Khó khăn của các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan

Thứ hai, 05 Tháng mười một 2001, 11:32 GMT+7
  • Vận chuyển lương thực cứu trợ lên xe tải ở nhà kho của WFP ở Peshawar.
    Vận chuyển lương thực cứu trợ lên xe tải ở nhà kho của WFP ở Peshawar.

    Ở Hazarajat (miền trung Afghanistan), tuyết trên đèo Anjuman đã dày tới 70 cm. Đây là con đèo cao 2.500 m dẫn tới thung lũng Panchir. Mùa đông khủng khiếp của đất nước này đã bắt đầu và ngày càng dữ dội hơn.

    Chiến dịch vận chuyển lương thực của các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng vào cuộc. “Từ tháng 12, toàn bộ vùng cao nguyên các tỉnh Bamiyan, Ghor, Uruzgan, vùng cực bắc Badahkshan và thung lũng Panshir sẽ bị tuyết làm cô lập”, Khaled Mansour, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết. 30.000 tấn lương thực cần được chuyển đến tới những khu vực này để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân.

    30.000 tấn lương thực, cũng có nghĩa là 1.300 xe tải chạy trên những tuyến đường sụt hỏng. Sẽ phải mất ít nhất một tuần để đi được hết quãng đuờng 500 km từ Peshawar (Pakistan) tới Bamiyan. Cuộc hành trình này xem ra càng lúc càng không chắc chắn. “Chúng tôi đã tính rồi, nếu cần, sẽ thả dù lương thực ở những vùng này”, ông Mansour phát biểu, giải thích rằng việc thả dù chỉ là phương án bất đắc dĩ. “Nhưng chúng tôi phải được bảo đảm an ninh. Cụ thể, cần có hành lang trên không cũng như những nhân viên trên mặt đất, chịu trách nhiệm xác định khu vực thả dù, chỉ dẫn các máy bay, kiểm soát các đám đông và phân phát lương thực".

    Chương trình Lương thực thế giới đã trở thành một cơ quan đa chức năng. Họ không chỉ mua thức ăn mà còn mua xăng cho các phương tiện vận chuyển. Họ thậm chí chuẩn bị cả xe gạt tuyết.

    Trước các đợt đánh bom của Mỹ, những mối nguy hiểm ngày càng tăng, giá vận chuyển nhảy vọt. Rất khó tìm được tài xế xe tải sẵn lòng đi vào những khu vực nông thôn. “Cho đến giờ, chưa có nhiều khó khăn trong việc phái người vào Afghanisan, và chúng tôi làm việc này, từ hầu hết các nước giáp ranh biên giới. Khó khăn là ở bên trong, nhũng vùng xa xôi, kể từ Kabul, Herat hay Faizabad trở đi”.

    Trong vòng 10 ngày qua, WFP đã gửi người trực tiếp vào các khu vực nông thôn. Ở đây, họ được các tổ chức phi chính phủ chờ sẵn. Các tổ chức này sẽ tới trước để tìm hiểu về nhu cầu của người dân.

    Tại Kabul, đến thứ tư, WFP đã phát trước số lương thực tháng mười một cho 350.000 người. Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ vào các nhà kho của mình, vẫn chuyển được các khẩu phần thức ăn trong vòng 3 tháng cho 55.000 người tàn tật ở thủ đô. 35.000 người tàn tật khác ở Mazar-e-Sharif cũng nhận được số khẩu phần tương tự. Theo ông Mansour, có hai vấn đề lớn: Một là “vành đai đói - từ tỉnh Badakhshan tới Badghis, nơi 2,5 triệu người Afghanistan sẽ không còn gì để ăn vào tháng mười hai, trong lúc chờ đợi vụ mùa vào tháng bảy”. Hai là “cả triệu người lưu lạc trong lòng Afghanistan, trong đó 500.000 người ở miền bắc". Cộng thêm con số này sẽ là hàng đoàn người chạy trốn những cuộc không kích của Mỹ, kể từ ngày 7/10.

    Không ai có thể biết rõ những người lưu lạc “mới” đang ở đâu hay họ sống thế nào. “Có những người đến từ Kabul và Jalalabad đang phải sống ngoài trời, tại những tỉnh Laghman, Nangarhar, Kunar, Wadak, Paktya, Paktyka”, Eliane Duthoit, điều phối viên về vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết. Ngoài thức ăn, mùa đông đến làm những vấn đề như vận chuyển quần áo ấm, chăn, lều bạt trở nên cấp bách hơn.


    Tình trạng thiếu phương cách trao đổi thông tin ở Afghanistan làm các cơ quan nhân đạo gặp rất nhiều khó khăn. Họ chỉ nhận được những thông tin rời rạc và thường bị Taliban kiểm soát. Sau các thương thuyết sơ bộ, hiện vẫn diễn ra ở các thành phố như Jalalabad và Mazar-e-Sharif, Liên Hợp Quốc đã thiết lập được những đường dây liên lạc bằng radio, với sự hiện diện của một quan chức Taliban, tại Kabul và Herat. Tình hình chẳng những không được cải thiện, mà số vụ cướp phá các văn phòng, cướp phương tiện của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ còn tăng lên.

    Giáo chủ Taliban Omar đã ra chỉ dụ yêu cầu phải tôn trọng các tổ chức nhân dạo và yêu cầu trả đồ bị cướp. Nhưng tình trạng an ninh ngày càng sa sút đang đè nặng lên công việc của các nhân viên địa phương.

    Theo một quan chức Liên Hợp Quốc, trung bình 70% số nhân viên địa phương trong lĩnh vực nhân đạo vẫn đang tại chức. “Chúng tôi không buộc họ phải làm việc. Nếu người nào cảm thấy việc này quá nguy hiểm, họ có thể nghỉ. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy”, Eric Oannès, đại diện của Tổ chức Hành động chống nghèo đói ở Afghanistan, phát biểu. Tổ chức này có 45 cơ sở y tế và luơng thực tại riêng Kabul và 700 nhân viên trên khắp đất nước. Trong số đó, 450 người làm việc ở thủ đô.

    Nhưng con số nhân viên địa phương tụt giảm, đó là thực tế. “Trước ngày 11/9, WFP làm việc với khoảng 150 tổ chức phi chính phủ, giờ đây chỉ còn 35”, ông Mansour tiết lộ.

    Hiện tình hình vẫn trong vòng kiểm soát. Điều mà các tổ chức nhân đạo lo ngại là việc Mỹ tiếp tục chiến dịch không kích sẽ kéo theo tình trạng an ninh ngày càng sa sút. Khi đó còn ai dám phái người chuyển lương thực và thuốc men? Còn ai dám làm việc trong tình trạng hoàn toàn không có luật pháp? Một số người đã nghĩ đến hiểm hoạ Somalia ở Afghanistan.

    Minh Châu (theo Le Monde)

    Phần một: Bi kịch của người tị nạn Afghanistan

    Phần hai: Những kẻ "vô hình" ở Peshawar

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Khó khăn của các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khó khăn của các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Kho khan cua cac to chuc nhan dao o Afghanistan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khó khăn của các tổ chức nhân đạo ở Afghanistan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU