Những cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ

Thứ sáu, 15 Tháng mười hai 2006, 16:46 GMT+7
  • Nhung cuoc tan cong toa nha Quoc hoi My
    Toà nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington.

    Mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng toà nhà Quốc hội Mỹ vẫn là mục tiêu của những vụ tấn công phản đối chính trị hay một kẻ tâm thần nào đó muốn “làm nên lịch sử”.

    Được khởi công xây dựng trên diện tích 111ha trên đồi Capitol, quận Columbia, thủ đô Washington vào năm 1793, Tòa nhà Quốc hội Mỹ (còn gọi là Tòa nhà Capitol) được đưa vào sử dụng năm 1811. Bị đốt cháy bởi quân Anh vào năm 1812, Tòa nhà Quốc hội được xây dựng lại năm 1815 và hoàn thành năm 1830. Được xem là biểu tượng sức mạnh dân chủ của nước Mỹ, Tòa nhà Quốc hội từng là đối tượng bị tấn công 3 lần bởi nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau.

    Vụ tấn công tháng 3/1954

    Sáng ngày 1/3/1954, 4 thành viên của đảng Quốc gia Puerto Rico (PRNP), một tổ chức chính trị đấu tranh đòi Mỹ trao trả độc lập cho Puerto Rico, gồm có Lolita Lebron, Rafael Miranda, Andres Cordero và Irving Rodriguez, dưới sự chỉ huy của Lolita Lebron, bất ngờ tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ, vừa bắn súng, vừa hô khẩu hiệu “Độc lập cho Puerto Rico”.

    Riêng Lolita Lebron còn cầm một lá cờ Puerto Rico vẫy qua vẫy lại rồi bắn nhiều phát súng lên trần nhà. Lúc đó, Hạ viện Mỹ đang họp phiên toàn thể để thảo luận và biểu quyết thông qua một đạo luật nhập cư. Lực lượng cảnh sát bảo vệ đã kịp thời can thiệp và bắt giữ tất cả nhóm tấn công.

    Một phiên tòa đặc biệt mở ra sau đó 2 tháng đã tuyên phạt tử hình cả 4 bị can tham gia vụ tấn công Tòa nhà Quốc hội. Đến tháng 9/1954, Tổng thống Harry Truman quyết định giảm tội chết cho 4 bị can xuống còn tù giam 25 năm cho mỗi người. Đến năm 1979, dưới sức ép của dư luận, Tổng thống Jimmy Carter quyết định trả tự do cho Lolita Lebron, Rafael Miranda và Andres Cordero. Riêng Irving Rodriguez được trả tự do sớm hơn do bị bệnh nặng. Cả 4 người đều bị trục xuất về Puerto Rico .

    Vụ tấn công vũ trang này tuy làm chấn động dư luận Mỹ vào thời kỳ đó nhưng Chính phủ Mỹ vẫn chưa quan tâm tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt cơ quan lập pháp quyền lực nhất nước này. Vì thế, Tòa nhà Quốc hội đã trở thành đối tượng của một vụ đánh bom tiếp theo.

    Ảnh minh họa

    (Từ trái qua phải) Lolita Lebron, Marilyn Buck, Russell Weston.


    Vụ đánh bom năm 1983

    Vào ngày 7/11/1983, Quốc hội Mỹ họp phiên toàn thể tại phòng họp Thượng viện ở cánh trái Tòa nhà Quốc hội để thảo luận về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Grenada và Libăng. Dự kiến phiên họp sẽ kéo dài đến 19h nhưng đến 21h 30 phút mới chấm dứt do tính chất quan trọng của các nội dung thảo luận. Đến 22h58 phút, một tiếng nổ dữ dội phát ra từ hành lang trước phòng họp Thượng viện làm rung chuyển cả tòa nhà này.

    Hai phút trước khi xảy ra vụ nổ, một người gọi điện thoại đến cho lực lượng bảo vệ Tòa nhà Quốc hội, tự xưng là người của tổ chức Mưu đồ kháng chiến, cảnh báo sẽ xảy ra một vụ nổ bom bên trong tòa nhà để phản đối các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Grenada và Libăng.


    Vụ nổ không gây thiệt hại về nhân mạng nhưng sức nổ quá mạnh đã làm sụp gần như toàn bộ dãy hành lang trước phòng họp Thượng viện. Vụ nổ cũng khiến dư luận chỉ trích chính phủ trong công tác bảo vệ Tòa nhà Quốc hội.

    Sau 4 năm điều tra, vào tháng 5/1987, Cục Điều tra liên bang (FBI) đã bắt giữ nhóm tổ chức đánh bom Tòa nhà Quốc hội vào năm 1983 gồm Marilyn Buck, Laura Whitehorn và Linda Evans, đều là thành viên của tổ chức phản chiến Mưu đồ kháng chiến do Marilyn Buck cầm đầu.

    Marilyn Buck là một nhà hoạt động nhân quyền từng vào tù nhiều lần vì phản đối cuộc chiến tranh mà Mỹ gây ra tại Việt Nam, Campuchia và một số quốc gia Nam Mỹ. Năm 1990, cả ba đều bị tuyên phạt tổng cộng 100 năm tù giam về tội tổ chức đánh bom Tòa nhà Quốc hội. Riêng Marilyn Buck lãnh mức án 80 năm tù giam.

    Vụ đánh bom Tòa nhà Quốc hội vào năm 1983 đã khiến chính phủ phải thắt chặt công tác bảo vệ an ninh cho cơ quan lập pháp quyền lực này. Du khách chỉ được tham quan tòa nhà vào những ngày nhất định và phải trải qua một cuộc kiểm tra bằng thiết bị dò tìm kim loại.

    Các nhân viên làm việc tại tòa nhà, kể cả các dân biểu và nghị sĩ đều được phát thẻ ra vào đặc biệt và cũng phải chịu sự kiểm tra của thiết bị dò tìm kim loại. Các camera quan sát và bảo vệ cũng được lắp đặt tại nhiều nơi để tăng cường công tác giám sát và bảo vệ. Thế nhưng, các biện pháp bảo vệ này vẫn không tránh cho Tòa nhà Quốc hội bị tấn công.

    Vụ tấn công năm 1998

    Vào khoảng 16h chiều ngày 24/7/1998, một người đàn ông trạc 32 tuổi bước nhanh vào hành lang bên trái Tòa nhà Quốc hội. Khi bị nhân viên cảnh sát bảo vệ Jacob Chesnut chặn lại và yêu cầu phải bước qua thiết bị dò tìm kim loại, người đàn ông vội rút từ trong áo một khẩu súng ngắn rồi bắn thẳng vào viên cảnh sát 2 phát. Sau đó gã chạy nhanh về phía phòng làm việc của Nghị sĩ Cộng hòa Tom DeLay.

    Tại đây, gã bắn gục nhân viên cảnh sát John Gibson khi bị chặn lại. May thay, một cận vệ của Nghị sĩ Tom DeLay đã bắn bị thương kẻ tấn công rồi bắt giữ gã. Tuy bắt giữ được kẻ tấn công nhưng lực lượng bảo vệ phải tổ chức một cuộc lùng sục quy mô khắp Tòa nhà Quốc hội do lo ngại vẫn còn nhiều đồng bọn tên tội phạm lẩn trốn đâu đó.

    Bị thẩm vấn, tên tội phạm khai tên Russell Eugene Weston và nói năng lung tung. Được chẩn đoán mắc chứng tâm thần, Weston thoát khỏi tội tấn công bằng vũ khí vào Tòa nhà Quốc hội và giết hại 2 nhân viên cảnh sát bảo vệ nhưng đành phải trải qua suốt cuộc đời còn lại trong một bệnh viện tâm thần.

    Văn Hòa - (ANTG/Wikipedia)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cuoc tan cong toa nha Quoc hoi My ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU