Kịch bản hậu chiến ở Iraq của Mỹ (phần cuối)

Thứ tư, 15 Tháng một 2003, 08:37 GMT+7
  • Nhà Trắng đã kết luận rằng sau khi chiến tranh kết thúc, chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hợp Quốc, theo đó Baghdad được phép bán một khối lượng dầu hạn chế để mua nhu yếu phẩm, phải được sửa đổi nhanh chóng. Mục đích của việc này là khai thác triệt để doanh thu từ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

    Tuy nhiên, chưa rõ chính quyền Bush sẽ giải quyết vấn đề vai trò của Iraq trong OPEC như thế nào và ai sẽ đại diện cho quốc gia vùng Vịnh bị chiếm đóng tại các cuộc họp của tổ chức này.

    Washington đã trù tính các quốc gia Ảrập có thể cáo buộc đất nước Iraq bị chiếm đóng sản xuất khối lượng dầu vượt quá hạn ngạch của OPEC. Một quan chức Mỹ cho biết "chắc chắn" Washington sẽ bị tình nghi làm suy yếu OPEC, và vì vậy, đang nghiên cứu các chiến lược (mà ông không tiết lộ chi tiết) để xoa dịu các mối lo ngại đó.

    Tháng 10/2002, Tổng thống Bush cảnh báo những viên tướng Iraq sử dụng vũ khí hoá học hoặc sinh học chống lính Mỹ sẽ bị trừng phạt, có thể là với tư cách tội phạm chiến tranh. Giờ đây, trong nỗ lực lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Baghdad và tìm ra bằng chứng cụ thể, Nhà Trắng đã đưa ra quan điểm khác đi một chút. Đó là những người giúp xây dựng kho vũ khí cho Tổng thống Saddam Hussein vẫn có thể chuộc lỗi bằng cách giúp thanh sát viên và quân đội Mỹ.

    Biện pháp này có vẻ như nằm trong chiến lược khuyến khích một cuộc đảo chính và thuyết phục giới lãnh đạo quân đội, các nhà khoa học Iraq hãy từ bỏ nỗ lực phát triển kho vũ khí hoá sinh cũng như nghiên cứu hạt nhân. Một trong những cố vấn cao cấp nhất của ông Bush nói: "Chính trường Iraq bí mật đến mức thật khó nhận biết những gì đang thực sự xảy ra. Vì vậy, Tổng thống Bush tìm cách gây sức ép mạnh nhất đối với ban lãnh đạo đất nước vùng Vịnh".

    Trong khi đó, CIA và một số cơ quan khác đã hoàn tất danh sách các tư lệnh quân đội và những nhân vật đứng đầu lực lượng an ninh của Iraq, những người có thể bị đưa ra xét xử sau chiến tranh.

    Một nhóm nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét tiến trình "sự thật và hòa giải", theo kiểu Nam Phi. Ở đó, những người vi phạm nhân quyền có thể phải xấu hổ trước công chúng, nhưng không nhất thiết bị trừng phạt.

    Trong nội bộ giới chức Washington, vấn đề gây chia rẽ nhất là làm thế nào để thiết lập một chính quyền Iraq chuyển giao đóng vai trò cầu nối giữa thời kỳ chiếm đóng của quân đội Mỹ với một chính phủ dân chủ lâu dài.

    Các quan chức dân sự cao cấp ở Lầu Năm Góc và một số cố vấn của Phó tổng thống Dick Cheney ủng hộ việc thành lập một chính phủ lâm thời trước khi Baghdad sụp đổ, do người Iraq lưu vong lãnh đạo. Những nhân vật đề xuất ý tưởng này, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, lập luận một chính quyền lưu vong như vậy sẽ thúc đẩy việc thành lập một chính phủ chính thức nếu Tổng thống Saddam Hussein ra đi, và như thế quân đội Mỹ có thể rút lui sớm hơn. Người đứng đầu Lầu Năm Góc muốn lực lượng vũ trang chỉ đóng vai trò trong một thời gian ngắn. Một quan chức quốc phòng cao cấp nói: "Chính quyền quân sự chuyển giao sang chính quyền lâm thời càng nhanh càng tốt. Chúng tôi muốn thời gian ở đó ngắn chừng nào, hay chừng ấy".


    Giới chức Bộ Ngoại giao và CIA lại cho rằng nên trao nhiều quyền lực hơn cho những người Iraq ở trong nước. Họ lập luận người Iraq sống lưu vong không thích hợp, nếu so với số cư trú ở quốc gia gốc. Các quan chức Bộ Ngoại giao đề xuất một cơ quan dân sự quốc tế, do người Iraq cố vấn và được lực lượng gìn giữ hoà bình của quân đồng minh bảo vệ, sẽ quản lý đất nước vùng Vịnh trong khi người dân bầu ra chính quyền địa phương, soạn thảo hiến pháp mới và cuối cùng là chọn ra cơ quan lập pháp, tương tự như giai đoạn hậu chiến ở Afghanistan.

    Nhà Trắng đã tìm cách giải quyết những quan điểm khác biệt này với tuyên bố muốn "người Iraq tự do" cả ở trong nước lẫn lưu vong thiết lập chính phủ.

    Nhưng một số quan chức Lầu Năm Góc lại cho rằng việc để vai trò cho người Iraq trong nước đặt ra một vấn đề: Không có ai như vậy cả. Một trợ lý thân cận của Tổng thống Bush thừa nhận "không có nhiều người Iraq tự do ở nước vùng Vịnh". Tuy nhiên, ông này chắc chắn rằng sẽ tìm ra những nhân vật đủ tiêu chuẩn.

    Kết quả là, Cố vấn an ninh quốc gia Condoleeza Rice đã cùng tham gia vạch kế hoạch. Theo lời một trợ lý cao cấp, mục đích của động thái này là để "đảm bảo rằng tranh cãi xung quanh vấn đề chính quyền lâm thời sẽ không bị công khai hóa". Cuối cùng, những chia rẽ đó đã được giải quyết. Và trong khi vẫn đang lên kế hoạch, thì Mỹ sẽ không công khai thiết lập một chính phủ lâm thời hay chỉ định các nhà lãnh đạo.

    Hết

    Kỳ trước: 1 , 2

    Nguyễn Hạnh (theo The New York Times)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kịch bản hậu chiến ở Iraq của Mỹ (phần cuối)

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kịch bản hậu chiến ở Iraq của Mỹ (phần cuối) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Kich ban hau chien o Iraq cua My phan cuoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kịch bản hậu chiến ở Iraq của Mỹ (phần cuối) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU