Lễ hội bia ở Munich

Thứ ba, 17 Tháng mười 2006, 17:00 GMT+7
  • Le hoi bia o Munich

    Lễ hội độc đáo này kéo dài 16 ngày, dân chúng trong vùng và du khách từ bốn phương trời kéo về đây để mà nốc sạch 5 triệu lít bia, ngốn 8 ngàn con gà, 650 ngàn khúc xúc-xích…

    Tôi sang Pháp, muốn đi chơi vài nước nữa, tìm quảng cáo du lịch thấy đang dịp lễ hội bia ở Munich, Cộng hòa Liên bang Đức, hay hay, liền mua ngay cái tua ba-lô này, đi hai ngày, ba đêm, giá chỉ hơn trăm đồng Âu (Euro), gồm tiền xe và một đêm nhà trọ.

    Muy-ních là đọc theo âm Pháp, còn tiếng Đức viết Munchen, với chữ u có hai dấu chấm. Munich là thành phố lớn thứ ba (sau Béc-lin và Bon), nằm ở Đông Nam nước Đức, tên lễ hội là Oktoberfest, diễn ra suốt hai tuần, thu hút hàng triệu khách du lịch trên toàn thế giới, bán ra tới năm triệu lít bia tươi uống ngay tại chỗ!

    Gần nửa đêm, tôi ra một quán cà-phê ở một quảng trường của Pa-ri tìm xe theo lời hẹn, cũng chẳng có trụ sở hay điểm đỗ nhất định, du lịch ba-lô mà. Xe ca to, cao dềnh dàng, phần lớn là khách du lịch Pháp, Italia, Tây Ban Nha (là tôi suy đoán qua giọng nói hay câu chuyện giữa họ), mấy người Phi-líp-pin, Ca-mơ-run... Có hai mẹ con bà người Việt ở Canada sang cũng được người nhà ở Pa-ri mua tua, bà mẹ không biết một ngoại ngữ nào, còn cô gái thì nói tiếng Anh một cách rụt rè, nhưng họ cũng đi chơi. Theo xe, có một người cùng đi (accompagnateur) của hãng tổ chức du lịch. Gọi là người cùng đi để phân biệt với hướng dẫn viên (guide) của những tua sang hơn, đắt tiền hơn. Tuy nhiên, ông già này trình độ cũng giỏi lắm, thông thuộc công việc, nói tiếng Đức, Anh, Nga. Có lẽ chỉ vì ông già rồi nên không kiếm được chỗ tốt như các cô hướng dẫn viên trẻ.

    Xe ra ngoại ô, ông già giới thiệu lộ trình, chương trình và bảo ai muốn đêm nay có cút-sết (giường nằm) thì liên hệ với ông, tất nhiên phải trả thêm phụ phí. Tôi chìa ra cái hóa đơn, ông xem xong liền phán: Anh sẽ có một cút-sết. Thật tình tôi cũng chưa hiểu hàng ghế trên xe khách này, như mọi xe ta vẫn thường đi, thì làm sao thành giường nằm. Vậy mà sau khi xe dừng cho khách xuống ăn tối ở một quán khá sang bên đường, trở lại đã thấy phía nửa sau xe, ghế ngồi được xếp lại thành giường hai tầng, mỗi giường ngang bằng cái lưng ghế. Các khách Tây Âu, phần lớn là rất trẻ, ríu ra ríu rít đùa giỡn vì cái sự nằm giường thú vị này. Tôi đi lẻ, không có cặp có bồ nên nằm một giường mà không thấy ai đến nằm bên cạnh, tha hồ duỗi tay chân. Còn ông già thì vì nhiệm vụ, cứ phải ngồi chịu trận suốt đêm...

    Xe đến Mu-ních vào sáng sớm. Ông già dắt từng tốp khách đi rải ở các nhà trọ, tùy theo giá tiền khách đã đóng (phòng một, phòng đôi, phòng năm ba người, phòng tập thể, v.v... ). Tôi nằm phòng ba người. Nhưng phải đến 12 giờ trưa mới được nhận phòng. Hai mẹ con bà Việt kiều Canada loay hoay mãi không tìm ra toa-lét sau một đêm đường dài. Tôi phải chỉ họ lên lầu 1, có cái toa-lét chung nhỏ xíu...

    ở Đức, người ta dùng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Pháp, tuy Pháp ở liền bên cạnh, vì từ vựng Anh nhiều gốc Đức, còn Pháp gốc la-tinh. Khách có một ngày rưỡi tự do, muốn đi đâu thì đi, không ai hướng dẫn. Tuy nhiên ở quầy lễ tân nhà trọ, có nhiều tờ bướm quảng cáo, tha hồ rút xem và lựa chọn. Thời giờ buổi sáng dùng vào việc lang thang chơi phố, hành lý gửi nhà trọ.

    Trước khi sang Đức, tôi tìm đọc sách du lịch, thấy những điểm nổi tiếng của Mu-ních như: Marienplatz, quảng trường trung tâm thành phố, nơi có tượng người hiệp sĩ với giáo và gươm, vừa là địa điểm mang tính lịch sử, vừa là phố thương mại sầm uất, tới đó, du khách có thể nhấm nháp xúc-xích trắng kèm với vại bia. Bảo tàng đồ chơi, có búp bê đủ loại, xe lửa đủ kiểu, gấu bông, xe ngựa cổ... Kho báu kim hoàn và các đồ nữ trang bằng ngọc ngà của dòng họ Wittelsbach, với hơn 1.200 món qua nhiều đời, một trong những kho báu lớn nhất châu Âu... Chợ thực phẩm ồn ào lạ mắt với những "Vườn bia" (Biergarten)... Hofbrauhaus, nơi có nhà máy bia nổi tiếng nhất hành tinh, là nhà máy bia Hoàng gia thành lập năm 1598, kể từ khi bia được nhìn nhận là thức uống đặc biệt của vương triều... Và Hofbrauhaus cũng đi vào lịch sử là nơi đầu tiên có trại tập trung phát-xít...

    Cứ nhìn bản đồ mà đi. Có một kinh nghiệm: trước khi đi, bạn phải rút thiếp ghi địa chỉ nhà trọ vì có một anh bạn văn nghệ Sài Gòn đi nước ngoài theo đoàn hẳn hoi nhưng mải mê ngắm phố nên lạc, không nhớ chỗ ở, không biết ngoại ngữ, dù người địa phương hết lòng muốn giúp nhưng cũng không biết bạn ấy muốn gì, ngôn ngữ bất đồng mà, cuối cùng cảnh sát có "sáng kiến" là lùng khắp thành phố tìm ra một người Việt... Bạn ấy nói: lúc đó tôi chỉ muốn khóc và gọi Mẹ ơi!

    Nhìn bản đồ, thấy điểm lễ hội cũng không xa, vả lại mình thời giờ ít, đường sá, xe cộ không quen, thôi thì đi bộ tới đó, vừa đi vừa gặm bánh mì với quả dưa chuột và nho tình cờ mua được bên đường thay bữa điểm tâm. Người đi hội ngày càng đông, từng tốp một, trong trang phục dân tộc, nam quần dài chỉ quá gối, hai dây nịt quàng vai, đi tất cao; nữ áo chẽn, dây thắt cheo chéo trước ngực y như mình đã thấy trong phim, trong sách. Tôi kéo một cậu chừng 15, 16 tuổi, chỉ vào bộ quần áo truyền thống, xin được chụp ảnh cùng. Cậu bé đỏ mặt ngượng nghịu, còn mấy người trong đoàn chọc ghẹo gì đó và họ cười vang... Đoàn người lũ lượt kéo đến điểm hội, càng lúc càng đông.

    Đây là một hội chợ ồn ào náo nhiệt. Có đủ mọi trò từ bắn súng, ném phi tiêu tới các trò quay tít trên không hay thang máy lên cao rồi thả rơi tự do xuống, những mê cung, phòng ma quỉ… Các điểm bán hàng lưu niệm, có chiếc mũ dạ chóp nhọn mọi người đi hội đều khoái đội, giá 10 Euro mà cô bán hàng túm lấy tôi tán tỉnh mua… Tuy nhiên, tôi đành tạm gác cuộc vui để trở lại nhà trọ nhận phòng, định bụng buổi chiều sẽ quay lại nữa. Về đến nơi, tôi thấy hai mẹ con bà Việt kiều Canada vẫn cứ ngồi đó chờ, trong cái hành lang chật chội của nhà trọ. Bà kêu mệt vì đêm qua không thuê cút-sết do không quen nằm lắc lư trên xe, vả lại bà không biết tiếng, không ai dẫn đi... Khổ... Bà bảo lần sau sẽ bỏ tiền mua tua, chứ đi "kiểu ba-lô" thế này khổ quá. Tôi bèn rút bản đồ, chỉ điểm lễ hội cho cô gái... Còn các bạn trẻ châu Âu thì đi chơi biệt dạng, chắc đến tối họ mới cần phòng, có người cũng không cần mất tiền thuê phòng (tới 50, 60 Euro, một đêm cho một người), chỉ cần mái nhà và chỗ ngả lưng, rẻ hơn nhiều.

    Buổi chiều, tôi trở lại điểm lễ hội thì người đã chật như nêm. Trời nóng, chỉ cần mặc sơ-mi nên bia tha hồ chảy. Tôi sắp sẵn tôm khô "loại đặc biệt" mua ở chợ Bến Thành mang đi, định bụng giở ra, mời "bạn bè quốc tế" nhấm bia ngày Oktoberfest ở Mu-ních. Nhưng thật xui xẻo, tôi không làm sao chen chân vào lọt, chỉ còn cách đứng nhìn, "vọng bái" vào chỗ "vườn bia" bên trên có chú sư tử to tay cầm vại bia đang chầm chậm quay tròn, như chọc tức. Người uống bia chen lấn toát mồ hôi mới bê ra được những vại bia thủy tinh, cái nào cái nấy to đùng, ước đựng chừng hơn một lít! Tôi đành bái phục, vì tửu lượng mình chỉ một góc so với họ, mời họ nhấm bia với tôm khô trong khung cảnh này thì bằng chọc tức nhau. Những vại thủy tinh ấy tôi thấy trong các hàng lưu niệm, giá 10 Euro một chiếc, tất nhiên có vẽ vời đẹp đẽ hơn, những tưởng nó chỉ là hàng lưu niệm, biểu tượng của thành phố bia, nào ngờ người ta dùng nó để uống bia thật!

    Tôi tìm được một cuốn sách có nói về nguồn gốc của lễ hội bia này: Năm 1810, thái tử Louis I và Thérèse xứ Saxe kết hôn. Trong một công viên rộng tới 60 héc-ta, dân chúng hân hoan chúc mừng đám cưới của vị vua và hoàng hậu tương lai. Không thấy có tài liệu nào ghi rằng dịp đó, người ta có uống bia không. Nhưng để đáp lại tấm lòng dân chúng, các năm sau, nhà vua cho tổ chức lễ hội vào dịp ấy, tên là Lễ hội Bia. Từ đó, ra đời ngày hội truyền thống này. Mỗi năm, vào đúng ngọ một ngày thứ bảy trước cuối tháng 9, sau một cuộc diễu hành của dân chúng với y phục truyền thống độc đáo của xứ Bavière, viên thị trưởng thành phố Mu-ních trịnh trọng tuyên bố "O"zapft is" (Mở đầu), vừa hô vừa mở cái thùng bia đầu tiên. Lễ hội kéo dài 16 ngày, dân chúng trong vùng và du khách từ bốn phương trời kéo về đây để mà nốc sạch 5 triệu lít bia, ngốn 8 ngàn con gà, 650 ngàn khúc xúc-xích...

    Trên cánh đồng nơi diễn ra Lễ hội Bia, sừng sững bức tượng Bavière dựng năm 1850, cao 18 mét, đế 12 mét; dưới chân tượng là một đền thờ do Louis I dựng lên để tôn vinh những nhân vật vĩ đại của vùng Bavière, vùng đất cổ xưa và nổi tiếng nhất của nước Đức. Một cầu thang đi ngầm trong lòng bức tượng dẫn du khách lên cao và cảnh quan tuyệt vời mở ra trước mắt bù đắp xứng đáng những nỗi nhọc nhằn leo thang vất vả. Trong lễ hội, có một cuộc thi truyền thống, và phần thưởng sẽ về tay các nàng phục vụ nào mang được nhiều vại bia nhất (thường là hơn mười vại) và nhanh nhất ra cho khách mà không làm rơi một giọt bia. Tuy nhiên, tôi chỉ được chứng kiến cuộc thi này qua màn hình khi ban đêm về phòng bật ti-vi lên. Còn chiều hôm đó, tôi đứng ngắm cảnh tượng mọi người chen nhau mua và uống bia, hết vại này đến vại khác. Nhiều người say quá, nằm lăn ra đất ngủ ngon lành, bất kể cái nắng chiều chang chói. Ban đêm, tiếng còi xe cảnh sát từng chập lại lảnh lói, chắc họ đang chạy tới dẹp mấy đám quậy nào đó. Và sáng hôm sau, tôi dạo phố thỉnh thoảng phải bịt mũi vì những mùi xú uế khai nồng...


    Trưa, chúng tôi mang hành lý trở lại điểm tập trung để lên xe làm cuộc dạo chơi trong vùng rừng núi Thượng Bavière qua những rừng thông đẹp với nhiều xe của khách đi săn bỏ lăn lóc cạnh rừng; qua con sông Isar, theo giới thiệu của ông già thì nước mưa trên dãy núi kia một nửa chảy về Đa-nuýp, còn một nửa lại chảy xuống sông Ranh; xe qua nhiều làng mạc, nơi nào cũng đầy hoa trên các ban-công nhà dân, đầy bia trong các quán xá, với đông đảo "ẩm khách" vừa uống bia vừa phơi nắng. Cuối cùng xe dừng lại ở hồ Tegern, một hồ trên núi tuyệt đẹp, rộng cỡ hồ Tây Hà Nội, nước xanh biếc và trong vắt với những tàu du lịch tấp nập khách chơi...

    Ngay đêm đó, chúng tôi trở về Pa-ri trên những cút-sết lắc lư đường trường và ghế ngồi gà gật. Có điều là các bạn trẻ đều oải, người trẹo gân chân phải chống nạng, người thì say khướt nôn oẹ cả trên xe... Tôi cũng không sao ngủ được, gần sáng phải năn nỉ xe đỗ lại vài phút. Và ông già liền bảo bác tài: "Ray-mông, cậu có nghe me-xừ vừa nói gì không?"

    Quả thật là bác tài rất thuộc con đường này nên chỉ ít phút sau, xe dừng lại và tôi nhìn thấy, khuất trong hàng cây cằn cỗi bên vệ đường, một cái toa-lét nhỏ dưới ánh đèn xanh dịu như ánh trăng, trong cái lạnh se người đêm thu Tây Âu giữa khung cảnh đìu hiu, hoang vắng.

    (CAND)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Lễ hội bia ở Munich

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lễ hội bia ở Munich bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Le hoi bia o Munich ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lễ hội bia ở Munich ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Đó Đây của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - ĐÓ ĐÂY