Fidel như tôi từng biết

Thứ hai, 14 Tháng tám 2006, 14:49 GMT+7
  • Fidel nhu toi tung biet
    Ảnh: CNN

    "Đó là một người luôn say sưa trò chuyện. Một người có sức thu hút kỳ lạ. Một người luôn tìm tới ngọn nguồn của vấn đề. Niềm hứng khởi tuôn trào là một phong cách riêng của ông...", là những nhận xét của nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez về người bạn thân của ông, Chủ tịch Cuba Fidel Castro.

    Ông ham mê sách về đủ mọi đề tài. Ông tự mình bỏ thói quen hút xìgà đã mấy chục năm để có thể làm gương trong phong trào chống nghiện thuốc lá. Ông thích tự mình sưu tầm và thể hiện cách nấu nướng các loại món ăn giống như một nhà nghiên cứu về nghệ thuật ẩm thực.

    Ông từng duy trì sức khỏe đều đặn bằng cách tập thể dục thể thao vài giờ mỗi ngày, hoặc thường xuyên bơi lặn. Là người kiên nhẫn chưa từng có. Cũng là người luôn duy trì một kỷ luật nghiêm ngặt. óc tưởng tượng cực kỳ phong phú luôn đưa ông tới những điều không định trước. Ông luôn coi trọng việc học cách làm việc cũng như học cách nghỉ ngơi.

    Fidel là người chuyện trò không biết mệt, và khi mệt thì lấy việc trò chuyện làm biện pháp nghỉ ngơi. Ông viết hay và cũng ham viết lách. Có lần ông nói với tôi: Nếu con người có kiếp sau thì đến lúc ấy tôi muốn trở thành nhà văn. Niềm cổ vũ lớn lao trong đời ông là được đối mặt với hiểm nguy. Diễn đàn ngẫu hứng có vẻ như là môi trường thích hợp nhất của ông.

    Ông thường bắt đầu bài phát biểu bằng giọng nói như hụt hơi, như mơ hồ, vô định, nhưng bất chợt từ một chi tiết nào đó, ông nắm lấy và dần dần tăng tốc cho tới khi bỗng bứt lên và chiếm lĩnh người nghe. Được nghe ông nói chuyện là một điều thú vị đặc biệt mà chỉ những ai chưa từng trải qua mới phủ nhận điều đó. Về bản chất, ông là người chống lại mọi giáo điều khuôn sáo.

    Jose Marti là tác giả những bộ sách gối đầu giường của ông, và chính ông là người đã đưa tư tưởng Marti vào mạch huyết của cuộc cách mạng mácxít. Phần cốt lõi trong tư tưởng của ông là niềm tin cho rằng công tác vận động quần chúng cơ bản cũng chính là việc quan tâm đến hoạt động của từng cá nhân. Điều đó giải thích vì sao ông luôn tin vào việc tiếp xúc trực tiếp.

    Ông có cách diễn đạt riêng cho từng trường hợp và sử dụng cách thuyết phục khác nhau đối với từng đối tượng người nghe. Ông luôn biết đặt mình ngang tầm của người đối thoại, và luôn có đầy đủ thông tin và kiến thức để dễ dàng xử lý trong mọi hoàn cảnh. Có một điều chắc chắn là: dù ở đâu, bất kể trường hợp nào, bất kể là ai, sự có mặt của Fidel bao giờ cũng là để giành chiến thắng.

    Thái độ của ông trước thất bại, ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày, luôn tuân theo một lôgich riêng biệt: ông không bao giờ chấp nhận hoặc cam chịu thất bại. Ông thường đứng ngồi không yên chừng nào chưa tìm được phương cách chuyển bại thành thắng. Không ai có thể kiên trì hơn ông khi đã dự định theo đuổi tới cùng một vấn đề gì đó.

    Không có một dự án nào, dù lớn, dù nhỏ mà khi đã bắt tay vào ông lại không làm với tất cả sự say mê vốn có. Đặc biệt là khi phải đối đầu với những khó khăn, thử thách. Chính là trong trường hợp đó, ý chí quyết thắng của ông có dịp được thể hiện, và lúc ấy ông vui vẻ hẳn lên. Một người bạn tự cho là rất hiểu tính cách của ông đã có lần hỏi: Sự việc có vẻ gay cấn lắm hay sao mà trông anh lại hồ hởi thế?

    Cách nhắc đi nhắc lại vấn đề chính là một lối làm việc của ông. Chẳng hạn đề tài về nợ nước ngoài ở Mỹ Latinh đã xuất hiện lần đầu tiên trong các bài nói của ông từ mấy năm trước, dần dần được triển khai và đi sâu thêm. Điều đầu tiên ông rút ra có vẻ như một kết luận thuần túy toán học: nợ nước ngoài không thể trả được. Sau đó là những phát hiện liên tiếp: tác động của nợ nước ngoài trong nền kinh tế các nước, hệ quả chính trị và xã hội mà nó đưa lại, tầm quan trọng của vấn đề trong đường lối đoàn kết lực lượng ở khu vực Mỹ Latinh...

    Cho đến khi cái nhìn toàn diện về đề tài này được trình bày tại một hội nghị quốc tế do ông đứng ra chủ trì, và thời gian đã chứng minh những luận điểm của ông là đúng. Phẩm chất đặc biệt của nhà chính trị ở ông là khả năng nhìn trước sự tiến triển của sự việc trong sự vận động tới cùng của nó...

    Nhưng đó không phải là khả năng tiên tri thần bí, đó là kết quả của một sự nghiền ngẫm kiên trì và sự phân tích sâu sắc các dữ kiện. Sự trợ giúp lớn lao là trí nhớ tuyệt vời, mà ông luôn sử dụng trong các bài diễn văn và các cuộc thảo luận với những kiến giải đầy sức thuyết phục và những phép tính nhẩm nhanh đến kỳ lạ. Ông luôn bổ sung cho khối kiến thức đồ sộ của mình bằng những nguồn thông tin phong phú và được tiêu hóa kỹ.

    Ông thường thức dậy và "điểm tâm" với khoảng không dưới hai trăm trang tin tức trong nước và quốc tế. Và trong ngày, ông luôn được cập nhật nguồn thông tin mới nhất, bất cứ đang ở đâu.. Người ta tính rằng mỗi ngày ông phải đọc khoảng năm mươi tài liệu, văn kiện, không kể các báo cáo của những cơ quan đặc biệt, thông tin từ các vị khách và nhiều nguồn khác nữa.


    Đối với ông, các câu trả lời cần phải tuyệt đối chính xác, bởi vì ông có khả năng phát hiện ngay lập tức điều mâu thuẫn nhỏ nhất trong một câu nói bất kỳ. Một nguồn thông tin quan trọng nữa là sách. Ông là người ham sách có một không hai. Ông thường đọc ngấu nghiến bất cứ quyển sách mới nào có được, mà người ta không hiểu ông lấy đâu ra thời gian để đọc, và bằng cách nào mà ông đọc nhanh đến thế, mặc dù ông luôn nói rằng chẳng có biện pháp gì đặc biệt cả. Nhiều khi buổi tối ông cầm một cuốn sách, và đến sáng hôm sau đã có thể bình luận về tác phẩm ấy. Ông đọc tốt các sách tiếng Anh, mặc dù nói không thạo.

    Trong mọi trường hợp, ông thích đọc sách bằng tiếng Tây Ban Nha hơn, và không kể giờ giấc, lúc nào ông cũng sẵn sàng đọc bất cứ tờ giấy có chữ nào rơi vào tay mình. Ông thường đọc các sách về kinh tế và chính trị. Ông cũng là người ham đọc các tác phẩm văn chương kim cổ và luôn để tâm theo dõi tình hình văn học.

    Fidel có thói quen đối thoại rất nhanh. Ông thường đặt một loạt câu hỏi liên tiếp cho đến khi phát hiện được cái tại sao của cái tại sao, cho tới tận cái tại sao cuối cùng. Một lần có một vị khách nói với ông về số lượng gạo tiêu thụ của nước ấy, ông nhẩm tính và hỏi ngay: lạ nhỉ, sao mỗi người lại có thể ăn đến hai kilôgam gạo một ngày? Cách thường dùng của ông là hỏi về những vấn đề ông đã biết để khẳng định lại kiến thức của mình, và trong một số trường hợp là nhằm lượng định trình độ của người đối thoại để có cách ứng xử phù hợp.

    Fidel là người luôn tìm hiểu cặn kẽ và nắm vững vấn đề đến từng chi tiết. Trong thời kỳ quân đội Cuba tham gia chiến đấu ở Angola, trong một buổi chiêu đãi chính thức, ông đã thuật lại một trận đánh tường tận đến mức mà có một nhà ngoại giao cứ nhất mực cho rằng nhất định Fidel phải là người đích thân chỉ huy trận đánh nên mới hiểu rõ đến thế. Những câu chuyện mà ông kể về việc Che Guevara bị bắt và bị sát hại, về vụ quân đảo chính Chile tiến công lâu đài Moneda và sự hy sinh anh dũng của Tổng thống Salvador Allende... đều là những tuyệt tác của thể loại phóng sự bằng lời.

    Tầm nhìn của ông cũng giống như của Simon Bolivar và Jose Marti về tương lai của Mỹ Latinh, đó là một chỉnh thể thống nhất tự quyết, có khả năng làm thay đổi vận mệnh của thế giới.. Đất nước mà ông hiểu biết sâu sắc nhất ngoài Tổ quốc Cuba của mình, đó là Hoa Kỳ. Ông hiểu rõ tính cách người Mỹ, nắm rõ cơ cấu quyền lực, những ý đồ bên trong của chính quyền Mỹ . Chính vì vậy mà ông đã có thể chống chọi với mấy chục ngẮ Ỳ i vây cấm vận trải qua nhiều đời tổng thống nước này.

    Trong những cuộc trả lời phỏng vấn hàng mấy tiếng đồng hồ liền, ông dừng lại ở tất cả mọi vấn đề được hỏi, đi vào cả những khía cạnh bất ngờ nhất, nhưng không bao giờ sao lãng tính chính xác của ngôn từ. Ông không bao giờ từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, mặc dù câu hỏi có hàm ý móc máy thế nào đi nữa, ông cũng không khi nào tỏ thái độ mất bình tĩnh.

    Khi ông nói chuyện với những người dân ngoài đường phố, câu chuyện trở nên sinh động và chân thực như vốn có trong đời thường. Người ta chỉ gọi ông bằng cái tên thân mật: Fidel, người ta vây quanh, người ta hỏi chuyện, người ta tranh luận cùng ông, người ta reo hò... trong một kênh thông tin trực tiếp chuyển tải sự thật. Và chính khi ấy chúng ta phát hiện ra một con người thật sự vĩ đại, điều mà ánh hào quang của hình ảnh được tạo dựng nhiều khi đã che lấp mất.

    Fidel mà tôi tin rằng mình từng biết là một con người cần kiệm, giản dị, trong sáng và luôn có những mơ ước, hoài bão lớn lao, một con người với phong thái lịch thiệp truyền thống... đó là con người với một năng lực tư duy siêu việt, luôn luôn trăn trở về những ý tưởng phi thường. Ông mơ ước một ngày kia các nhà khoa học Cuba sẽ tìm được phương thuốc chữa ung thư. Ông tạo dựng một nền tảng ngoại giao của một cường quốc trên quốc đảo nhỏ bé của mình. Ông luôn tin rằng những con người được giáo dục tốt về lý tưởng là những người có khả năng làm thay đổi thế giới và thúc đẩy lịch sử tiến lên.

    Tôi đã từng nghe ông tâm sự trong những giờ phút hiếm hoi ngồi hồi tưởng về những gì đã qua trong đời có thể làm tốt hơn... Nhìn ông trong dáng vẻ trầm tư trước sức nặng của biết bao điều lớn lao đang còn ở phía trước...tôi hỏi ông muốn làm điều gì nhất trên thế giới này, ông trả lời ngay tức khắc như là đã ấp ủ từ lâu: "Tôi chỉ muốn một mình đứng dưới góc phố kia".

    Phạm Đình Lợi - (CAND)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Fidel như tôi từng biết

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Fidel như tôi từng biết bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Fidel nhu toi tung biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Fidel như tôi từng biết ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TÌM HIỂU