Những kẻ "vô hình" ở Peshawar

Thứ hai, 05 Tháng mười một 2001, 10:32 GMT+7
  • Nhung ke vo hinh o Peshawar
    Trẻ em Afghanistan ở Peshawar.

    Sau khi phải nếm bụi hàng tháng trời, họ bị dìm trong những cơn mưa xối xả, nước ngập vào các lều trại, dềnh bùn lầy trên đường đi. Ở một số khu vực, những hạt mưa đá to như mắt chim bồ câu, mỗi tối lại ập tới. Suốt mấy ngày, cả người lẫn gia súc đều lội trong đống sình lầy.

    Ở Peshawar, thành phố Pakistan giáp ranh biên giới Afghanistan, những người tị nạn cả chính thức và lén lút, hay nói một cách bóng bẩy hơn - “hữu hình” và “vô hình” - nằm cuộn mình trên những mớ rơm.

    Tại Jalozai, Chamshatou và những nơi lân cận, gần các lều trại, những đám trẻ con áo quần rách rưới, vừa vấy bùn vào nhau vừa phá lên cười. Thời tiết giờ dù sao vẫn còn dịu. Nhưng chỉ vài tuần nữa, nhiệt độ sẽ tụt xuống dưới 0 độ C.

    Trong một góc lều vá chằng vá đụp, Kimat là người vợ trẻ đẹp của Abiboullad, một người du mục thuộc bộ tộc Andane, làm nghề bán rong ở Kaboul. Abiboullad không buộc vợ mình phải đeo loại khăn che mặt “burqa” và không phiền hà gì khi để người lạ thấy mặt vợ. Kimad đang khâu vá. Hai mảnh vải lượm được ở một đống rác nào đó. Cái này sẽ là cửa cho nơi trú ngụ của cả gia đình. Kimat, Abidoullah và sáu đứa con của họ không còn lấy một xu. Họ đã tiêu tất cả gia tài của mình: 5.000 rupi, (khoảng 69 USD), để trả cho người tài xế lái xe tải đã đưa họ tới đây hai ngày trước.

    Còn đây là Tajabad, một khu ngoại ô Peshawar. Mới đây còn là một vùng xinh đẹp, giờ đã trở thành sân của những kẻ ăn trộm, ăn xin, những người không may cụt chân, cụt tay, ruồi và mùi hôi thối. Khoảng 100 gia đình với hàng đàn con nhỏ nhếch nhác chen chúc bên kia con đuờng sắt cũ kỹ (thuở xưa nối Karachi với đèo Khyber).

    Ngồi xếp bằng chân trên chiếc sharpai cũ hỏng, loại giường gỗ, có giát bện bằng dây thừng rất phổ biến ở tiểu lục địa Nam Á, ông Ismail già nua, mắt mờ, đang nhai miếng thuốc lá loại tồi. “Cụ người đâu ta ạ?” người phiên dịch của chúng tôi lễ phép hỏi. Ông già hướng cái nhìn mờ sương về phía chúng tôi, vân vê chòm râu dài ngả vàng hồi lâu rồi nhổ ra một thứ nước đen xì: “Kandahar đây, đã sao nào?” (Kandahar là đại bản doanh của Taliban ở Afghanistan).

    Ông già đang cảnh giác, một con người đã “bỏ tất cả lại nơi đó”, kể cả hàm răng giả. Ismail đã “gần 70 tuổi”: Hiếm khi người Afghanistan biết rõ tuổi thật của mình. Lão thừa hiểu rằng mỗi ngày, rất nhiều “kẻ vô hình” như lão bị cảnh sát Pakistan gom lại, tống vào xe và đưa trở lại Afghanistan. Ông cụ không sợ bom đạn. Đơn giản là lão không muốn trở về cái nơi mà hai đứa con trai của mình đã chết, nơi ngôi nhà lão đã bị thiêu trụi, nơi không còn gì chờ đợi lão. Không, ông cụ vá giày Kandahar không còn muốn nhúc nhích đi đâu nữa. Lão “muốn chết ở đây, nếu Allah phù hộ”.

    Trở lại túp lều của Abiboullah, gần một mớ quần áo bẩn, một thứ nước không rõ là chất gì đang sôi trong chiếc nồi đặt trên cái bếp dầu con con. “Ấy là để pha trà”, anh giải thích. “Đó là tất cả những gì chúng tôi và lũ trẻ đã nuốt vào bụng suốt từ sáng qua”. Abiboullah “khoảng 45 tuổi”. Anh phải bỏ đi “vì các đợt ném bom làm bọn trẻ khiếp sợ, bọn chúng không ngủ được vì khóc suốt”. Rồi anh thú nhận, rất khẽ, để người vợ Kimat khỏi nghe thấy, “cả chúng tôi cũng sợ”.


    Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn, tính đến ngày 3/11 đã có khoảng 130.000 người Afghanistan vào đây trái phép, bằng cách đi bộ, đi ngựa hay la hoặc ngồi xe tải qua những con đèo nguy hiểm dọc biên giới. Những tuyến đường này về mặt chính thức thì đóng cửa nhưng lại có nhiều khe hở.

    Pakistan cho rằng đã làm quá nhiều để giúp những người tị nạn. Họ vốn đã phải cưu mang 2,5 triệu người và không còn muốn nghe nhắc đến những người mới tới nữa. Ngoài những gói bột mì, một chút đường và dầu ăn do những tổ chức từ thiện cấp, những kẻ “vô hình” chả còn gì. Họ chết dần chết mòn. Vì ốm đau, vì đói hay ngộ độc thức ăn, vì bệnh lao, vì cái nóng, cái rét, đôi khi do thanh toán giữa các sắc tộc nữa

    UNHCR vì vậy đã nghĩ ra một phương án và đề xuất với Islamabad ngày 2/11: “Hãy để chúng tôi xếp người tị nạn bất hợp pháp vào những lều trại, tại khu vực mà các vị đã giành cho diện tị nạn hợp pháp (vốn không có vì các vị đâu có cho ai qua). Những con người kia, bằng vốn liếng của mình, đã tự xoay sở để đến được nơi này”.

    Như vậy, những ai đồng ý sẽ được chuyển về trại Kotkai, gần biên giới Afghanistan. Đây là một điều có lợi cho Pakistan, vì người tị nạn sẽ không đổ thêm gánh nặng lên cơ sở hạ tầng sắp sửa nổ tung ở Peshawar hay Quetta. Họ lại còn được cộng đồng quốc tế chăm sóc. Công việc giờ chỉ là thuyết phục các bên. Nhưng ông già Ismail có lẽ sẽ không muốn đi đâu nữa.

    Minh Châu (theo Le Monde)

    Phần một: Bi kịch của người tị nạn Afghanistan

    Phần ba: Khó khăn của các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những kẻ "vô hình" ở Peshawar

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những kẻ "vô hình" ở Peshawar bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung ke vo hinh o Peshawar ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những kẻ "vô hình" ở Peshawar ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU