Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trả lời BBC

Thứ bảy, 03 Tháng bảy 2004, 23:30 GMT+7
  • Cuu tong thong My Bill Clinton tra loi BBC
    Bill Clinton hôn tay một độc giả xin chữ ký của ông vào sách Đời tôi

    Nhân việc ra mắt cuốn hồi ký Đời tôi, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có cuộc trao đổi thú vị với nhà báo David Dimbleby trong chương trình truyền hình Panorama của BBC.

    Chúng tôi xin trích giới thiệu bài trả lời phỏng vấn này như phần khép lại của những trích đoạn trong cuốn hồi ký đã đăng tải thời gian qua trên TS.

    * David Dimbleby: Khi viết về hai cuộc sống song hành, ông muốn nói đến điều gì?

    - Bill Clinton: Trong cuốn sách tôi đã nói về thời thơ ấu trong một gia đình có người nát rượu, các vụ đánh nhau, cãi lộn và bạo lực. Tôi nhìn cảnh sống của mẹ tôi và hiểu từ hồi đó rằng không ai đem những chuyện trong nhà ra kể ngoài đường, mà đành phải sống với các vấn đề đó, rồi vẫn phải tìm cách tỏ ra vui vẻ trong đời. Vì thế, tôi đã quen với cách sống có hai cảnh như vậy. Một là cuộc sống ta trình ra bên ngoài, một là cuộc sống ta tự giữ bên trong cho bản thân dù nó đau đớn (...). Đúng thế, không thể sống một lúc hai cuộc đời. Mà hai cuộc sống này cuối cùng thì nó nhập làm một, chúng va đập vào nhau...

    * (...) Ông viết rằng ông ghét tính vị kỷ nhưng ngày nào soi gương ông cũng thấy nó hiện lên trên mặt mình. Vị kỷ có phải là một phần của sự nghiệp chính trị ông theo đuổi?

    - Cuộc sống của tôi vừa vị kỷ, vừa vô tư, vì người khác. Tôi đã nhận được của người khác nhiều hơn những gì tôi có thể đền đáp. Ý tôi muốn nói rằng cuộc đời là một thứ hòa trộn của tính vị kỷ và sự hi sinh cho người khác. Và ta luôn phải đấu tranh để phần thiện lấn át phần xấu, phần ác.

    * Nhưng ông đã nói dối vợ về chuyện với Lewinsky?

    - Tôi đã không nói thật với vợ, tôi đã không nói thật với mọi người. Nhưng tôi đã bị gài bẫy (...). (Giận dữ) Chính những người như ông đã giúp phe bảo thủ vì các vị chỉ thích làm hại người khác. (...) Là nhà báo mà ông chỉ quan tâm đến mỗi một chuyện đó thôi à? Các vị chỉ quan tâm đến chuyện người khác xấu xa ra sao, người ta suy đồi cá nhân ra sao.Sao ông không quan tâm hơn đến chuyện bao nhiêu người Bosnia được cứu sống, hay chuyện Kosovo, hay có thêm 27 triệu người Mỹ có việc làm, và rằng thời tôi làm tổng thống có vô số người được cứu thoát khỏi nghèo khổ so với thời Reagan và Bush (cha). Đó mới là điều tôi quan tâm.

    * Tất nhiên tôi không muốn hỏi mãi về chuyện Monica Lewinsky.

    - Vậy thì hãy chấm dứt chuyện này đi.

    * Những người chỉ trích ông nói ông đã không ưu tiên cao cho cuộc chiến chống khủng bố...

    - Đó là một cách nói không công bằng. Tôi đã trình ra hạ viện luật chống khủng bố ngay trong năm 1994 (...). Nếu ông trở lại năm 1993 thì ông thấy ngay rằng chúng tôi đã ngăn ngừa được những vụ khủng bố như ở tòa nhà của Liên Hiệp Quốc, ở sân bay Los Angeles, ở Holland Tunnel và Lincoln Tunnel. Chúng tôi đã diệt được các âm mưu khủng bố năm 2000 khi chúng định tấn công người Mỹ và các cơ sở của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Chúng tôi đã diệt cả thảy 20 phân nhóm Al Qaeda. Tôi cũng đã suýt diệt được Osama Bin Laden trong một vụ không kích năm 1998. Câu hỏi khi đó chỉ là liệu nước Mỹ có cần xâm lăng Afghanistan trên cơ sở các tòa đại sứ ở châu Phi bị đánh bom hay không? Tôi nghĩ là không.


    * Tại sao không?

    - Về mặt lý thuyết thì chúng tôi có thể làm việc đó, nhưng như thế là đánh Afghanistan một cách đơn độc. Các nước khác sẽ nghĩ người Mỹ bị điên.

    * Có sự khác biệt rất lớn giữa ông và đương kim tổng thống về vấn đề Iraq và Saddam Hussein.

    - (...) Tôi chấp nhận một chính sách đưa đến sự thay đổi chế độ ở Iraq, vì tôi biết không thể nào làm ăn với “thằng cha” Saddam được. Nhưng điều đó không phải là đưa quân xâm lăng Iraq (...). Ngoài ra, tôi cũng luôn nghĩ Bin Laden và Al Qaeda nguy hiểm hơn rất nhiều so với Saddam, nguy hiểm hơn hẳn. (...) Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ ủng hộ việc đánh Iraq (...) nếu các thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc thật sự đã hoàn thành công việc tìm kiếm và Hans Blix nói rằng người Iraq không chịu hợp tác.

    * Trở lại thập niên 1960, thời của cuộc chiến VN, thượng nghĩ sĩ Fulbright đã nói về quyền lực của nước Mỹ như sau: “Những quốc gia nào kiêu ngạo với quyền lực của mình và theo đuổi chính sách ngoại giao cắm rễ trong cơn say mê truyền giáo thì sẽ gặp nhiều vấn đề”. Ông có nghĩ rằng đó là điều đang xảy ra với Hoa Kỳ ở Iraq không?

    - Tôi tin là mọi người Mỹ đều cảm thấy một ít niềm nhiệt tâm tôn giáo sau vụ 11-9 và tôi nghĩ các nước khác có thể tha thứ ít nhiều cho người Mỹ về điều này. Nhưng quan điểm của tôi là chúng ta đang sống trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Trên toàn cầu đang có những điều xấu và tốt cùng xảy ra, và đối với đa số các vấn đề gặp phải thì không ai có thể tự mình giải quyết được. Các giải pháp đơn cực sẽ không có hiệu quả.

    (...) Ta phải tự hỏi mình xem chuyện giết, chiếm đóng hay bắt giam tất cả những kẻ thù của mình có khả thi hay không. Câu trả lời là không. Đối mặt với nguy cơ khủng bố thì ta cần hai thứ. Một là cần đồng minh, hai là cần có giải pháp chính trị. Vì thế, tôi không tin là việc không ký công ước về thay đổi khí hậu hay vụ tòa án hình sự quốc tế là đúng. Tôi có cách phân tích và nhìn nhận vấn đề khác xa nhiều nhân vật trong Đảng Cộng hòa.

    TS trích giới thiệu

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trả lời BBC

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trả lời BBC bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuu tong thong My Bill Clinton tra loi BBC ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton trả lời BBC ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - TIN THẾ GIỚI