Cuộc đối đầu về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ đi đến đâu?

Thứ ba, 13 Tháng sáu 2006, 15:14 GMT+7
  • Cuoc doi dau ve van de hat nhan cua Iran se di den dau
    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad

    Mặc dù có nhiều nỗ lực đối thoại qua nhiều diễn đàn, nhiều kênh khác nhau, nhưng cuộc khủng hoảng về vấn đề hạt nhân của Iran vẫn đang ở thế đối đầu chủ yếu là giữa Mỹ và Iran . Những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng gây ồn ào thế giới hiện nay cho thấy nhiều khả năng vẫn còn để ngỏ, nghĩa là vẫn còn những ẩn số.

    Trong bối cảnh đó, bất kỳ quyết định hay động thái nóng vội, thiếu cân nhắc nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, khó lường đối với nền an ninh của thế giới.

    Những diễn biến mới

    Truyền thông thế giới liên tục đưa tin, bình luận về những diễn biến mới của cuộc khủng hoảng xung quanh vấn đề hạt nhân với những đầu đề đáng chú ý, đại loại như: "EU đưa ra đề xuất mới giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran", "Iran bác bỏ đề xuất của EU giúp phát triển công nghệ hạt nhân an toàn"; và "Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân", rồi "Iran dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân", hay "Iran: Mỹ, Anh, Pháp tạo ra khủng hoảng giả về vấn đề hạt nhân của Iran", "Iran đã chuẩn bị cho mọi tình huống đối phó với Mỹ", "Iran khẳng định không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu uranium"...

    Nhưng có những diễn biến mới nhất, đáng chú ý là, vào đầu tuần trước, Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana tới Iran để chuyển cho Tehran sáng kiến mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng về vấn đề hạt nhân của nước này. Đó là giải pháp "cả gói" do 6 cường quốc gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga) và Đức đạt được hôm 1/6 vừa qua. Iran đứng trước diễn biến mới với việc những đồng minh lâu năm là Nga và Trung Quốc ký vào thỏa thuận nói trên là sự thống nhất chưa từng có giữa các cường quốc này.

    Một ngày trước đó, Mỹ quyết định thay đổi sách lược đối với Iran. Ngày 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tuyên bố: "Ngay khi Iran ngừng toàn bộ các hoạt động làm giàu và tái xử lý uranium, Mỹ sẽ tiến hành thương lượng". Thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ đã được chuyển tới Iran thông qua Sứ quán Thụy Sĩ tại Washington. Động thái mới này của Washington còn được cho là xuất phát từ những áp lực với Mỹ đang ngày một gia tăng từ những đồng minh châu Âu.

    Cần nhớ là Mỹ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran kể từ khi những phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm Sứ quán Mỹ tại Tehran vào năm 1979 và bắt giữ các nhà ngoại giao làm con tin trong thời gian hơn một năm. Cho tới nay, chính quyền Bush vẫn từ chối đàm phán trực tiếp với Iran về chương trình hạt nhân dù đôi khi vẫn có cuộc tiếp xúc với các quan chức cấp thấp về những vấn đề khác. Nguyên nhân chính là do Washington vẫn xếp Iran vào loại "quốc gia thù địch", ủng hộ khủng bố và Mỹ cũng muốn tránh công nhận tính hợp pháp của chính quyền Tehran.

    Vì vậy, việc Mỹ đồng ý trực tiếp đàm phán với Iran dù trong khuôn khổ diễn đàn đa phương cũng là một sự thay đổi quan trọng. Ngay chính Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cũng cho biết, có thể sẽ xuất hiện thay đổi lớn trong chuyến đi của người điều phối các hoạt động ngoại giao EU tới Iran.

    Lại "củ cà rốt" và "cây gậy"

    Trong quan hệ quốc tế, chính sách "củ cà rốt và cây gậy" thường được đem ra sử dụng. Nội dung sáng kiến cả gói mà 6 cường quốc đưa ra cho Iran cũng được coi là "củ cà rốt và cây gậy". Các nguồn tin cho rằng "củ cà rốt" nói trên bao gồm việc cung cấp cho Iran một lò phản ứng hạt nhân dân sự, đảm bảo cung cấp uranium đã được tinh luyện để Iran sử dụng cho các mục đích hòa bình. Còn "cây gậy" là hành động trừng phạt "cấm vận" quen thuộc của LHQ vẫn được đem ra dọa bóng dọa vía. Cần chú ý là không phải tùy hứng mà các quan chức cao cấp của Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của LHQ, nếu cự tuyệt các đề xuất của nhóm 6 nước lớn.

    Sau khi 6 cường quốc nhất trí về gói sáng kiến và hình phạt đối với Iran, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hy vọng Iran sẽ chấp thuận kế hoạch này. Theo Ngoại trưởng Nga, kế hoạch "có tầm ảnh hưởng sâu rộng" tập trung vào ba điểm chính là chương trình hạt nhân của Iran, kinh tế và hợp tác thương mại cũng như đảm bảo an ninh. Đầu tiên, kế hoạch này nên được gửi tới Iran, sau đó các nước lớn sẽ xem xét đến phản ứng của chính quyền Tehran. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh, kế hoạch trọn gói mới cho Iran thể hiện sự cân bằng và mối quan tâm chung của các bên có liên quan.

    Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là đòi hỏi của Mỹ và phương Tây là Iran phải ngừng chương trình sản xuất hạt nhân. Nhưng các nhà lãnh đạo Iran luôn luôn khẳng định là nước này không bao giờ chấp nhận từ bỏ quyền được chế tạo nhiên liệu hạt nhân phục vụ cho mục đích hòa bình vì họ cho rằng từ bỏ quyền đó cũng giống như là từ bỏ quyền độc lập của đất nước. Do đó, Iran sẽ không nhượng bộ trước bất cứ lời đe dọa nào. Điều đó đặt Iran trước khả năng phải chịu sự trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây. Thậm chí khả năng sử dụng vũ lực cũng không bị loại trừ, cho dù điều đó khó xảy ra trong bối cảnh quốc tế hiện nay.



    Đối thoại liệu có thay thế đối đầu?

    Tuy cuộc khủng hoảng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran đã có những khả năng cho thấy có thể giải quyết bằng con đường đối thoại hòa bình, nhưng trong tình thế hiện nay nó vẫn là một cuộc đối đầu căng thẳng. Các bên vẫn giữ khoảng cách và mục tiêu của mình.

    Phân tích cuộc đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Iran, người ta thấy rõ ý đồ của chính quyền Bush là thúc đẩy sự kiện này thành một cuộc đối đầu quốc tế, hay nói một cách khác thành một vấn đề an ninh toàn cầu với nguy cơ mối đe dọa hạt nhân của Iran thách thức cả cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu lịch sử xung đột Mỹ - Iran và tư duy chiến lược của cả hai bên lại cho thấy, cuộc đối đầu này thực sự xuất phát từ tham vọng của Mỹ muốn củng cố quyền kiểm soát và chi phối hơn nữa toàn khu vực Trung Đông và ý đồ của Iran muốn được thừa nhận là cường quốc khu vực, và ở mức độ rộng hơn là thế giới Hồi giáo. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad từng cho rằng các nước phương Tây muốn ép nước ông từ bỏ chương trình hạt nhân không phải vì lo sợ quốc gia Trung Đông sẽ chế tạo được vũ khí hạt nhân, mà là bởi họ cho rằng công nghệ hạt nhân sẽ được phổ biến sang "tất cả các quốc gia độc lập, đặc biệt là những nước Hồi giáo".

    Sau khi Iran từ chối ngừng thực hiện chương trình làm giàu uranium, Mỹ, Pháp và Anh đã theo đuổi một lệnh trừng phạt cứng rắn dành cho Tehran (kể cả sử dụng quân sự). Nga và Trung Quốc thì mong muốn vấn đề này giải quyết bằng con đường ngoại giao, trong đó IAEA đóng vai trò chủ chốt. Đến thời điểm này, cả Nga và Trung Quốc đều phản đối LHQ trừng phạt Iran. Ngày 2/6, trong cuộc gặp đại diện các hãng thông tấn thuộc nhóm G8 trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh việc Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Iran, đồng thời khẳng định Nga kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực chống Iran "trong mọi tình huống". Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn thể hiện thái độ "răn đe" nếu Iran không từ bỏ các chương trình làm giàu uranium và các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi khác.

    Phải thừa nhận rằng, với rất nhiều cố gắng và chịu không ít sức ép, các nước lớn đã lao tâm khổ tứ để tìm kiếm những giải pháp nhằm tạo ra lối thoát cho vấn đề hạt nhân của Iran. Vì lợi ích của cộng đồng thế giới? Có thể có nhận thức chung là như thế. Nhưng đằng sau những lợi ích chung vì hòa bình và an ninh quốc tế còn có những tính toán chiến lược và cả những động thái mang tính chiến thuật từ các cường quốc hiện đang nắm vai trò có thể tác động, chi phối ít nhiều đến cục diện thế giới. Vấn đề hạt nhân của Iran vì thế mà trở nên phức tạp hơn, kéo dài hơn.

    Mặt khác, vấn đề lại không chỉ có một mình Iran có chương trình nghiên cứu và sản xuất hạt nhân trên thế giới. Iran thường tuyên bố là nước này bị đối xử không công bằng. Một số quốc gia khác như Israel, Pakistan, ấn Độ được đông đảo dư luận cho rằng có kho vũ khí hạt nhân nhưng Mỹ lại không có sự ngăn cản quyết liệt như đối với Iran. Do vậy ngườita nghi ngờ về tính nhất quán trong những nỗ lực của Mỹ và phương Tây nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân.

    Tuy nhiên, Tehran cho biết sẽ chỉ đối thoại với Mỹ nếu họ được phép tiếp tục làm giàu uranium. Ngày 4/6, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Al Khomenei tuyên bố nếu Mỹ "có động thái sai lầm" với Iran, nguồn dầu trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng. Lời đe dọa của ông Khomenei được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Tehran sẵn sàng "hội đàm công bằng và vô điều kiện với phương Tây về vấn đề hạt nhân". Ông Ahmadinejad cũng cho biết Iran sẽ quyết định về đề xuất mới của châu Âu nhằm giải quyết thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân trên cơ sở cân nhắc lợi ích quốc gia.

    Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói "Đây là động thái cuối cùng" và còn khẳng định là Mỹ cũng không đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran và không cam kết việc có thể từ bỏ hành động quân sự để ngăn chặn những gì mà Mỹ cho là một chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Do vậy, các nhà ngoại giao tìm cách vượt qua cuộc khủng hoảng phức tạp này vẫn còn phải mang gánh nặng bởi nó liên quan tới chính sách năng lượng, các vấn đề an ninh quốc tế.

    Nguyễn Khắc Đức - (ANTG)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cuộc đối đầu về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ đi đến đâu?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc đối đầu về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ đi đến đâu? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc doi dau ve van de hat nhan cua Iran se di den dau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc đối đầu về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ đi đến đâu? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI - PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN