Đổi mới nhọc nhằn của Đảng Xã hội Pháp

Thứ tư, 05 Tháng chín 2007, 09:27 GMT+7
  • Thất bại tại cuộc bầu cử tổng thống tháng 5, không chiếm được đa số trong bầu cử lập pháp tháng 6, những nhân vật chủ chốt lần lượt tham gia vào chính phủ phái trung hữu Sarkozy-Fillon... tất cả những sự việc liên tiếp đó đặt Đảng Xã hội -một chính đảng có bề dày lịch sử lâu đời của nước Pháp - trước yêu cầu bức thiết phải đổi mới. Đổi mới để tìm ra phương thức đấu tranh, để có một cương lĩnh phù hợp hơn với thực tiễn xã hội nước Pháp. Nhưng “bản thân từ “đổi mới” cũng đã tồn tại khá lâu như chính tên Đảng Xã hội”1.

    Doi moi nhoc nhan cua Dang Xa hoi Phap
    Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Pháp Francois Hollande.
    Không chút ngạc nhiên nào khi hoạt động “Đại học mùa hè” ở LaRochelle được nhiều thành viên Đảng Xã hội mong đợi như vậy. Trước những sự kiện được đánh giá là thất bại rõ ràng của chính đảng cánh tả lớn nhất nước Pháp, hoạt động tập hợp đông đảo các đảng viên cũng như những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Xã hội vào cuối tuần qua được mong đợi với từ “đổi mới”.

    Gần 4000 đảng viên chủ chốt tham dự đã thảo luận tại các diễn đàn để thảo luận về cách thức đổi mới. Mặc dù hiện tại chủ tịch Hội đồng vùng của 20 trên tổng số 22 vùng trong đại lục (đơn vị hành chính địa phương cao nhất) là đảng viên Xã hội, thất bại của nữ ứng cử viên Royal trong đợt bầu cử tổng thống vừa qua và sau đó là một số lượng ghế đáng thất vọng tại Hạ viện mà Đảng Xã hội giành được đã đặt ra bài toán về khả năng thuyết phục và cương lĩnh hành động của chính đảng này.

    Nói như chính Bí thư thứ nhất Francois Hollande khi nhận xét về thất bại của Royal, mục tiêu của việc đổi mới phải là cải thiện tình trạng “thiếu tính rõ ràng, không có được sự tập hợp lực lượng cần thiết và chẳng có sự đồng tình trong cương lĩnh tranh cử”. Và ông cũng thừa nhận rằng chính đảng của ông từ lâu đã không có được sự ủng hộ của nhiều người, bởi vì chính đảng này không đề ra một kế hoạch gì rõ ràng, mà cụ thể là sự xa rời trong ngôn từ và khả năng thực hiện, thiếu một đường lối kinh tế - xã hội có luận cứ và thực tiễn.

    Đảng Xã hội phải tìm ra chính sách đúng đắn của mình trước yêu cầu mới của bối cảnh kinh tế -xã hội: Một nước Pháp với nền kinh tế đang bị cạnh tranh gay gắt, tình trạng thất nghiệp cần được đẩy lùi bởi các biện pháp kinh tế vĩ mô hơn là các chính sách an sinh xã hội. Có như vậy, cương lĩnh, hoạt động chính trị của đảng hay chiến dịch tranh cử của các đảng viên mới có thể tập hợp và thu hút được công chúng Pháp; đảm bảo niềm tin của mỗi một đảng viên vào tính đúng đắn và hợp lý của con đường họ đã chọn.

    Nếu một chính đảng không tạo ra được niềm tin chung và sự nhất trí về con đường trong tương lai, chính đảng đó sẽ khó có thể đứng vững bất chấp bề dày lịch sử của nó. Đảng Xã hội Pháp không thể là ngoại lệ, và các nhà lãnh đạo của họ tất nhiên hiểu điều đó.

    Nhưng quá trình đổi mới của Đảng Xã hội chỉ đơn giản là xem xét lại cương lĩnh và hệ thống luận điểm của mình, hay nói đúng hơn, một sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh xã hội nước Pháp? Hiển nhiên đó là một quá trình nhiều giai đoạn, đầy khó khăn và thử thách. Nhưng như vậy là chưa đủ để có thể đổi mới Đảng Xã hội Pháp vào thời điểm hiện tại.

    Rõ ràng một trong những vấn đề mà chính đảng này đã gặp phải là “khả năng tập hợp lực lượng”, như Francois Hollande đã rút ra lý do về thất bại của Royal trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Nhưng ai cũng hiểu rằng bản thân Francois Hollande cũng không đủ sức để tập hợp lực lượng ngay bên trong Đảng Xã hội để cùng nhau tạo ra một động lực mới cho chính đảng của ông. Do đó, ai cũng hiểu là cần phải đổi mới, nhưng đổi mới như thế nào, đổi mới từ đâu và cụ thể bằng hoạt động gì thì hầu như không có sự thống nhất. Có quá nhiều nhà lãnh đạo của chính đảng với ảnh hưởng, tầm vóc ngang ngửa nhau.


    “Đảng Xã hội là chính đảng duy nhất ở Pháp mà mỗi định hướng chính sách có thể bị mổ xẻ hàng tuần”2. Sự chỉ trích của Francois Hollande đối với chiến dịch tranh cử tổng thống của người bạn đời Royal, cách thức mỉa mai của Dominique Strauss-Kahn với sự lãnh đạo của Francois Hollande hay những ý kiến mang đậm tính cá nhân của Laurent Fabius... đã đặt ra một tình cảnh mà ở đó “các cá nhân nổi bật trong một tập thể suy yếu”. Một khi động lực chính và quan trọng nhất của đổi mới phải là những con người đoàn kết trong một suy nghĩ đồng nhất, thì cánh cửa thành công vẫn chưa thể mở ra.

    Hiểu được điều đó, thậm chí đã thừa nhận trước đông đảo các thành viên của Đảng Xã hội rằng: “chúng ta vẫn mãi đeo đẳng một nhận thức xấu, trong chủ nghĩa cân bằng, với những công thức bình quân chia đều giữa các nhóm, các phe phái trong nội bộ đảng”3, bản thân Francois Hollande vẫn không thể làm gương với tư cách là người đứng đầu đảng. Dù nhiệm kỳ Bí thư của ông sẽ kết thúc vào năm sau, vị lãnh đạo này không che giấu mong muốn tiếp tục làm trung tâm ảnh hưởng của đảng và lãnh đạo quá trình đổi mới cho đến tận cùng, “như một trách nhiệm của bản thân”.

    Chính trong bối cảnh khá lùng nhùng với “một rừng có nhiều hổ”, việc bất đồng chính kiến giữa các lãnh đạo của Đảng Xã hội càng được khoét sâu khi chính Chính phủ đa số lần lượt mời những nhân vật xã hội có khả năng và uy tín tham gia vào bộ máy điều hành. Đó là Ngoại trưởng Kouchner, Chủ nhiệm Ủy ban thúc đẩy tăng trưởng Attali, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét phát triển giáo dục Rocard và một loạt những cái tên khác như Michel Lang, Hubert Vedrine... hay thậm chí Dominique Strauss-Kahn, một tiếng nói rất có uy tín của Đảng Xã hội hiện nay cũng đã đề nghị Tổng thống Sarkozy hỗ trợ tranh cử chức Giám đốc IMF.

    Mặc dù nhiều trong số những nhân vật trên thanh minh cho hành động của mình là “phục vụ nước Pháp”, “vẫn trung thành với tấm thẻ Đảng Xã hội hình hoa hồng”, rõ ràng đó cũng là một cách mà bản thân họ đang muốn thoát khỏi những bất đồng vô ích lâu nay trong chính đảng của họ.

    Vấn đề đổi mới không phải chỉ vừa đặt ra cho Đảng Xã hội vào thời điểm hiện nay. Năm 1995, trước chiến thắng của Jacques Chirac trong cuộc đua vào điện Elysee, lãnh đạo cũng như đảng viên Xã hội cũng đắn đo trước câu hỏi đổi mới. Nhìn nhận một cách khách quan: trong suốt chiều dài lịch sử của nước Pháp hiện đại với bao biến cố xảy ra, nếu Đảng Xã hội thực sự không có những thay đổi để thích nghi với tình hình, có lẽ Đảng Xã hội đã không thể giữ được vị trí là chính đảng cánh tả lớn và lâu đời nhất của Pháp cho đến nay.

    Sự đổi mới là việc thay đổi để thích nghi với tình hình, hoàn cảnh cụ thể trong mục tiêu xuyên suốt mang tính nhân văn, cộng đồng và tiến bộ như đặc trưng của chính đảng cánh tả. Xét cho cùng, việc đổi mới đó đã lâu đời và tồn tại song song với Đảng Xã hội. Điều quan trọng mà các thành viên Đảng Xã hội đang tìm kiếm, có lẽ không phải là chương trình đổi mới, mà chính là một tiếng nói chung - một thực tế còn quá mới mẻ đối với chính đảng này trong những năm qua.

    • Thường Sơn
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đổi mới nhọc nhằn của Đảng Xã hội Pháp

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đổi mới nhọc nhằn của Đảng Xã hội Pháp bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Doi moi nhoc nhan cua Dang Xa hoi Phap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đổi mới nhọc nhằn của Đảng Xã hội Pháp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN