Nghe lén _ chuyện thường ngày ở các cơ quan ngoại giao!

Thứ sáu, 27 Tháng hai 2004, 16:32 GMT+7
  • Nghe len _ chuyen thuong ngay o cac co quan ngoai giao! 

    Trung tâm thu thập thông tin tình báo của Anh GCHQ.

    Ngày 26/2, người phát ngôn của LHQ cho biết, các điệp viên của Anh có thể làm phương hại tới công việc của LHQ nếu đúng là họ đã đặt thiết bị nghe lén tại văn phòng của Tổng thư ký Kofi Annan. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một cựu bộ trưởng của Anh, bà Clare Short, tuyên bố Anh đã nghe trộm các cuộc đối thoại của ông Annan trong thời gian chuẩn bị cuộc chiến tranh Iraq.

     

    Bà Clare Short nói bà đã đọc được bản ghi lại các cuộc đối thoại từ văn phòng của ông Kofi Annan. Cho dù tuyên bố của bà Clare Short có đúng hay sai, giới phân tích cho rằng việc thực hiện dịch vụ tình báo đối với cả đồng minh và kẻ thù vốn là một công việc có truyền thống lâu nay.

     

    Người ta chắc còn nhớ rằng Mỹ thực ra cũng rất quan tâm đến việc nghe lén các thành viên trong Hội đồng Bảo an. Phát giác vụ này là bà Katherine Gun, người bị truy tố tại Anh về tội tiết lộ bí mật quốc gia. Katherine Gun đã tiết lộ một bản ghi nhớ của một nhân vật tên là Frank Koza từ cơ quan thu thập tình báo điện tử Mỹ là Cơ quan An ninh quốc gia, đề nghị giúp đỡ để họ có thể thu thập các thông tin trao đổi của Anglola, Cameroon, Chile, Bulgaria, Guinea và Pakistan. Yêu cầu này của ông Koza là tiết lộ mới nhất, cho thấy nội bộ chuyện tình báo được thực hiện như thế nào. Trong vụ này, có thể ông Koza đã đề nghị được vào mạng lưới có thu thập thông tin tình báo của Anh, thường được nhắc đến với tên Echelon.

     

    Mãi đến vài năm trước đây thì người ta mới biết đến Echelon, và nó trở thành chủ đề của một bản báo cáo vào tháng 7/2001 của Nghị viện châu Âu, lúc đó rất lo ngại về những tác động về quyền tự do dân sự, cũng như thực tế rằng người ta có thể sử dụng Echelon cho các mục đích thương mại.

     

    5 quốc gia sử dụng tiếng Anh: Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand được cho là đã chia sẻ một mạng điện tử mà họ có thể lấy được các thông tin liên lạc từ hầu khắp thế giới. Họ sử dụng các trạm mặt đất để theo dõi những chương trình phát sóng vệ tinh, chủ yếu là để nghe các cuộc nói chuyện điện thoại, hay đột nhập đọc các email và fax. Thông thường, các máy tính của họ được đặt chương trình để phát hiện ra những từ ngữ nhất định hay chọn ra những số điện thoại hay địa chỉ nhất định.

     

    Công việc tình báo được coi là nghề lâu đời thứ hai trên thế giới, sau mại dâm, và cả hai nghề này đã được chỉ ra từ trong Kinh Thánh. Kinh Cựu Ước cho biết khi những người Do Thái chuẩn bị vào tới miền đất hứa, lãnh đạo của họ, Joshua, đã cẩn thận tìm cách có được thông tin về những gì sắp xảy ra, bằng cách gửi hai người bí mật đi thám báo trước. Và từ đó đến nay, người ta vẫn theo chân Joshua.


     

    Trong thời đại ngày nay, việc nghe trộm các đại sứ quán là đặc biệt phổ biến, một phần là bởi vì rất khó phá được các mật mã ngoại giao. Chuyện nghe trộm đại sứ quán không chỉ là với các kẻ thù, mà với cả những đối tượng được coi là “bạn” nữa. Chính quyền Anh cũng đã từng nghe lén Đại sứ quán Pakistan sau khi vụ tấn công 11/9 xảy ra. Tin tức tình báo cho biết, các thiết bị được đặt bên trong các công trình xây dựng.

     

    Một điệp viên của Cơ quan Tình báo Anh (MI5), Peter Wright, tiết lộ trong cuốn sách Spycatcher (Bắt gián điệp) rằng trong thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ 20, MI5 đã tìm cách nghe lén khắp London. Tại Lancaster House, là một nơi có nhiều cuộc thảo luận ngoại giao, trong đó có cả các cuộc đối thoại về đảo Rhodes, MI5 đã đặt các thiết bị nghe âm thanh để họ có thể nghe được các đoàn đại biểu thảo luận ngay cả trong các phòng kín. Ông Peter Wright còn cho biết khi Anh chuẩn bị gia nhập Thị trường chung châu Âu, họ đã nghe lén cả các cuộc trao đổi tại đại sứ quán Pháp ở London.

     

    Tuy nhiên, những tiết lộ về việc nghe len gây chấn động nhất phải kể đến một cuốn sách xuất bản năm 1931 có tên "Tòa nhà đen của Mỹ" do Herbert Yardley - một nhà viết mật mã xuất chúng của Mỹ - viết. Ông Yardley dẫn đầu một đơn vị bí mật, phá mã các thông điệp ngoại giao từ sau Thế chiến thứ nhất đến năm 1928, và cuốn sách của ông cho biết Mỹ đã giải được các mật mã của Nhật, biết được những điều kiện cuối cùng mà Nhật đưa ra trong một cuộc hội nghị hải quân quan trọng năm 1921 là gì, để có thể tận dụng gây sức ép.

     

    Giờ đây, sau những cáo giác của bà Clare Short, nhiều người cho rằng đây không phải là một sự ngạc nhiên lớn, và chính cựu Tổng thư ký LHQ Boutros Boutros Ghali cũng nói: “Tôi biết rằng văn phòng tổng thư ký luôn luôn bị gài máy nghe trộm. Đó là chuyện thường ngày rồi. Bất kỳ quốc gia nào có khả năng về công nghệ cũng có thể làm được. Thật không hay, nhưng đó là một sự thật!”.

     

    T.A (tổng hợp)

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nghe lén _ chuyện thường ngày ở các cơ quan ngoại giao!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghe lén _ chuyện thường ngày ở các cơ quan ngoại giao! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nghe len chuyen thuong ngay o cac co quan ngoai giao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghe lén _ chuyện thường ngày ở các cơ quan ngoại giao! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI