Mỹ cắm nhiều căn cứ hòng kiểm soát lục địa Á-Âu

Thứ tư, 30 Tháng ba 2005, 16:52 GMT+7
  • Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của mình tại Afghanistan, cùng thời điểm gia tăng nỗ lực vây bọc Iran. Washington sẽ thiết lập 9 căn cứ mới tại Afghanistan ở các tỉnh Helmand, Herat, Nimrouz, Balkh, Khost và Paktia.

    My cam nhieu can cu hong kiem soat luc dia A-Au

    Quyết định thiết lập số căn cứ mới trên càng rõ hơn sau chuyến thăm Kabul của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld hồi tháng 12 năm ngoái. Tiếp đến, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chấp nhận \'\'tham vọng\'\' của Lầu Năm Góc. Đây không hẳn là sự lựa chọn của ông Karzai: theo quan điểm của tình báo Mỹ, ông này không có khả năng giữ ghế đến quá tháng 6 nếu như quân đội Mỹ không đẩy mạnh các chương trình huấn luyện cho binh sĩ Afghanistan và bảo vệ Thủ đô Kabul. Thậm chí ngay cả hiện nay, hạt nhân chính sách an ninh của ông Karzai vẫn do các nhân viên bộ Ngoại giao Mỹ điều phối thông qua các nhà thầu tư nhân của Mỹ.

    Phải thừa nhận rằng, Afghanistan còn lâu mới ổn định, ngay cả sau 4 năm có sự hiện diện của Mỹ. Tuy nhiên, việc thiết lập hàng loạt căn cứ quân sự có thể dẫn tới việc tàn phá quá mức để giành được mục tiêu bình ổn. Thực tế, theo giới quan sát, việc mở rộng hệ thống căn cứ quân sự có thể là một phần trong kế hoạch quân sự toàn cầu của Mỹ, với những căn cứ nhỏ nhưng cơ động có thể dễ dàng cung cấp quân lực, quân nhu và có thể được sử dụng kịp thời để khẳng định sự hiện diện ngoài Afghanistan.

    Afghanistan đã được kiểm soát?

    Vào ngày 23/2, theo hãng thông tấn chính thức Bakhter News Agency, 196 sĩ quan huấn luyện Mỹ đã tới Kabul. Số sĩ quan trên dự kiến sẽ ở lại Afghanistan đến cuối năm 2006. Theo Tướng H Head, Tư lệnh lực lượng phối hợp tác chiến Phượng hoàng của Mỹ, mục tiêu của nhóm sĩ quan này là thực hiện chương trình giáo dục và huấn luyện cho các quân nhân Afghanistan. Kế hoạch bảo vệ ông Karzai và \'\'nền dân chủ non trẻ\'\' tại Afghanistan phụ thuộc vào việc thành lập Lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan (ANA) với khoảng 70.000 quân tinh nhuệ cho đến cuối năm 2006. Cho đến nay, 20.000 quân ANA đang hỗ trợ 17.000 binh sĩ Mỹ và khoảng 5.000 binh sĩ NATO hiện đang đóng tại Afghanistan.

    Thêm vào đó, vào ngày 28/2, trong một động thái nhằm huy động quân số cho ANA một cách nhanh chóng, ông Karzai đã bổ nhiệm Tướng Abdur Rashid Dostum giữ chức Tham mưu trưởng phụ trách nhân sự. Quyết định này mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả ông Karzai và Lầu Năm Góc.

    Dostum có trong tay ít nhất khoảng 30.000 quân thuộc lực lượng Jumbush-e-Milli của ông này. Sự thay đổi quân phục của số tay súng trên đồng nghĩa với việc ANA có thêm 30.000 quân với mức chi phí tối thiểu. Hơn nữa, quân lính của Dostum không cần phải huấn luyện thêm (cái mà họ cần là học cách hiểu và tôn trọng luật lệ).

    Kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan hồi tháng 10 năm ngoái, Washington nhiều lần tuyên bố \'\'răng nanh\'\' của al-Qaeda đã bị bẻ gãy và Taliban đã tan rã. Giờ đây, có nhiều thông tin đáng tin cậy cho thấy, một bộ phận lãnh đạo của Taliban đã chấp nhận vai trò lãnh đạo của Karzai và Đại sứ Mỹ Zalmay Khalilzad, đồng thời đang cố chen chân vào Chính phủ Kabul.

    Với tuyên bố al-Qaeda đã bị bẻ nanh vuốt, Taliban bị đập tan, nhiều người có vẻ tin rằng tình hình Afghanistan đã được kiểm soát. Tuy nhiên, sẽ giải thích sao về vụ đánh bom hôm 17/3 tại Kandahar khiến 5 người thiệt mạng, đặc biệt đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tới thăm Kabul? Và tại sao Karzai lại đẩy lùi thời điểm bầu cử quốc hội mang tính lịch sử của Afghanistan, dự kiến năm 2004, sau đó hoãn đến tháng 5/2005 và giờ đây là 9/2005?

    Một điều chắc chắn hiện không thể kiểm soát và chính là nguồn gốc của nhiều mối đe doạ đối với khu vực đó chính là việc sản xuất thuốc phiện. Trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng Afghanistan, hoạt động sản xuất thuốc phiện tăng mạnh. Năm 2003, Afghanistan đã sản xuất khoảng 4.200 tấn thuốc phiện, năm 2004 là 4.950 tấn.

    Mặc dù đây là một vấn đề nhức nhối, nhưng Lầu Năm Góc không chịu giải quyết. Quân đội Mỹ phủi trách nhiệm: \'\'Xoá bỏ các cánh đồng thuốc phiện không phải là nhiệm vụ của quân đội\'\'. Sự thực, nếu xoá cây thuốc phiện sẽ \'\'gây hấn\'\' với các lãnh chúa vốn vẫn là \'\'rường cột\'\' chính của Lầu Năm Góc tại Afghanistan.

    Trở lại căn cứ!

    Nếu nói đúng những gì đã xảy ra, vậy sao lại xây thêm hàng loạt căn cứ quân sự mới? Đành rằng, al-Qaeda giờ chỉ là bóng ma của quá khứ và giới đầu lĩnh Taliban đang xếp hàng tham gia chính phủ Afghanistan và quân đội Mỹ không mặn mà gì với việc giải quyết tình trạng bùng nổ thuốc phiện, vậy cần các căn cứ này làm gì?


    Câu trả lời dường như nằm ngay ở chuyến thăm Afghanistan gần đây của 5 Thượng nghị sĩ Mỹ do TNS John McCain dẫn đầu. Vào ngày 22/2, TNS McCain, cùng với các Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, Susan Collins, Lindsey Graham và Russ Feingold, đã có cuộc toạ đàm với TT Karzai.

    Sau cuộc toạ đàm, ông McCain, nhân vật số 2 của đảng Cộng hoà trong Uỷ ban vũ trang thượng viện Mỹ, tuyên bố sẽ cam kết với \'\'mối quan hệ đối tác chiến lược mà chúng ta tin tưởng phải kéo dài trong rất nhiều nhiều năm\'\'. Phát biểu trước báo giới tại Kabul, ông McCain tiết lộ, mối quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ với Afghanistan bao gồm cả các \'\'căn cứ lâu dài\'\' cho quân đội Mỹ. Người phát ngôn cho TT Afghanistan Karzai cho biết, việc thiết lập các căn cứ của Mỹ cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội nhưng QH cho đến nay vẫn chưa được thành lập. \'\'Mỹ vẫn cần duy trì sự hiện diện ở Afghanistan để giúp nước này xoá đi những tì vết mà Taliban và al-Qaeda để lại".

    Vào ngày 16/3 vừa qua, Tướng Richard Myers, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ, cho biết hiện vẫn chưa có bất kỳ quyết định thiết lập các căn cứ quân sự lâu dài trên lãnh thổ Afghanistan. \'\'Tuy nhiên, chúng ta đã phát triển được mối quan hệ bang giao và quan hệ đối tác tốt đẹp với phần này của thế giới - không chỉ riêng Afghanistan," ông này muốn đề cập đến các căn cứ hiện tại của Mỹ tại Uzbekistan và Kyrgyzstan.

    Mô hình quân sự

    Nhưng, đó chỉ là trò chơi chữ. Không ít thông tin từ tiểu lục địa Nam Á chỉ ra rằng, Mỹ không chỉ có ý định bình ổn Afghanistan mà còn muốn đóng vai trò quyết định trên toàn bộ khu vực Á-Âu rộng lớn. Thực tế, nhiều người có thể lập luận rằng, việc Mỹ đưa quân vào Afghanistan mùa đông năm 2001 nằm trong chính sách đẩy mạnh kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự ngay tại giao điểm của 3 khu vực lớn: Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Không chỉ bởi đó là những khu vực giàu năng lượng mà còn bởi đây là điểm giao của 3 cường quốc đang nổi: Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

    Vào ngày 23/2, một ngày sau khi McCain kêu gọi thiết lập \'\'các căn cứ lâu dài\'\' tại Afghanistan, nhà phân tích chính trị kiêm Tổng biên tập tờ Kabul Journal, ông Mohammad Hassan Wulasmal bình luận: \'\'Mỹ muốn kiểm soát Iran, Uzbekistan và Trung Quốc bằng cách biến Afghanistan thành một căn cứ quân sự\'\'.

    Gần đây, Không lực Mỹ đã đẩy mạnh chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động tại Afghanistan và vùng biển Caspia - nơi có trữ lượng dầu và nguồn tài nguyên khổng lồ ở Trung Á, toàn bộ Iran, Vịnh Persik, Eo Hormuz và phía Bắc biển Ảrập kéo dài tới quần đảo Socotra của Yemen. Điều này giúp Mỹ có tiếng nói hơn trong quan hệ với Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc.

    Căn cứ đặt tại Manas bên ngoài thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan - nơi có khoảng 3.000 binh sĩ Mỹ - được coi là một phần của cùng một mô hình quân sự. Điều đó thể hiện sự cam kết lớn của Mỹ trong việc duy trì các chiến dịch không chỉ ở Afghanistan và cho cả một tương lai trước mắt mà còn thể hiện sự hiện diện quân sự ngày càng đậm đặc của Mỹ trong khu vực sau chiến tranh.

    Trước khi thiết lập căn cứ không quân Manas, Mỹ đã trả cho chính phủ Uzbekistan một khoản hậu hỹ để lập một căn cứ không quân ở Qarshi Hanabad, nơi hiện có khoảng 1.500 quân, và ký thoả thuận sử dụng các sân bay tại Tajik và Kazakh cho các chiến dịch quân sự. Ngay cả quốc gia trung lập như Turkmenistan cũng cho phép Mỹ dùng không phận trong các chiến dịch quân sự. Bề ngoài có vẻ như giới lãnh đạo các quốc gia Trung Á đang tạo điều kiện Mỹ thiết lập các căn cứ quân sự để giúp họ kiềm toả Hồi giáo cực đoan và khủng bố.

    Các diễn biến trên, đặc biệt là thiết lập căn cứ tại Manas và Qarshi Hanabad không phải là chiến lược thoát ra khỏi Afghnanistan của Mỹ mà là: tăng cường sự hiện diện quân sự.

    • Kiên Trần(theo Atimes)

    Hãy gửi ý kiến của bạn tại đây:

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mỹ cắm nhiều căn cứ hòng kiểm soát lục địa Á-Âu

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mỹ cắm nhiều căn cứ hòng kiểm soát lục địa Á-Âu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết My cam nhieu can cu hong kiem soat luc dia AAu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mỹ cắm nhiều căn cứ hòng kiểm soát lục địa Á-Âu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU