Họ ra đi nhưng mầm sống mãi tươi xanh

Thứ bảy, 03 Tháng mười một 2007, 07:45 GMT+7
  • Câu chuyện chiều thứ bảy:

    Hai câu chuyện về cuộc ra đi của hai cô gái trẻ: Lê Thanh Thúy ở Việt Nam và Caroline Aigle ở Pháp. Cả hai cùng ra đi vì căn bệnh hiểm: ung thư, và đã để lại tiếc thương cho bao người. Cả hai không còn nhưng mầm yêu thương họ đã gieo trồng trong đời sẽ tiếp tục tươi xanh.

    Caroline Aigle ra đi nhưng tấm lòng người mẹ của cô đã để lại cho đời thông điệp: “Tình yêu chính là cội nguồn sự sống”.

    Chuyến bay cuối cùng của chim đại bàng

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh
    Caroline Aigle - người mẹ trẻ chấp nhận chết để giữ sự sống cho con

    32 tuổi, hãy còn rất trẻ để phải từ giã cõi đời này. Nhất là khi người ấy là một phụ nữ mắt xanh, tóc vàng xinh xắn tràn đầy sức sống.

    Càng đáng buồn hơn nữa nếu người ấy là nữ phi công đầu tiên lái máy bay tiêm kích của không quân Pháp, vô địch cá nhân ba môn điền kinh phối hợp quân đội Pháp, vô địch đồng đội ba môn điền kinh phối hợp giải quân đội thế giới năm 1997! Thế mà cô vẫn sẵn sàng hi sinh để cho đứa con trong bụng có cơ hội được sống sót.

    “Ác tính”, “khối u”, “di căn”... - những từ đó như những cú đấm choáng váng đối với Caroline Aigle. Mặc dù các bác sĩ tỏ ra dè dặt từng câu chữ, nhưng họ không thể nào che giấu sự thật lâu hơn nữa. Thời gian đã cấp bách lắm rồi!

    Trước đó không lâu, Caroline còn hoan hỉ đón nhận tin đã mang thai đứa con thứ hai. Hôm nay, các bác sĩ đành phải cho biết cô mang trong mình một mầm sống nhưng đồng thời cũng hiện diện sự đe dọa của tử thần: cô bị ung thư. Các thầy thuốc tỏ ra rất dứt khoát: nếu muốn chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm này, cô phải được điều trị theo liệu pháp sốc. Và đứa bé trong bụng không thể chịu đựng nổi. Phải hi sinh cháu bé. Cô có bằng lòng không?

    Sau này, khi chấp nhận kể lại những giây phút trên đây, người chồng cô nhận xét Caroline đã có một quyết định rất anh hùng. Mà dường như cả cuộc đời cô luôn là thế...

    ...Caroline Aigle sinh ngày 12-9-1974 tại Pháp nhưng trải qua thời thơ ấu ở châu Phi, nơi cha cô là bác sĩ quân y. Năm 14 tuổi, cô vào học Trường Thiếu sinh quân Saint-Cyr, sau đó đậu cùng lúc vào hai trường nổi tiếng nhưng cô đã chọn Trường đại học Bách khoa. Hai năm sau, Caroline vào học Trường Không quân.

    Năm 1997 khi sắp ra trường, cô được biết tin lần đầu tiên không quân Pháp sẽ nhận phụ nữ vào ngành tiêm kích. Thế là cô gái nhỏ nhắn ấy - cao 1,6m và nặng 50kg - không ngần ngại đăng ký xin học ở Tours. Lòng can đảm, nghị lực làm việc hăng say và cách xử sự đúng mực của cô đã khiến mọi người tôn trọng. Ngày 28-5-1999, đích thân tướng Rannou, tham mưu trưởng không quân Pháp, đã trao tận tay cho cô bằng lái.

    Caroline Aigle trở thành nữ phi công lái máy bay tiêm kích đầu tiên của Pháp ở tuổi 24. Sau khi học thêm khóa đào tạo về không chiến, Caroline được phân công lái chiếc Mirage 2000.

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh
    Nữ phi công Caroline Aigle
    Đó là những tháng năm đầy hạnh phúc đối với Caroline Aigle. Cô được làm công việc mà mình yêu thích, lái những chiếc máy bay tối tân nhất nhì thế giới - cô đã thực hiện khoảng 1.600 giờ bay. Là người say mê hoạt động thể thao, cô tham gia môn nhảy dù, bơi lặn, chạy marathon. Cô cũng là ứng viên được Cơ quan Không gian châu Âu ngắm nghía cho vị trí một nữ phi hành gia trong tương lai.

    Rồi cô gặp và yêu Christophe, cũng là phi công chiến đấu. Cậu con trai đầu lòng của họ, bé Marc, chào đời vào giữa năm 2005.

    Nhưng hạnh phúc kéo dài không lâu... Lần này, nhập viện khi mang thai đứa con thứ hai, sau một loạt xét nghiệm, các bác sĩ đã phải báo cho cô tin dữ...

    ...Nữ phi công tiêm kích đầu tiên, vô địch thế giới ba môn điền kinh, trả lời ngay cho các thầy thuốc là cô sẽ chiến đấu, nhưng không phải cho cô mà là cho mầm sống đã được năm tháng tuổi. Cô chỉ nói đơn giản: “Đứa bé có quyền có cơ hội được sống, cũng như tôi vậy”.

    Cô từ chối những liệu pháp mạnh có thể gây nguy hại cho cái thai. Cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc đời của Caroline đã bắt đầu từ những giây phút ấy.

    Căn bệnh ung thư ngày càng tiến triển với tốc độ chóng mặt, nhưng Caroline quyết tâm chống chọi với bệnh tật. Cô biết rằng từng ngày từng giờ giành được là cơ hội sống sót của đứa bé càng tăng thêm. Các cơ quan của bé càng phát triển hoàn chỉnh thì bé càng có cơ hội được sinh ra làm người. Các bác sĩ cố gắng lùi lại tối đa thời điểm mổ lấy thai - thai ở tuổi này chỉ mới nặng chừng 600 gram.

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh
    Ngày 3-8-2007, khi thai được năm tháng rưỡi, tình hình trở nên nguy kịch, và Caroline được chuyển gấp vào phòng mổ. Khỏi phải nói sự cẩn trọng của êkip bác sĩ, y tá đối với sinh linh quí báu mà người mẹ đã sẵn sàng chết cho bé được chào đời. Chú bé Gabriel, đặt trong chiếc nôi trong suốt, được các nữ y tá đưa đến cho người mẹ. Cô ôm con vào lòng, thì thầm mấy câu âu yếm. Caroline chỉ sống được bên con mười tám ngày.

    ...Chiếc quan tài của cô, được sáu người bạn cùng đơn vị khiêng, từ từ tiến vào nhà thờ Dijon. Trung tá Gilles Bertrand, từng là phi đội trưởng của Caroline, đã nói ngắn gọn về tình cảm mà đồng đội dành cho cô: “Cộng đồng không quân xin kính cẩn nghiêng mình trước Caroline, nay đã đi vào huyền thoại”. Đám đông tham dự cũng vô cùng xúc động trước điếu văn của cha Philippe Demours mà ông gọi là “Chuyến bay cuối cùng của chim đại bàng” - Aigle trong tiếng Pháp có nghĩa là đại bàng. Ông nói: “Caroline, con đã chọn lựa giữ lại sự sống cho Gabriel. Bài học lớn mà con dạy cho mọi người hôm nay, là hãy khẩn thiết yêu thương nhau. Sự khẩn trương ấy không phải là sợ hãi không còn thời gian, “lỡ có chuyện gì xảy ra”, mà là khẩn thiết hiểu rằng chỉ có tình yêu mới là nguồn cội của sự sống”.

    Cho dù là ngôi sao của các cuộc triển lãm hàng không, hội nghị phụ nữ..., Caroline và gia đình trước nay luôn giữ thái độ khiêm tốn, không hề muốn xuất hiện trên báo chí. Cáo phó của cô chỉ chiếm một dòng ngắn trên trang web của không quân Pháp. Nhưng rồi những cú điện thoại, những lá thư phân ưu bay về tới tấp khiến không quân Pháp đành phải lập ra một blog cho Caroline Aigle với sự đồng ý của gia đình.

    Chỉ trong vòng một tuần lễ, hàng ngàn người vừa trong quân đội lẫn dân sự đã gửi đến những lời chia sẻ nỗi đau trước sự hi sinh cao cả của người phụ nữ trẻ. “Caroline, cô đã đi vào huyền thoại quá sớm!”, “Tôi nghĩ đến chồng con của cô ấy, phải tiếp tục sống mà không có cô, tôi chúc họ thật nhiều can đảm”, “Đừng buồn nhé, bé Gabriel ơi. Mẹ cháu đã che chở cho cháu, và nay ở một nơi xa thẳm mẹ vẫn sẽ tiếp tục phù hộ cho cháu đấy”...

    Tháng mười vừa qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã truy tặng huân chương của ngành không quân cho Caroline Aigle - con chim đại bàng đã dũng cảm giang cánh bay thẳng vào cõi hư vô, trong cuộc chiến đấu cuối cùng...

    NGUYÊN VĨNH (Paris)

    Thúy ra đi, ước mơ ở lại...

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh
    Lê Thanh Thúy ra đi sáng 2-11, nụ cười lạc quan và ước mơ của Thúy sẽ mãi ở cùng chúng ta Ảnh: T.T.D.
    4g20 ngày 2-11-2007, công dân trẻ TP.HCM, “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy đã ra đi. Thúy ra đi nhưng ước mơ của Thúy vẫn ở lại với tất cả mọi người.

    Thúy đã níu lại thời gian để kịp làm những điều Thúy ước muốn. Hơn ai hết, Thúy hiểu được nỗi đau của căn bệnh ung thư quái ác hành hạ và cướp đi mạng sống của bệnh nhi. Chỉ còn lại một chân và đang vào hóa trị, Thúy cùng bạn bè quyên góp rồi chống nạng đến từng giường bệnh động viên và trao quà tết yêu thương, Tết thiếu nhi 1-6 cho bệnh nhi bị bệnh giống mình. “Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân về mặt chuyên môn, còn tinh thần vẫn là một khoảng trống rất lớn”, Thúy cảm nhận rất rõ điều này. Và Thúy luôn mong muốn có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhi ung thư.

    Từ mơ ước cháy bỏng của Thúy, báo TT đã quyết định thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy”, nhóm Tình nguyện những ước mơ xanh (thuộc Hội LHTN TP) là lực lượng nòng cốt thực hiện. Tế bào ung thư hư hủy hoại cột sống, nằm một chỗ nhưng Thúy cười hạnh phúc, nô đùa cùng hơn 100 bệnh nhi trong đêm hội “Vầng trăng yêu thương” mùa trung thu 2007 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.


    Mấy ngày qua trong ảo giác của thuốc, mắt nhắm nghiền nhưng Thúy vẫn nói, tay vẫn khua: “Cái con thú nhún bị hư ở vườn chơi của bé đã sửa chưa? Noel nhớ tổ chức chụp hình cho các bé. Ông già Noel phải là người hóm hỉnh, sinh động đóng vai, nếu được mình mời chú Mạc Can...”.

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh
    Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo (trái), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà viếng linh cữu Thanh Thúy và động viên ba mẹ Thúy ngày 2-11Ảnh: T.T.D.
    Những trái tim của cư dân mạng bằng nhiều hình thức chia sẻ tiếp thêm sức mạnh cho Thúy hằng giờ. Dù đi lại khó khăn, chị Hồng, chủ tiệm áo cưới Hồng Phú, đã bật khóc. “Mỗi tháng mình sẽ góp vào quĩ “Ước mơ của Thúy” 1 triệu đồng...”. Bạn Nhâm Bá Phương - nhân viên Ngân hàng HSBC (đơn vị đã góp 50 triệu đồng ngay khi chương trình mới thành lập) - trăn trở với những ý tưởng tìm cách gây quĩ “Ước mơ của Thúy”.

    Ngay sau cuộc họp đến tận gần 12g trưa hôm qua (2-11), Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà đã đến viếng Thúy và siết chặt tay động viên ba mẹ Thúy. Bà Phạm Phương Thảo ngân ngấn nước mắt: “Trong đau đớn tột cùng của căn bệnh hiểm nghèo, Thúy đã cùng mọi người tổ chức chương trình “Ước mơ của Thúy” thật sự ý nghĩa. Tôi hi vọng mọi người sẽ hưởng ứng và chia sẻ để đem đến niềm vui cho bệnh nhi ung thư như Thúy. Và tôi rất tin vào sự duy trì mãi mãi chương trình này”. Còn anh Bùi Tá Hoàng Vũ, phó chủ tịch Hội LHTN TP, chia sẻ: “Thúy ra đi với những mong ước còn ở lại. Và những mong ước này đã được các bạn trẻ TP góp sức thực hiện và duy trì...”.

    Hoạt động sinh hoạt cho bệnh nhi ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hằng tuần cũng được khởi động trước ngày Thúy ra đi. Một website “Ước mơ của Thúy” đang được ráo riết thực hiện. Nơi đó sẽ chuyển tải mọi thông tin về chương trình, cung cấp kiến thức về căn bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư nhi, và còn là nơi để chia sẻ vực dậy tinh thần.

    TỐ OANH - KIM ANH

    “Đóa hướng dương” đi rồi!

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh

    Chiều 1-11, căn phòng nhỏ trong hẻm chật đã có rất đông bạn bè và hàng xóm đến chia tay với Thúy. Thúy nằm trên giường, thở khó nhọc với bình oxy. Cặp môi đã nhợt màu thỉnh thoảng mấp máy. Cha, mẹ và em trai kề cạnh bên giường, lắng tai nghe những âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng cô bé: “Nhớ” - “Nhớ ai con? Ba đây, mẹ đây, con về đến nhà mình rồi nghe con” - “Nhớ ba, nhớ mẹ”... “Thương ba... thương mẹ”...“em”... “bạn”... “mọi người”.

    Mỗi lần âm thanh khó nhọc thoát ra, những tiếng khóc rấm rứt đang cố ghìm lại biến thành tiếng nức nở òa lên, không nén nổi.

    “Đánh má hồng” - “Ừ, chị Oanh đánh má hồng cho con thật đẹp nha. Cứ yên tâm”. Con gái lúc nào cũng muốn làm duyên, mẹ và các bạn thêm cho em một chút son môi, đeo cho em một chiếc vòng tay màu trắng và một đôi bông tai màu hồng. Quyên vừa tô son cho Thúy vừa cắn môi khóc. “Thúy ơi, mình đây, nhận ra mình không?”. Và chiếc đầm dạ hội được thay. Thúy xinh như công chúa giữa rừng hoa hướng dương ấm áp trên tường. Bạn gái mang về cho Thúy một bó hoa hồng trắng. Thúy còn kịp sờ tay vào một đóa hồng. Hoa hồng trắng để tiễn hoa hướng dương...

    19g30, Thúy chìm vào hôn mê sâu. Bình oxy đầu giường vẫn sủi ùng ục những bọt khí nhưng Thúy không tỉnh lại nữa, chỉ thỉnh thoảng từ lồng ngực gằn lên những cơn thở gấp. Mỗi lần như thế, cả nhà lại òa lên, đau đớn. Má Hai, bà Tư, sư phụ Nam..., hàng xóm, bạn bè, cô giáo... lần lượt đến bên em. Nhưng Thúy đã không biết gì nữa.

    “Đóa hướng dương” đã ra đi.

    THU HÀ

    “Ngôi nhà” hoa hướng dương

    Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh
    Trưa 2-11, nhóm Modern Wind (SV ĐH Mỹ thuật TP.HCM) - những người bạn đồng hành trong chương trình “Ước mơ của Thúy” - đã có mặt tại nhà tang lễ TP để vẽ hoa hướng dương lên áo quan của Thúy. Những đôi tay lả lướt múa cọ thường ngày trở nên run run (ảnh)...

    Trưởng nhóm Nguyễn Thành Nhân xúc động: “Cách đây gần hai tháng, nhóm tụi mình đã đến với Thúy bằng những đóa hoa hướng dương vẽ khắp bức tường nơi nhà Thúy. Thúy khen hoa đẹp như đang nhìn Thúy cười... Thúy muốn những bông hoa hướng về mặt trời này theo Thúy mãi...”.

    Nhân cho biết thêm: Thúy ra đi nhưng ước mơ của Thúy vẫn còn mãi. Trước mắt, mùa Noel năm nay các thành viên nhóm Modern Wind sẽ cố gắng tạo dựng một không gian thật sống động tại khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, mang Noel đến với các em nhỏ nơi đây...

    TRẦN HUỲNH

    Nhật ký trước giờ em đi...

    Ngày 25-10-2007

    TT -Sáng, Thúy khỏe, dưỡng sức một ngày để mai sẽ vào toa thuốc tiếp theo ngăn tế bào ung thư. Theo lịch, chiều nay sẽ ghi âm nốt mẩu “Người chị đặc biệt” còn sót lại của sách nói: Xin hãy cho con thêm thời gian.

    Nhưng chiều thì...: “Chị ơi, viết tiếp blog giùm em...”. Thúy rất nguy kịch. Phổi của Thúy bị tràn dịch làm Thúy bị ngạt thở và đau đớn. Tình hình chuyển biến thật nhanh.

    Ngày 26-10-2007

    8g30, đẩy cửa bước vào. Em đón chị bằng ánh mắt mở to và nhoẻn nụ cười. Ba mẹ em rạng ngời: “Thúy tỉnh rồi, Thúy khỏe rồi, Thúy cười rồi...”. Bên ngoài cửa sổ trời bừng ánh nắng!

    Ngày 28-10-2007

    - Mấy giờ rồi chị?

    - 7g10 sáng em à.

    - Vậy là thêm một ngày mới rồi. Blog của em thế nào rồi chị?

    Rồi Thúy lại thiếp đi...

    Ngày 29-10-2007

    - Oanh ơi! Em muốn về nhà... Chị mua cho em chiếc áo đầm dạ hội xòe, màu trắng có viền hồng. Dây chuyền pha lê trắng, lắc tay pha lê trắng, bông tai nút áo màu hồng, son màu hồng, phấn mắt màu hồng, phấn má hồng, maccara chải mi, cái kẹp mi, phấn phủ nữa, ở nhà hết phấn rồi. Em muốn Diễm và Quyên trang điểm cho em thật đẹp. Em mệt lắm. Mọi người hãy làm điều gì đó giúp em với. Các em bệnh nhi tội nghiệp lắm. Em yêu tất cả mọi người. Chị và sư phụ Nam (bác sĩ Nam) đừng về...

    Ngày 30-10-2007

    - Em đã đỡ hơn rồi. Em giống trời Sài Gòn lúc mưa lúc nắng quá phải không? Chị nói mọi người yên tâm. Em sẽ luôn cố gắng. Em cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em.

    ... Nghe chuyện, phóng viên Kim Anh giới thiệu tiệm chuyên may áo cưới, dạ hội Hồng Phú, chị chủ tiệm đã đồng ý ngay dù đang tất bật với mùa cưới: “Là quà của chị tặng bé Thúy”.

    Ngày 1-11-2007

    “Em xin thêm thời gian. Em đã có thêm thời gian để làm được nhiều việc. Em hạnh phúc lắm. Có lẽ đủ rồi chị ạ. Em mệt lắm. Em không thở được. Em đau nhiều lắm” - đóa hướng dương Lê Thanh Thúy thì thào lúc 10g30.

    19g30, Thúy chìm vào hôn mê...

    TỐ OANH ghi

    Mời bạn cùng tham dự chương trình Viết thêm “Ước mơ của Thúy” do báo TT và nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tổ chức diễn ra từ 18g30-20g30 ngày 3-11-2007 tại nhà tang lễ TP.HCM, số 25 Lê Quí Đôn, Q.3, TP.HCM. Linh cữu Thúy quàn tại nhà tang lễ TP.HCM. 6g ngày 4-11-2007, Thúy sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang TP (huyện Củ Chi).

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Họ ra đi nhưng mầm sống mãi tươi xanh

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Họ ra đi nhưng mầm sống mãi tươi xanh bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ho ra di nhung mam song mai tuoi xanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Họ ra đi nhưng mầm sống mãi tươi xanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI