Đối ngoại của Nga năm 2008: ngoại giao vui vẻ

Thứ hai, 28 Tháng một 2008, 11:14 GMT+7
  • Chuyên gia Dmitri Kossyrev thuộc hãng RIA Novosti của Nga đã có bài viết dự đoán chính sách đối ngoại của Nga năm mới. Ông phân tích những kịch bản có thể xảy ra, để kết luận rằng Nga nên có chính sách ngoại giao vui vẻ với phần còn lại của thế giới.

    Đoán trước được những gì không thể đoán: đó là điều có thể nói về chính sách đối ngoại của Nga trong năm 2008. Nước Nga sẽ bầu một tổng thống mới. Dù sự liên tục trong chính sách là chắc chắn, nhưng người ta vẫn có thể thấy trước rằng hoạt động của Moscow trên trường quốc tế sẽ bớt căng hơn đôi chút.

    Đồng thời, Mỹ cũng sẽ bầu một Tổng thống mới, điều sẽ có thể đồng nghĩa với sự xuất hiện một thời đại mới. Thực vậy, thời đại ấy sẽ bắt đầu không phải vào đúng lúc diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2008 mà có thể là năm 2009. Vì thế, sẽ có một sự chững lại. Tóm lại, thế giới năm nay sẽ “tạm nghỉ ngơi”.

    Nhưng cũng có thể các cuộc xung đột sẵn có sẽ bất ngờ gia tăng trong năm nay, cũng có thể một số nước sẽ tận dụng thời kỳ mà họ cho là “lặng sóng” ở Washington năm 2008 để hành động. Vậy, những gì không thể sẽ biến thành có thể. Thử kể ra những kịch bản có thể xảy ra trên thế giới trong năm 2008 và bình luận chúng nhé.

    Iran là một trong những vấn đề khúc mắc nhất của năm 2007 kéo dài đến năm 2008. Trong năm nay, kịch bản đầu tiên là Iran tiếp tục các chương trình làm giàu uranium của mình, Hội đồng Bảo an LHQ duy trì các trừng phạt mang tính tượng trưng nhiều hơn, Mỹ và EU tiếp tục áp dụng chính sách không hợp tác với Iran (trừng phạt đơn phương). Nga, Trung Quốc và tất cả các nước khác có quan hệ kinh tế với Iran sẽ được lợi dù họ vẫn tôn trọng các lệnh trừng phạt của LHQ.

    Kịch bản thứ hai: Mỹ giáng xuống Iran một cú đánh bằng tên lửa, Tehran không đáp trả, và vị tổng thống của họ bị thay thế. Nga, Trung Quốc và tất cả các nước khác, không ủng hộ việc Mỹ gây sức ép lên Iran cũng không ủng hộ các thách thức mà Iran đưa ra với phương Tây, sẽ được lợi.

    Kịch bản thứ ba: một cuộc chiến tranh tổng lực với mục đích chiếm đóng Iran. Dù ban đầu có thắng bằng hành động quân sự, nhưng Mỹ sẽ phải chứng kiến sự sụp đổ hệ thống của mình, đây là điều mà cả thế giới đều tin chắc. Cuối cùng, mọi người đều chiến thắng, trừ Mỹ và các nước Trung Đông.

    Kịch bản thứ tư: năm 2008, Iran chính thức hòa hợp với Mỹ. Mọi người đều chiến thắng, nhất là Iran. Và trong trường hợp này, Nga cũng không mất gì cả.

    Về vấn đề Kosovo, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng này, Nga đã chủ yếu dựa trên tiếng tăm của mình. Mọi người đang chờ Kosovo tuyên bố độc lập trong những ngày đầu năm mới này và Mỹ cùng một số các nước EU sẽ thừa nhận đều đó. Nhưng Nga thì ngăn cản việc Kosovo tách ra độc lập. Như vậy, Kosovo chẳng được gì thêm ngoài quy chế tách khỏi Serbia mà họ vẫn đang được hưởng. Trong trường hợp này, Nga đã bộc lộ sự bất lực khi cố buộc Mỹ và EU phải lắng nghe quan điểm của mình.

    NATO sẽ trườn đến vùng Kavkaz. Việc Gruzia và Ukraina gia nhập NATO có thể được tuyên bố trong cuộc họp thượng đỉnh mùa xuân của tổ chức này. Nhìn vào tình hình nội bộ của hai nước trên, kịch bản này dường như không thể xảy ra và có hại đối với cả thế giới.

    Nhưng nhiều chuyện khó tin vẫn diễn ra trên thế giới: ví dụ như cuộc chiến Iraq báo trước biết bao phiền nhiễu cho nước Mỹ, nhưng họ vẫn phát động nó. Vậy phản ứng của Moscow trước thách thức mới trên của NATO như thế nào? Đây sẽ là bài kiểm tra khó đối với tân Tổng thống, nhưng có vẻ là một bài kiểm tra chính sách đối nội hơn.

    Vấn đề là dư luận ở Nga ưa những hành động và tuyên bố cứng rắn hơn trong khi logic thì ngược lại, cần phải có một phản ứng ôn hòa, thật bình tĩnh và một loạt các biện pháp trả đũa về lâu về dài chứ không phải ngay lập tức. Dù gì thì cũng không nên quên rằng, đe dọa luôn khủng khiếp hơn là hành quyết. Chừng nào triển vọng gia nhập NATO của Gruzia và Ukraine còn khiến một số người khiếp sợ ở Nga, thì mối lo ngại này còn là một nhân tố chính. Đó là vấn đề của Moscow. Nhưng ngay khi tiến trình gia nhập Khối quân sự của hai nước này bắt đầu, thì đó sẽ lại là vấn đề của NATO.

    Nga và EU không muốn và không thể duy trì các quan hệ với hai hệ thống, hai quan niệm về thế giới và hai nền văn minh khác nhau. Tuy nhiên, các quan hệ giữa hàng ngàn các công ty lớn nhỏ cũng như giữa người với người đang phát triển một cách tốt đẹp. Nhưng, trong khuôn khổ NATO, EU và đặc biệt là OSCE, những cuộc gặp vô ích trong hai ba năm qua nhằm duy trì dáng vẻ của một cuộc đối thoại không có tác dụng gì. Nói cách khác, giữa Nga và EU đang có một cuộc khủng hoảng, dù giờ mới chỉ ở mức độ các quan niệm khác biệt.

    Kế hoạch châu Âu trong năm 2008 của Nga sẽ là gì? Người ta có thể trả lời như thế này: chẳng làm gì hết, trừ một điều rất nhỏ đã làm rồi. Nếu EU vẫn không thể hiểu rằng Nga có quan hệ với EU như với Argentina hay Madagascar, thì cũng mặc kệ họ thôi. Moscow có thể chờ đợi, thậm chí là 10 năm, đến chừng nào EU tìm thấy tông giọng phù hợp và thay đổi chủ đề nói với Nga. Châu Âu đã đổi giọng trong các cuộc đối thoại với Trung Quốc, một ngày điều đó sẽ xảy ra với trường hợp của Nga. Vả lại, tiến trình không mấy dễ chịu này đối với phương Tây sẽ không chỉ liên quan đến Nga: tương quan lực lượng thay đổi cùng với thế kỷ mới.


    Cuối cùng, cũng phải giải thích ý nghĩa và lý do của giai đoạn hiện nay và chính sách đối ngoại của Nga. Đây không phải là bí mật với ai cả: có nhiều tài liệu về chủ đề này, như quan niệm về chính sách đối ngoại và các bài diễn văn của Tổng thống hay Bộ trưởng Ngoại giao. Nhưng đôi khi cũng cần phải giải thích thêm.

    Chính sách đối ngoại Nga dưới thời các Bộ trưởng Ngoại giao Evgueni Primakov, Igor Ivanov và Sergueï Lavrov vẫn như vậy và nhằm giải quyết triệt để thảm kịch cuối những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thảm kịch này bắt nguồn từ tư tưởng “chắp nối thế giới văn minh”. Cần phải làm thế để không quên một bài học cũ: chừng nào Nga còn giang tay với phương Tây thì phương Tây còn hiểu đó là một sự thỏa hiệp và liên tục vi phạm những lời hứa của mình với Moscow (ví dụ như họ đã từng hứa không mở rộng NATO). Họ sẵn sàng ủng hộ bất cứ chế độ nào, dù có là phi lý nhất, miễn là chế độ đó ở gần Nga và chống lại Nga. Họ đã dùng mọi biện pháp có thể làm yếu nước Nga.

    Nhưng thế giới đã bắt đầu thay đổi trong cuộc chiến tranh lạnh đơn phương này. Sức mạnh tương đối và tầm ảnh hưởng của Mỹ và EU đang giảm đi, trong khi sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác đã tăng lên đáng kể. Nhờ có bối cảnh mới (giá dầu và khí đốt) và nhờ chính sách đối ngoại của mình, Nga đã trở lại vị trí của những nước có tầm ảnh hưởng ngày càng tăng. Điều này cho phép ngoại giao Nga không chỉ nói cao giọng về những gì họ không chấp nhận, mà còn dám từ chối những cam kết gò bó áp đặt, như Hiệp ước Vũ khí thông thường châu Âu (CFE), vốn cho đến năm ngoái chỉ được mỗi phía Nga thực thi.

    Không bạn, không thù. Trong khi Mỹ và EU cố gắng tạo ra những khối, những liên minh chống lại đối thủ cũ sau khi kết cục chiến tranh lạnh đã đưa phần thắng về họ, và trong khi nhiều người ở Nga có lý khi nghĩ về phiên bản ngày hôm qua và đang tìm kiếm những “đồng minh” ở trong Cộng đồng các quốc gia độc lập, ở Trung Quốc hay Ấn Độ, thì nền chính trị quốc tế đã bắt đầu có một nguyên tắc mới. Trung Quốc, Ấn Độ, cả những nước rất gần Nga như Kazakhstan, đang ngày càng đến với nhau một cách khéo léo. Dân chúng Nga khó hiểu được rằng những nước may mắn nhất trong thế giới đương đại lại không có bạn bè hay kẻ thù, họ chỉ có nhiều lợi ích kinh tế. Cử tri Nga cũng không thể hiểu rằng Moscow không tạo ra một khối nào để chống lại ai khác, rằng Nga cũng muốn như những nước kia.

    Trong thế giới hiện nay, tốt nhất là không phải sợ ai cả và không chống lại ai cả, nhưng phải giúp đỡ tất cả mọi người giàu có, thịnh vượng hơn. Những dự định tốt đẹp này còn mạnh hơn cả vũ khí nguyên tử. Nhưng những người theo thói quen vẫn chuẩn bị cho các cuộc chiến năm xửa năm xưa thì sẽ không hiểu được thực tế mới này. Khi Algeria, Turkménistan hay Kazakhstan… đưa ra những quyết định thương mại bất lợi cho Nga, nhiều người hiểu đó là một “sự phản bội”. Nhưng lại không phải thế.

    Năm 2008, khi từ “chủ nghĩa khủng bố quốc tế” không còn đóng vai trò làm nhân tố gắn kết toàn cầu nữa, thì sự khó chịu về cuộc khủng hoảng tiền tệ của Mỹ (đồng đôla giảm giá) có thể kéo thế giới lại một mối. Cuối cùng, rõ ràng là các khối, các phe phái không còn tồn tại nữa và sự bình ổn của nền kinh tế toàn cầu trở thành mối lo chính của tất cả mọi người.

    Sự thay đổi tổng thống Nga về lý thuyết có thể dẫn tới sự thay đổi chiếc ghế Bộ trưởng Ngoại giao. Tất nhiên, nhưng tốt hơn là nên tránh điều đó, vì ông Sergei Lavrov là người mềm mỏng nhất và có năng lực nhất trong chính giới Nga để xứng đáng với vị trí này. Năm 2008, và cả sau đó nữa, nước Nga và người Nga sẽ có nguy cơ lún vào những thất bại trên trường quốc tế nếu họ không học cách đạt được mục tiêu bằng một nụ cười.

    Bạch Dương (lược dịch)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Đối ngoại của Nga năm 2008: ngoại giao vui vẻ

    Nhận xét tin Đối ngoại của Nga năm 2008: ngoại giao vui vẻ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đối ngoại của Nga năm 2008: ngoại giao vui vẻ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Doi ngoai cua Nga nam 2008 ngoai giao vui ve ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đối ngoại của Nga năm 2008: ngoại giao vui vẻ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN