Những tính toán rối rắm của Mỹ

Thứ hai, 24 Tháng bảy 2006, 20:58 GMT+7
  • Nhung tinh toan roi ram cua My
    Bạo lực, đau thương là những hình ảnh đáng buồn xảy ra hàng ngày ở Iraq.

    Hiện có hai khuynh hướng trong quân đội Mỹ về giải pháp để thoát ra khỏi vũng lầy Iraq, đang tranh cãi nhau gay gắt: bỏ rơi Iraq cho tha hồ giết chóc hay chia ba nước này?

    Trong lúc quân đội Mỹ tại Iraq phải đối phó liên tục với xung đột giữa các cộng đồng, các chuyên gia quân sự cao cấp đang bàn cãi về một ý tưởng mà cách đây mấy tháng còn bị bác bỏ: chia ba nước Iraq!

    Tách rời người Shiite khỏi người Sunni và người Kurd có lẽ là giải pháp duy nhất để thoát khỏi được cuộc nội chiến tại Iraq. Nhưng phe chống đối quả quyết: Khi chia ba đất nước này, Mỹ phải đối đầu với những đe dọa mới và nguy hiểm hơn, đặc biệt mạng lưới Al Qaeda có thể phát triển dễ dàng hơn trong một quốc gia chia manh xẻ mún. Ahmeds Hashim, giáo sư tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân, cho rằng: Chính phủ Mỹ chỉ có thể chọn lựa tại Iraq một trong hai giải pháp này. Ông nói: “Chia ba nước Iraq cho phép chúng ta rút khỏi nơi đây trong danh dự”.

    Từ khi giới chính trị tại Iraq kết thúc được bế tắc kéo dài trong 4 tháng, bằng cách chọn lựa được ông Jawad Al Maliki làm Thủ tướng vào tháng 4-2006, chính quyền Mỹ thở phào nhẹ nhõm và lạc quan. Một quan chức Mỹ cao cấp cho biết: Giai đoạn chính trị mới này, kết hợp với việc lực lượng an ninh Iraq đang được huấn luyện là hết sức then chốt để tạo ra một nước Iraq thống nhất và ổn định.

    Tuy nhiên, đứng trước tình trạng bạo động vẫn tiếp tục leo thang một cách ác liệt, một số nhà phân tích cho rằng: Mỹ đã mất hết uy tín trong nước, và đã chạm đến tận cùng sự kiên nhẫn của dân chúng Mỹ. Theo Jeffrey White, nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, vấn đề then chốt của Iraq là: những cuộc tấn công của quân nổi dậy vào cảnh sát và quân đội Iraq lúc nào cũng dữ dội. Ông tuyên bố tại một cuộc họp của Viện Chính sách Cận Đông tại Washington: Bạo động có lúc nhiều lúc ít, nhưng với thời gian, sự việc càng lúc càng trầm trọng hơn.

    Với cựu đại sứ Jeames Dobbin, nay là chuyên gia phân tích của Viện Rand Corporation: Mục tiêu trước mắt của chính sách đối ngoại Mỹ là ngăn chặn Iraq khỏi rơi vào nội chiến toàn diện.

    Một số chuyên gia khác cho rằng: đã quá trễ để tìm kiếm được sự giúp đỡ tại một vùng Trung Đông mà người ta đang rất ghét các ý đồ của Mỹ. T. X. Hammes, đại tá thủy quân lục chiến về hưu, nói: “Tôi đồng ý với quan điểm của Ahmed Hashim. Người Iraq đang lao vào một cuộc nội chiến, Mỹ phải tính đến giải pháp “phân chia êm đẹp”, được suy nghĩ kỹ lưỡng”. Một cuộc nội chiến toàn diện không chỉ là nguy hiểm cực lớn cho quân đội Mỹ, mà còn có nguy cơ lan sang các nước khác và gây rối loạn trầm trọng cho thị trường dầu hỏa thế giới.

    Nhưng một số chuyên gia quân sự khác lại quả quyết: dù bạo động và thất bại, tình thế vẫn đang được cải thiện. Trung tá Jeames A. Gavrilis, người tham gia cuộc chiến tại Iraq ngay từ đầu, nói: “Tôi không đồng ý nói là chỉ có hai chọn lựa, đặc biệt là cách nói: hoặc nội chiến hoặc chia cắt đất nước này. Dĩ nhiên cũng có nguy cơ bị nội chiến, nhưng không lớn như nhiều người nói. Chúng tôi chưa hề thấy một dấu hiệu nào về sự nổi dậy của quần chúng hay sụp đổ của hệ thống chính trị”.

    Theo đại tá Hammes, để ngăn chặn những cuộc tàn sát sắc tộc và tôn giáo khổng lồ như lúc Aán Độ và Pakistan tách rời nhau vào năm 1947, phải đầu tư rất lớn thời gian và tiền bạc và đó không phải là điều dễ dàng sau 4 năm chiến tranh. Ông giải thích: “Chúng ta phải thành lập và tài trợ cho một tổ chức theo dõi sự di chuyển của dân chúng, nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều công phu và nguồn nhân lực rất lớn”.

    Xét đến những trở ngại quá lớn trước mắt, vị chuyên gia chống nổi loạn nghĩ rằng: Chính phủ Mỹ không nên ra tay chia cắt Iraq, mà nên để nó tự chia thông qua một cuộc… nội chiến. Ông cũng tiên đoán: Rối loạn cũng sẽ lan sang Saudi Arabia hay các nước lân cận.

    Các chuyên gia khác xem việc phân chia Iraq như là chuyện viển vông, không thể giải quyết được vấn đề cơ bản của đất nước này. Trung tá Joe Rice vừa về nhà sau một chuyến công tác tại Iraq quả quyết: Chẳng có cơ may nào cho một sự phân chia Iraq có thể thành công. Thành phố Baghdah là vùng đất ai cũng muốn độc chiếm. Thành phố lớn nhất của người Kurd tại Iraq là gì? Baghdah. Thành phố lớn nhất của người Sunni là gì? Cũng là Baghdah. Thành phố lớn nhất của người Shiite là gì? Lại là Baghdah! Ông còn nói thêm: rất khó phân chia nguồn tài nguyên lớn nhất nước là dầu hỏa cho 3 cộng đồng này. Theo Michael Quigley, chuyên gia chống khủng bố tại DIA đang làm việc ở Iraq: Nếu việc phân chia diễn ra, sẽ xuất hiện hậu quả bất ngờ khác, như ra đời một quốc gia Sunni-mini cực kỳ bạo động và chống Mỹ, hang ổ mới của Al Qaeda.

    Thái độ quyết liệt nhất trong quân đội Mỹ, nhưng được ít người ủng hộ, là Mỹ rút quân và bỏ mặc cho… nội chiến bùng nổ! Theo chủ trương của nhóm này, người Mỹ đã tạo ra một cuộc cách mạng khi tấn công vào Iraq và chuyển giao quyền lực vào tay của hai giáo phái Sunni và Shiite. Nội chiến không cần phải tránh né và cần thiết để chuyển hóa tình hình Iraq!

    Một trong những người chủ trương những quan điểm này một cách công khai là thiếu tá Isaiah Wilson, chỉ huy sư đoàn không vận 101. Ông viết một bài trên mạng Internet, với câu hỏi: Chúng ta có nên tạo thời cơ cho một cuộc nội chiến không? - Đương nhiên! Một cuộc xung đột như thế có lẽ cần thiết cho đất nước này! Iraq có thể tạo được một tương lai ổn định, tiếp theo sau một cuộc nội chiến mà chúng ta cố tình muốn tránh.


    (Theo SGGP)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những tính toán rối rắm của Mỹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những tính toán rối rắm của Mỹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung tinh toan roi ram cua My ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những tính toán rối rắm của Mỹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU