Đường lối ngoại giao của thế hệ lãnh đạo thứ 4 ở Trung Quốc

Thứ tư, 19 Tháng mười một 2003, 09:14 GMT+7
  • Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
    Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

    Trong các chính sách ngoại giao hiện nay, giới lãnh đạo mới ở Trung Quốc dưới quyền Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo áp dụng một đường lối thực tiễn hơn thời Chủ tịch Giang Trạch Dân, gạt sang những rào cản về tư tưởng. Điều này đã đưa tới những thay đổi nhanh chóng.

    2 thập kỷ trước, chủ tịch Đặng Tiểu Bình chủ trương tạo ra một môi trường thuận lợi cho xây dựng đất nước, cải cách và mở cửa. Sau sự sụp đổ của Liên Xô và biến động ở Đông Âu, chính sách của Bắc Kinh là cố gắng ít gây chú ý về phía mình. Đây là phương châm thực tiễn, theo đuổi mục đích lợi ích, không xét tới nguyên tắc, và đó là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh náo động của quốc tế lúc bấy giờ

    Tuy nhiên, đến cuối những năm 1990, khái niệm “dân chủ giữa các cường quốc” bắt đầu nổi lên. Trung Quốc tìm cách đóng một vai trò chính trong nhiều vấn đề quốc tế. Một ví dụ là thời kỳ xung đột ở Nam Tư, vì nguyên tắc tư tưởng, quốc gia đông dân nhất thế giới đã duy trì mối quan hệ gây tranh cãi (trong con mắt của phương Tây) với tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, và bất bình khi Nga không có được một thái độ rõ ràng tương tự.

    Giờ đây, một năm sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 16, chính sách thực tiễn trước kia của ông Đặng Tiểu Bình lại thắng thế. Trung Quốc từng giữ quan điểm đứng ngoài cuộc đối với cuộc khủng hoảng bán đảo Triều Tiên, có lẽ vì lý do tư tưởng. Nhưng sau Đại hội đảng, nước này nhanh chóng thay đổi chính sách và bất ngờ áp dụng một đường lối tích cực chưa từng có: biến cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc Kinh thành hiện thực và cam kết nỗ lực đưa Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Lần đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, an ninh và hoà bình khu vực vượt lên trên nguyên tắc tư tưởng.

    Hồi tháng 6, ông Hồ Cẩm Đào được mời đến dự cuộc họp thượng đỉnh G8 ở Pháp, một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc không còn coi đây đơn thuần là một “câu lạc bộ cho những nước giàu”. Nó cũng báo hiệu Bắc Kinh sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang các tổ chức quốc tế khác ngoài Liên Hợp Quốc. Không thoả mãn với vai trò một nhà phê bình, họ tham gia tích cực hơn vào việc thiết lập một trật tự kinh tế và chính trị quốc tế mới.

    Sự hợp tác của Trung Quốc trong các vấn đề chống khủng bố và cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên đã giúp nước này giành được nhiều lợi ích trong an ninh khu vực, thương mại song phương, cũng như kiềm chế tư tưởng độc lập của Đài Loan. Đối với những bất đồng như kiểm soát giá đồng nhân dân tệ hay thặng dư thương mại, Trung Quốc chỉ coi đó đơn thuần là những vấn đề kinh tế, chứ không gắn chúng với chính trị, tránh nguy cơ khuấy động tư tưởng chống Mỹ trong nước.


    Trong khi đó, quan hệ Trung - Nhật đã tới một ngã ba mới. 2 chính phủ đang cố gắng nhìn nhận lại những oán thù lâu đời: Nhật phải quen với thực tế là Trung Quốc đang ngày càng mạnh hơn, trong khi Trung Quốc phải chấp nhận mong muốn của Nhật được đối xử như một quốc gia bình thường.

    Nga là nước đầu tiên ông Hồ Cẩm Đào đến thăm sau khi lên nắm quyền. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình thân Trung-Nga đã được đặt lên hàng đầu trong chính sách ngoại giao, mà chỉ chứng tỏ tầm quan trọng của vũ khí và dầu của Nga. Từ sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1990 và sự rút lui dần của các nhà lãnh đạo trung ương từng học ở Liên Xô, mối quan hệ chính trị giữa Trung Quốc và Nga ít gắn kết hơn trước.

    Về Trung-Ấn, chuyến thăm 6 ngày gần đây của Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee tới Bắc Kinh đã giúp cải thiện mối quan hệ song phương, đánh dấu bằng cuộc tập trận chung chưa từng có từ trước tới nay, diễn ra hôm thứ sáu tuần trước. Thái độ thân thiện của Trung Quốc với Ấn Độ khiến Pakistan, đồng minh truyền thống của họ, không vui. Vậy là, Bắc Kinh mời Tổng thống Pervez Musharraf trong một chuyến thăm chính thức.

    Quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng cũng đã được củng cố sau một loạt hoạt động ngoại giao: Thủ tướng Ôn Gia Bảo ở Bali và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ở Bangkok để dự cuộc họp thượng dỉnh của 10+1 (ASEAN + Trung Quốc) và APEC. Họ công bố những biện pháp, chính sách cụ thể, nhằm chứng tỏ Trung Quốc không phớt lờ các nước nhỏ và đang cố gắng để đáp ứng được sự trông đợi của những nước này.

    Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói rằng mấu chốt của cách mạng là xác đinh xem ai bạn và ai thù. Trước khi tổng thống Mỹ Richard Nixon có chuyến thăm lịch sử năm 1972, Trung Quốc hoàn toàn ngả về Liên Xô. Mặc dù sau đó xích lại gần Mỹ hơn và đối đầu với Liên Xô, Trung Quốc lúc bấy giờ vẫn không từ bỏ nguyên tắc quan hệ ngoại giao dựa trên tư tưởng. Ngày nay, chính sách " đôi bên cùng có lợi" đang ngày càng trở nên phổ biến. Thách thức của chính phủ giờ đây là giúp những người dân thường thích ứng với cách nghĩ mới này, một chính sách không cố tạo ra kẻ thù nhưng cũng không quá thân thiết với ai.

    Minh Châu (theo Asia Times)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đường lối ngoại giao của thế hệ lãnh đạo thứ 4 ở Trung Quốc

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đường lối ngoại giao của thế hệ lãnh đạo thứ 4 ở Trung Quốc bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Duong loi ngoai giao cua the he lanh dao thu 4 o Trung Quoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đường lối ngoại giao của thế hệ lãnh đạo thứ 4 ở Trung Quốc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN