rằng việc mở cuộc điều tra là hoàn toàn hợp lý.

    Trên thực tế, Nhà Trắng đang chuẩn bị tinh thần tự vệ trong trường hợp bất kỳ một nhân viên nào của họ bị FBI phát hiện là thủ phạm tiết lộ thân thế của bà Plame. Nhà Trắng đưa ra luận điệu rằng, không giống như lời truy tố, các bị cáo có thể không hề hay biết rằng bà đã bị lộ. Chính quyền Bush cho rằng có đến hàng trăm người biết thực sự bà Plame là ai. Tuy nhiên, Nhà Trắng thú nhận rằng họ đang tiến hành một số "mánh lới" theo kiểu Clinton đã làm để vượt qua cuộc khủng hoảng này. Ông Bush chừa từng lâm vào hoàn cảnh phải tự vệ về chính trị như thế này bao giờ.

    Sau mấy tháng trời mò mẫm trong ngăn kéo của chính quyền Cộng hoà để tìm ra vũ khí chống lại Tổng thống G.W. Bush, các thành viên Đảng Dân chủ cuối cùng đã tìm thấy những vũ khí đó: một nền kinh tế ảm đạm, một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, một ngân sách bị thâm hụt nặng nề, và trên tất cả là lời cáo buộc về vụ rò rỉ thông tin về nhân viên tình báo này. Vụ scandal xảy ra đúng vào lúc sự ủng hộ của dân chúng Mỹ đối với G.W Bush đang giảm xuống mức thấp nhất trong suốt nhiệm kỳ của vị tổng thống Cộng hoà này. Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ New York Times và đài CBS, chỉ còn hơn một năm nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ nhưng hiện nay chỉ có 37% người dân Mỹ cho rằng nước Mỹ có chính sách đối nội và đối ngoại đúng đắn.

    Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã phát động một cuộc điều tra hình sự về thủ phạm gây ra vụ tiết lộ thông tin này. Ngay lập tức, những người thuộc Đảng Dân chủ lên tiếng cảnh báo với công chúng Mỹ rằng ngành tư pháp Mỹ khó có thể tiến hành điều tra chính quyền đương nhiệm một cách bí mật và hiệu quả được, bởi vì ban điều tra vụ án lại do Tổng chưởng lý John Ashcroft lãnh đạo, mà bị cáo lại là ông Karl Rove, cựu cố vấn chính trị của ông Ashcroft. Có nguồn tin còn tiết lộ rằng ông Tổng chưởng lý Ashcroft đã trả cho hãng Texas của ông Karl Rove 746 ngàn đôla chi phí cho dịch vụ chuyển thư trực tiếp trong hai cuộc vận động tranh cử thống đốc và cuộc vận động giành chiếc ghế thượng nghị sĩ từ năm 1984 tới năm 1994. Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Scott McClellan nói rằng lời buộc tội của ông Wilson đối với ông Rove là "nực cười", và không đúng sự thật.

    Nhớ lại vụ kiện tổng thống Bill Clinton khi ông còn đương nhiệm, các nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu rằng vụ kiện này cũng phải có một ban luật sư được chọn lựa kỹ càng. Hôm thứ tư, có người đã gọi vụ scandal này là "Intimigate" và cho rằng nó có liên quan đến tất cả các vấn đề chính trị khác của đất nước. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ người New York là Charles Schumer, người luôn kêu gọi mở một cuộc điều tra từ hồi tháng 7 đến nay, đã thông báo rằng ông sẽ đề xuất chi phí bổ sung vào 87 tỷ đôla rót cho Iraq và Afghanistan và kêu gọi chỉ định một công tố viên đặc biệt chứ không phải là ông Ashcoft. Các thành viên Đảng Dân chủ có vẻ rất quyết tâm trong vụ này, họ nói rằng họ sẽ theo vụ này đến cùng, và chừng nào Đảng Cộng hoà vẫn một mực giao vụ này cho Tổng chưởng lý Ashcroft thì chừng đó vụ scandal vẫn chưa kết thúc.

    Đảng Dân chủ biết rõ rằng nếu họ tỏ ra mang tính cục bộ đảng phái quá mức thì họ sẽ mạnh tay quá giới hạn. Tuần này, các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đã hoãn cuộc hẹn gặp với ông Wilson bởi vì họ nhận ra rằng cuộc gặp mang nhiều tính nhạy cảm chính trị này rất có thể sẽ "gậy ông đập lưng ông". Một thượng nghị sĩ cao cấp đảng này cho hay, Đảng Dân chủ không muốn làm cho vấn đề này mang tính cục bộ đảng phái, mà họ cảm thấy đây là một vấn đề chính trị thực sự nghiêm túc.

    Thực sự, câu chuyện này đã đạt được một số kỷ lục về tính nực cười của scandal chính trị. Một mặt, chính thượng nghị sĩ bang New York Hillary Clinton đã kêu gọi ông Ashcroft hãy đứng ngoài cuộc. Chính bà Hillary đã chống lại việc chỉ định một công tố viên độc lập để điều tra Whitewater khi bà còn là đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Mặt khác, Tổng thống Bush ở Đại học Chicago lên tiếng yêu cầu các phóng viên hãy chỉ điểm những nhân vật đã tiết lộ thân phận bà Plame. Trên thực tế, lời kêu gọi này không mạo hiểm một chút nào, bởi vì những nhà báo được tiết lộ cho biết tên bà Plame đều có "trách nhiệm" ngậm miệng không hé một lời nào, ngay cả với các nhà điều tra liên bang. Hiện giờ, có đến hàng trăm người thuộc giới báo chí và giới chính trị cho rằng họ biết đặc điểm nhận dạng của bị cáo, và mặc dù phải có nghĩa vụ im lặng, họ cũng không thể kiềm chế phát ra những lời ong tiếng ve, những cái nháy mắt hay gật đầu đầy hàm ý với nhau. Điều đáng buồn cười nhất là chính quyền tổng thống G. W. Bush bây giờ lại phải phụ thuộc vào sự trung thực của giới báo chí! Trong thời điểm bắt đầu cho đến lúc kết thúc chiến tranh Iraq, những người ủng hộ Tổng thống Bush vẫn luôn nghi ngờ lòng yêu nước của báo giới Mỹ. Một vài đồng minh thân cận của Tổng thống Bush cảm thấy bất an khi số phận của những quan chức là bị cáo trong vụ này lại phục thuộc vào sự im lặng của các phương tiện truyền thông trong một cuộc điều tra có can hệ đến cả an ninh quốc gia như vậy. Bà Karen Hughes, cố vấn lâu năm của Tổng thống Bush, cho rằng không nên nương tựa vào giới báo chí.

    Triển vọng?

    Bộ Tư pháp Mỹ đang khởi động kế hoạch điều tra. Một ban điều tra gồm 6 người đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của thanh tra John Eckenrode, một người có kinh nghiệm trong các vụ tiết lộ bí mật và các vụ nhạy cảm khác. Thứ sáu tuần trước, bà Plame đã bị FBI gọi thẩm vấn lần đầu tiên. FBI kêu gọi các phóng viên hãy tự nguyện hợp tác với họ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các thành viên Nhà Trắng đều phủ nhận họ là thủ phạm, và các phóng viên đều từ chối hợp tác?

    Vấn đề hóc búa nữa là ở chỗ các luật sư đặc biệt sẽ giúp Nhà Trắng, và làm cho câu chuyện này không còn quan trọng nữa. Thời Clinton, các luật sư giỏi xoay xở này đã làm điêu đứng cựu Tổng thống Đảng Dân chủ. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng cuộc đấu tranh chính trị này sẽ không thể kết thúc sớm, đặc biệt nó nổ ra trong thời điểm chính quyền Bush vừa phải đối mặt với cuộc tranh cãi về việc thanh tra David Kay không thể tìm thấy các bằng chứng về vũ khí huỷ diệt hàng loạt ở Iraq. Trong bối cảnh Nhà Trắng, CIA, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà đang "say sưa" theo đuổi những mục tiêu của họ như vậy, điều dễ hiểu là niềm tin của công chúng Mỹ về toà án bị lung lay và các thách thức đối với đất nước lại gia tăng.

    (Trần Hiền – Tổng hợp)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Quanh vụ tiết lộ gây chấn động nền chính trị nước Mỹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quanh vụ tiết lộ gây chấn động nền chính trị nước Mỹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Quanh vu tiet lo gay chan dong nen chinh tri nuoc My ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quanh vụ tiết lộ gây chấn động nền chính trị nước Mỹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI